Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1463: Ác bá của Tinh Tế (31)

Phượng Từ hơi ngẩn ngơ. Thời Sênh xuống giường rót cho hắn một cốc sữa.
“Phượng Từ ôm cốc sữa, uống xong mới quay đầu hỏi: “Tại sao em cứ thích cho anh uống sữa thế?”
"Không phải anh thích nó à?”
Phượng Từ nhìn cái cốc đã cạn đáy, trong miệng là hương sữa bò thơm nồng, nhưng hắn nhớ rõ... hình như cô ấy không thích hương vị này lắm.
Bởi vì hắn thích nên cô ấy cũng có thể tiếp nhận nó sao?
Thời Sênh mang cái cốc ra, thử hôn khóe miệng hắn, hương sữa đã hòa tan với vị máu nhưng vẫn có thể ngửi thấy nhàn nhạt. Thời Sênh sợ Phượng Từ lại nghĩ lung tung nên cố gắng chịu đựng sự khó chịu này.
“Còn làm nữa không?”
“Không muốn làm.” Phượng Từ nghiêng đầu.
“Nhưng thân thể của anh lại rất thành thật nha.” Thời Sênh cười sờ sờ xuống thân dưới của hắn, “Em sẽ nghiêm túc mà.”
Phượng Từ rùng mình một cái, tai lại hồng lên, cầm lấy bàn tay đang nghich ngợm của cô, “Bỏ... bỏ ra.”
“Rồi rồi rồi, bỏ thì bỏ, thật sự không làm à?”
“Không.” Phượng Từ nghiêng người vùi mình vào trong chăn.
Thời Sênh thở dài, nằm xuống cạnh hắn. Phượng Từ nằm quay lưng trằn trọc một lúc rồi lại xoay người, ôm cô vào trong lòng.
“Em sẽ đồng ý với bọn họ sao?”
“Cái gì?”
“Chuyện bọn họ nói ấy.” Đầu não gì gì đó, hắn cũng chẳng hiểu lắm.
“Nói thật, em không biết nữa.” Thời Sênh rúc sâu vào ngực hắn, “Đây không phải thế giới trò chơi, mỗi một biến số đều sẽ ảnh hưởng tới quyết định của em. Nhưng anh phải nhớ kỹ, anh là của em, em sống anh sống, em chết anh chết.”
Tâm tình Phượng Từ chợt sung sướng hẳn, “Ừ, anh là của em, em sống anh sống, em chết anh chết.”
Không được tham dự vào quá khứ của em cũng chẳng quan trọng nữa, tương lai của em chỉ có thể có anh.
...
Mộ Bạch uống ly café mà cát Na pha cho mình, soái khí và ưu nhã, làm bộ làm tịch như một quý công tử. cát Na trợn trừng mắt với hắn, tên này chẳng có tí tiết tháo nào mà còn giả vờ giả vịt.
“Cô Cát Na, hình như tôi không đắc tội gì cô mà?” Mộ Bạch buông ly café, giọng đầy ôn hòa.
Cát Na hừ một tiếng, vặn eo thon xoay người ra khỏi phòng.
Thật không hiểu tại sao tên này còn có thể sống sót từ tay vị kia của Thời gia, dùng plug in à?
Mộ Bạch đúng là dùng plug in thật, chẳng qua giờ kẻ buff cho hắn đã chẳng quan tâm tới hắn nữa, còn muốn giết chết hắn.
Cesar ngẩng đầu lên từ một đống số liệu, nhíu mày hỏi: “Mộ Bạch, sao anh lại chạy thoát khỏi tay Linh thế?”
Mộ Bạch cười đến ôn hòa, “Cục trưởng Cesar, nếu anh nói cho chú, chú có đồng ý cho anh ở lại không?”
Cục Quản lý Thời không và Thời gia, đây là hai địa điểm an toàn duy nhất lúc này.
Thời Sênh chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới hắn, cho nên giờ chỉ còn Cesar và Cục Quản lý Thời không mà thôi.
Cesar tắt màn hình, đôi tay đan chéo, khóe miệng nổi một nụ cười bỉ ổi, tóc vàng kim sáng lòa cả mắt, "Vậy phải xem giá trị tin tức mà anh mang tới được bao nhiêu.”
Mộ Bạch nhìn thẳng vào mắt Cesar, cười: “Anh phải đồng ý với tôi trước thì tôi mới nói cho anh được. Dù tin tức này không có giá trị thì những tin khác mà tôi có cũng nhất định có tác dụng.”
Một tên mặt cợt nhả, giống tên côn đồ.
Một tên mặt ôn hòa, như một quý công tử.
Hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, bức tranh vô cùng hài hòa, nhưng thực tế thì cả hai đều đang chịu áp lực không nhỏ.
Cesar đã bị yếu thế ở chỗ Thời Sênh, giờ hắn không muốn cũng rơi vào thế yếu hơn so với Mộ Bạch.
Cho nên, khi cát Na vào thì thấy Cục trưởng nhà mình và gã đàn ông giả tạo kia đang nhìn nhau rất “thâm tình”, cô ta mới chỉ ra ngoài có một lát thôi mà, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cát Na hắng giọng, vô tình cắt ngang bọn họ: "Cục trưởng, vừa rồi có tin tức báo về, hải tặc lại bắt đầu tới gần Lam Tinh.”
Cesar thu lại tầm mắt: “Cô ấy có phản ứng gì không?”
Cát Na chớp mắt, vài giây sau mới bừng tỉnh, "Tạm thời không có phản ứng gì, tinh hạm của cô ta vẫn ngừng ở đó.”
“Một con tàu?”
“Ừm, một con tàu.” cát Na gật đầu.
Cesar thu lại nụ cười cợt nhả trên mặt: “Bên phía Đế Đô Tinh thì sao?”
Ánh mắt Cát Na hơi lóe lên: “Cục trưởng, những kẻ đó cùng lắm là chỉ tới để hò hét trợ uy thôi, ngài còn mong bọn họ sẽ giúp cô ta sao?”
“Thật ra bọn họ cũng muốn tới hò hét trợ uy lắm, nhưng bọn họ chẳng dám. Một khi Thời gia đổ, bên phía Liên minh sẽ có hành động. Dù cuối cùng tinh hệ u Minh có thể gia nhập Liên minh đi chăng nữa thì cũng trở thành tinh hệ phụ thuộc mà thôi, chẳng được trọng dụng gì đâu.”
“Có đâu nói gì ấy nhỉ, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.”
Cát Na hơi đảo mắt nhìn, thật không hiểu sao tên này có thể dùng câu này để ví von, nghe như đấm vào tai ấy.
Cesar rất đồng tình, “Đại đa số người ở tinh hệ u Minh này đều mắng chửi cô ấy, nhưng bọn họ đã quên rằng, nếu không phải cô ấy ở đây thì tinh hệ Xích Nguyệt và Liên minh đã không để cho U Minh được độc lập nhiều năm như thế.”
Những kẻ ở Đẽ Đô Tinh đều hiểu hậu quả của việc gia nhập Liên minh là gì. Bọn họ muốn dựa vào sự uy hiếp của cô, nhưng trong lòng lại chửi rủa, hận không thể giết cô cho sảng khoái.
Đừng nói Thời Sênh, có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy đám người này không thể cứu nổi nữa, còn không bằng để đầu não biến bọn họ thành máy móc không có tình cảm luôn đi.
“Cục trưởng, giờ chúng ta phải làm sao?”
Cesar không trả lời Cát Na, ngược lại lại nhìn Mộ Bạch, “Anh còn chưa nói cho tôi biết, làm sao anh có thể chạy ra ngoài?"
Mộ Bạch vẫn mỉm cười ung dung: “Anh đồng ý với điều kiện của tôi trước đi đã.”
“Anh nói trước.” Cesar không nhượng bộ.
Mộ Bạch:"..."
Cesar nhướng mày: “Anh Mộ, anh cũng có thể thấy rõ là giờ anh đi ra ngoài thì sẽ gặp phải chuyện gì.”
Mộ Bạch:
Đương nhiên hắn biết tình cảnh của hắn là gì.
Tên hỗn đản Mộ Ý tìm hắn khắp nơi, còn có đầu não ở đằng sau như hổ rình mồi. Bình tĩnh!
Lịch thiệp!
Mộ Bạch lại nở một nụ cười nho nhã: "Có nhớ cơ giáp mà tôi đã lái không?”
Sắc mặt Cesar đột nhiên trầm xuống, ngón tay miết nhẹ trên trán mình. Hiện tại nơi này vẫn còn hơi đau, sao hắn lại không nhớ chứ.
Mộ Bạch như đã tìm được một ván cờ hòa, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Đó là một đài siêu năng cơ giáp, đầu não không khống chế được siêu năng cơ giáp.”
Người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể điều khiển siêu năng cơ giáp, đương nhiên không phải ai có tinh thần lực mạnh cũng có thể lái nó, phải có thêm một điều kiện là người đó phải được đài siêu năng cơ giáp kia chấp nhận mới được. Dù tinh thần lực của bạn có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa mà người ta không thích bạn thì bạn cũng bó tay thôi.
Nếu đặt vào tiểu thuyết huyền huyễn, siêu năng cơ giáp chính là thần khí có linh trí.
Đúng là đầu não không khống chế được nó.
“Đó là siêu năng cơ giáp á?" Sao có thể, cơ giáp kia nhìn chẳng khác gì cơ giáp bình thường, đương nhiên nếu không tính lực va đập đáng sợ của nó.
Con ngươi Cesar hơi đảo, tầm mắt hồ nghi vòng quanh người Mộ Bạch, tên này mà lại có thể trói định được một đài siêu năng cơ giáp ư?
“Cục trưởng Cesar, có gì nghi ngờ ư?” Ánh mắt nghi ngờ như thế là có ý gì hả?
“Không có gì.” Cesar thu lại tầm mắt, “Cát Na, cô sắp xếp cho anh Mộ một phòng.”
Cát Na trợn tròn mắt: “Cục trưởng, anh ta á?” Ngài thật sự định lưu anh ta lại ư? Anh ta đã đem tới cho ngài rắc rối lớn thế cơ mà!
Còn có quan hệ với đầu não nữa, lỡ đâu là gian tế đầu não phái tới thì sao?
Đến vị kia của Thời gia còn chẳng thèm quan tâm tới hắn, ngài đừng phạm sai lầm thế chứ!
Mộ Bạch mỉm cười nhìn cát Na.
Chửi thầm người ta thì cũng phải thu biểu tình lại chứ, sợ người khác không biết đúng không?
Hắn là thân sĩ, không chấp nhặt với đàn bà con gái.
Duy trì nụ cười.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương