Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1465: Ác bá của Tinh Tế (33)

Hệ thống của tinh hạm dừng hoạt động, tinh hạm bắt đầu rung chuyển và rơi xuống.
Hải tặc bên trong tán loạn, kêu la ầm ĩ, nội tâm chửi rủa Mạc Thác mấy trăm lần. Đã bảo đừng có chọc vào người này còn muốn lên tìm chết. Giờ thì xong rồi, mọi người phải chôn cùng nhau luôn.
Phượng Từ hờ hững nhìn đám hải tặc đang chạy tán loạn. Hắn cô độc đứng ở đó, giữa một đám hỗn loạn nên nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị.
Hắn nhấc chân đi về phía lửa đang thiêu đốt, mỗi bước chân đi qua, trường hợp hỗn loạn đều dừng lại, mỗi người đều duy trì tư thế cổ quái, hoặc đang kêu, hoặc đang chạy...
Hắn đi tới gần những ngọn lửa kia, ngọn lửa như bị ngăn chặn, trở nên uể oải, không còn hừng hực nữa.
Hắn đứng ở trước cửa khoang trước đã bị thổi bay, hơi quay đầu nhìn lại, môi nhếch lên, trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Đến khi hắn quay đi và bước qua cánh cửa, cảnh tượng yên lặng sau lưng như bị người ta đánh nát, chia năm xẻ bảy, máu tươi đầm đìa.
Người định làm tổn thương tới cô đều đáng chết.
...
Mạc Thác đã chạy tới khoang cơ giáp, nơi này đỗ cơ giáp chỉnh tề, ánh sáng âm u từ xa chiếu lại làm cho mấy thứ này nhìn như một con quái vật khổng lồ.
Mạc Thác định mở một chiếc cơ giáp, nhưng hệ thống động lực đã hoàn toàn mất đi khống chế, hắn không mở ra được.
Sau lưng có tiếng bước chân, nghe rất rõ ràng, từng tiếng từng tiếng truyền tới, còn có tiếng thiết kiếm va chạm.
Lòng bàn tay Mạc Thác đầy mồ hôi, tầm mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng ở phòng điều khiển. Hắn khom lưng chạy về phía đó, nhưng khi hắn đã sắp tới được nơi thì ánh sáng xung quanh lại bừng lên.
Một cơ giáp bên cạnh đột nhiên khởi động, cỗ máy khổng lồ lao về phía hắn. Mạc Thác kinh hãi, nhanh chóng lui về sau nhưng lưng lại áp phải một thứ gì đó lạnh băng, cổ áo đột nhiên bị túm chặt, thít chặt vào cổ làm hắn không thể thở nổi.
Mạc Thác run rẩy, chân giẫm lên cơ giáp phía sau, muốn tự kéo mình ra. Cơ giáp bên cạnh cũng động, pháo điện từ chĩa về phía hắn.
Mạc Thác: “...”
Thân mình hắn cứng đờ, cảm giác ngạt thở lại truyền tới. Hắn bị xách lên treo giữa không trung. Thời sênh ngửa đầu nhìn người bị treo lên, cười híp cả mắt: "Linh cho anh chỗ tốt gì thế?"
Mạc Thác chỉ bận giãy giụa, không có cách nào nói chuyện được.
“Tôi không hề quan tâm nó muốn làm gì, nhưng nó ngàn-vạn-lần không nên thò tay tới chỗ tôi.” Thời Sênh thong thả nói chuyện, "Anh cũng thật ngớ ngẩn, dù nó có lợi hại đi chăng nữa, nhưng tôi còn chưa rơi đài mà đã dám theo nó làm xằng làm bậy, sau này chọn đội ngũ thì phải đánh bóng mắt vào, đừng chọn sai.”
Mạc Thác: “...” Vừa rồi ai nói đừng nói lời vô nghĩa, giờ cô nói lời vô nghĩa với tôi làm gì thế?
Thời Sênh điều khiển cơ giáp để nó hạ Mạc Thác xuống thấp một chút, mắt đối mắt với hắn. Khi Mạc Thác còn đang giãy giụa, cô không hề do dự đâm kiếm xuyên qua thân thể hắn.
“Nghĩ ông đây dễ bắt nạt vậy sao?”
Đây là câu nói cuối cùng mà hắn nghe được.
Kiêu ngạo, cuồng vọng.
Thời Sênh lau khô thiết kiếm, rời khỏi khoang cơ giáp.
Chàng trai trẻ dựa người ở cửa khoang, hơi cúi đầu, gương mặt hoàn mỹ không tì vết, xung quanh luẩn quẩn một luồng khí lạnh lẽo làm cho hắn càng cao cao tại thượng.
Nghe được âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn, khóe miệng tự gia tăng độ cong, lộ ra một nụ cười, ánh mắt tĩnh lặng cũng xuất hiện những đợt sóng nhấp nhô, ấm áp.
“Anh làm gì rồi?” Thời Sênh nhíu mày.
Thứ này không có việc gì sẽ không cười... ngu như thế.
“Không có mà.” Phượng Từ phủ nhận.
Thời Sênh hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì trên tinh hạm, vì thế càng nhíu chặt mày hơn, “Có phải lại giết người rồi không?"
Phượng Từ nhấp môi, đứng thẳng người, nhìn cô đầy vô tội.
“Đừng giả vờ vô tội.” Thời Sênh véo má hắn, “Em đã nói rồi, người của em không cần làm chuyện này.”
Phượng Từ bị véo tới đỏ cả mặt. Hắn cầm tay cô hạ xuống, "Bọn chúng ra tay với anh trước.”
“Anh đừng có chém gió, bọn chúng mà dám ra tay với anh à?” Thời Sênh lườm hắn.
Phượng Từ nghiêng đầu, đầy vẻ vô tội hỏi lại: “Anh đẹp trai như thế, sao bọn chúng lại không dám chứ?”
Thời Sênh:"..."
Tuy rằng anh rất đẹp nhưng mà cmn người ta muốn tới gần anh cũng khó rồi, ra tay cái rắm ấy! Còn lâu cô mới tin chuyện điên rồ đó!
“Tiểu Sênh.” Phượng Từ chớp mắt, âm cuối cực kỳ dụ người, "Sau này anh không giết nữa, em đừng giận có được không?”
“Em không tức giận.” Thời Sênh rủ mi xuống, nâng tay hắn lên môi hôn nhẹ, “Có em ở đây, anh không cần phải dính vào mấy thứ dơ bẩn này.”
“Vậy còn em?”
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn.
Hơi thở của Phượng Từ hơi dừng lại. Hắn hối hận, đáng lẽ không nên hỏi câu này.
Hắn sợ Thời Sênh tức giận nên cả người đều tràn ngập sự lo lắng.
Thời Sênh nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó khẽ cười, “Em có một vương quốc được đúc bằng bóng đêm và máu tươi, mà anh là ánh sáng duy nhất trong vương quốc đó.”
Phượng Từ hơi sửng sốt, đầu ngón tay siết lại, giọng trầm xuống, “Anh biết rồi, anh sẽ làm ánh sáng đó thật tốt.”
Đều ở trong bóng đêm không có người cứu rỗi, vậy hắn tình nguyện vứt bỏ bóng tối, trọn đời làm ánh sáng soi đường cho cô.
Thời Sênh vươn tay xoa xoa mặt hắn, hơi ngẩng đầu: “Phượng Từ, không cần cẩn thận như thế, chỉ cần anh không quá phận thì em đều có thể chịu đựng được việc anh làm loạn một cách tùy hứng. Anh muốn gì em cũng có thể cho anh.”
Đôi khi Phượng Từ cẩn trọng tới mức làm cô đau lòng, nhưng cô cũng sợ, sợ nếu mình phóng túng hắn quá thì hắn sẽ không muốn khuất phục nữa.
Cô biết rõ đằng sau vẻ ngoài vô tội mà hắn thể hiện ra là một linh hồn như thế nào.
Lúc đó, chắc chắn là cả hai cùng tổn thương.
Đây là kết quả mà cô không muốn.
Phượng Từ mỉm cười: “Anh không cảm thấy ấm ức gì cả. Em đối với anh rất tốt, chẳng còn ai trên thế giới này tốt với anh như em. Anh nguyện ý dùng một vài thứ để đánh đổi.”
Cô tình nguyện chiều chuộng hắn, vậy thì để cô chiều chuộng hắn đi.
Thời sênh ôm mặt hắn, chậm rãi thò đầu lại gần, đầu tiên là khẽ trằn trọc ngoài cánh môi lạnh ngắt, khi cảm nhận được độ ấm rồi, cô mới thâm nhập.
Phượng Từ dựa vào khoang cửa, hơi thở dồn dập, lông mi dài rủ xuống run rẩy, gò má trắng nõn bắt đầu đỏ lên.
Thời Sênh không muốn lau súng cướp cò ở đây nên nhanh chóng buông hắn ra, cười nói: “Đi thôi thiếu gia, hồi cung.” Phượng Từ đứng yên không nhúc nhích.
“Sao thế?"
“Chúng ta đi từ bên kia đi.” Phượng Từ nhỏ giọng nói.
Thời Sênh nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, “Nghe theo anh.”
Phượng Từ hơi thở phào nhẹ nhõm, cô đi lối đó mà nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia thì không biết cô có bóp chết hắn ngay tại chỗ không nữa?
Rời khỏi tinh hạm, Thời Sênh thu phục hết mấy nhóm hải tặc còn lại rồi mới cùng Phượng Từ quay về.
Đến khi kết thúc rồi, một đám hải tặc vẫn tỏ ra choáng váng, còn chưa bắt đầu đánh mà sao đã cả đoàn bị diệt rồi?
Chuyện một mình Thời Sênh đánh với hải tặc nhanh chóng truyền khắp sáu đại tinh hệ. Người của sáu đại tinh hệ đều thổn thức, không hổ danh là người dám cướp của cả Liên minh.
[Hải tặc không còn nữa, có phải đồng nghĩa với việc không cần lo lắng sau này bị chúng chặn đánh không?]
[Cái này có phải tương đương với việc cô ta làm được một chuyện tốt không?]
[Sênh ca uy vũ!]
[Đừng nằm mơ nữa, hải tặc còn nhiều lắm. cô ta chỉ diệt một đám hải tặc nổi tiếng nhất thôi, còn mấy tiểu đoàn thể hải tặc nữa vẫn trốn đi được, chẳng mấy chốc sẽ lại lớn mạnh lên thôi.]
[Nói đúng lắm, chắc chắn đám hải tặc này chưa tuyệt chủng được đâu, haizz.]
P/s: Phượng Từ lại lừa Thời Sênh rồi, hết cách
À, mọi người cho cái đề cử nha

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương