Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1472: Ác bá của Tinh Tế (40)

Tầm mắt Thời Sênh dừng ở hư không, "Trên thế giới này, người mạnh sống, kẻ yếu chết. Tôi chưa từng cảm thấy các người không cứu Hạ gia là có gì sai cả.”
Tràng cảnh lập tức yên lặng, ngay cả Tấn Tây cũng ngẩn ra nhìn Thời sênh.
Khóe miệng Thời Sênh nhếch lên một nụ cười trào phúng, “Nếu tôi mà nhận định các người có liên quan tới chuyện Hạ gia bị diệt vong thì các người đã sớm xuống địa ngục giống đám người tham dự chuyện này rồi."
"Nhưng mà... Các người không muốn cứu thì cứ nói không muốn cứu, còn lấy nhiều cái cớ như thế, nhất định phải đặt mình lên vị trí thân bất do kỷ để làm gì chứ?"
Lúc trước cô chẳng nói gì, chỉ giết chết những kẻ tham dự chuyện này mà thôi.
Là nhóm người này lúc nào cũng phải phủi mình thật sạch sẽ, liều mạng chứng minh không phải là bọn họ không cứu, cái này chẳng phải là cmn tìm chết à?
Trên mặt ba vị gia chủ đều hiện lên vẻ khó coi.
"Chúng tôi vốn dĩ là thân bất do kỷ. Không phải cô không biết, Liên minh âm mưu lâu như thế, sao có thể để chúng tôi duỗi tay ra hỗ trợ chứ?” Tấn Tây ương ngạnh nói.
Liên minh coi trọng năng lực chế tạo của Hạ gia, nếu năng lực đó có thể vận dụng trên mặt trận quân sự thì Liên minh nhất định có thể thống nhất sáu đại tinh hệ.
Nhưng Hạ gia không muốn gia nhập Liên minh. Sau vài lần thuyết phục không thành nên câu kết với vài thành viên của Hoàng thất có suy nghĩ muốn gia nhập Liên minh, vì thế mới có âm mưu kéo dài nhiều năm như thế.
"Thời gia chủ, nếu cô muốn tách rời chúng tôi chỉ vì việc này thì quả thật không màng đại nghĩa. Chuyện của Hạ gia chúng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. cô giận chó đánh mèo lên chúng tôi, chúng tôi cũng nhận. Nhưng giờ nếu chúng ta không đoàn kết thì tình trạng còn thảm hơn năm đó. Đây là kết cục cô muốn nhìn thấy sao?"
Thời Sênh không kiên nhẫn gõ gõ bàn: ‘Tôi nói này, tôi không giận chó đánh mèo gì các vị. Chỉ là tôi ngứa mắt các vị thôi. Các vị đừng có đổ vạ loạn lên như thế.”
Nếu ông đây giận chó đánh mèo thì đã sớm giết chết hết các người rồi.
Mọi người: ..” Ngứa mắt, đây chẳng phải là giận chó đánh mèo sao?
"Nếu nói nhất định phải giận chó đánh mèo thì tôi cũng chỉ giận chó đánh mèo một mình Cơ gia chủ mà thôi.”
Cơ Dạ bị điểm danh đến liền ngẩng đầu. Hắn xoa xoa mặt, giọng nặng nề: "Chuyện năm đó là tôi có lỗi với Hạ Sơ, nếu tôi có thể nghe cô ấy nói xong, có lẽ...”
Không có nếu, cũng chẳng có có lẽ.
Chuyện đã xảy ra rồi.
"Anh là vị hôn phu của cô ấy. Đến lúc cô ấy có việc tìm anh thì anh còn chẳng thèm nghe cô ấy nói hết câu đã bỏ chạy đi tìm Cơ Huyên đang bị lạc đường.” Cơ Dạ gục đầu xuống, nhìn nghiêng gương mặt cũng có thể thấy được nó tái mét.
Giọng Thời Sênh bình thản, vẫn chẳng hề nghe ra vui buồn gì ở trong, "Nếu anh thích Cơ Huyên thì lúc đó tại sao lại chọn đính hôn với Hạ Sơ? Lời hứa của đời trước, mệnh lệnh cha mẹ ư? Lấy thân phận của anh lúc đó, không đồng ý cũng có gì khó đâu? Cơ Dạ, anh trơ mắt nhìn Hạ gia bị hủy diệt như thế, anh có cảm giác gì?”
"Anh cảm thấy tôi giận chó đánh mèo anh có sai không?”
Giọng Thời Sênh đến đoạn này có hơi hùng hổ dọa người, ngay cả Cesar cũng không nhìn nổi nữa.
Nhưng nghĩ ở một khía cạnh khác, vị hôn phu của cô có người phụ nữ khác, không thèm nghe cô nói hết đã chạy đi tìm người mà anh ta yêu, còn bỏ qua cơ hội tự cứu cuối cùng, liệu cô có oán hận anh ta hay không? có thể không oán được không?
Nếu Cơ Dạ không phải vị hôn phu của Hạ Sơ thì cũng thôi đi, rốt cuộc chỉ là hai người không có liên quan gì chứ đừng nói là có cứu hay không. Nhưng bọn họ đã đính hôn, còn đã định ra hôn lễ, hắn lại làm ra chuyện kia. Thời Sênh cảm thấy mình không giết hắn cũng đã khoan hồng độ lượng lắm rồi.
Diêm gia chủ và Tấn Tây không biết còn có chuyện này xảy ra nữa. Bọn họ chỉ nghĩ vì Cơ Dạ là vị hôn phu của Hạ Sơ nên Thời Sênh mới vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo hắn.
"Là tôi sai.” Cơ Dạ nghẹn ngào, "Tôi rất có lỗi với Hạ Sơ, rất có lỗi với Hạ gia.”
Thời Sênh nhìn hắn, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, “Biết tại sao cuối cùng rõ ràng Hạ Sơ vẫn có cơ hội liên hệ với anh nhưng lại không tìm anh không?”
Dù hắn đi rồi thì Hạ Sơ vẫn có thể liên hệ được với hắn, nhưng Hạ Sơ lại không làm thế.
Cơ Dạ hơi ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ. Hắn nhìn chằm chằm Thời sênh, bàn tay đặt bên dưới đã siết rất chặt.
“Cô ấy không muốn liên lụy tới anh. Nếu anh đi rồi thì chứng tỏ anh không nên bị cuốn vào chuyện này, cho nên cô ấy đã không liên hệ với anh nữa. cô ấy đã làm đủ tình đủ nghĩa với anh, còn Cơ Dạ anh thì sao? Sau khi Hạ gia bị hủy diệt, anh đã làm gì?”
Sau khi Hạ gia bị hủy diệt, hắn liền tuyên bố giải trừ hôn ước với Hạ Sơ.
Đây là lời hứa hẹn của hắn với Hạ gia ư?
Dù không có tình yêu thì cũng phải có chút tình người chứ?
Ừ, lúc trước cô cũng từng nghĩ như thế, nhưng giờ cô đã không nghĩ vậy nữa.
Nhưng điều này cũng chẳng gây trở ngại gì cho việc cô giận chó đánh mèo lên Cơ Dạ.
"Tôi không biết Hạ Sơ có thích anh không, nhưng sau khi cô ấy đính hôn với anh thì luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, luôn đặt mình ở vị trí vị hôn thê của anh, chưa từng khiến anh khó xử, đòi hỏi là đáp ứng.”
"Anh thì sao? Anh đã làm những gì?”
"Sau lưng cô ấy thì lén lén lút lút với Cơ Huyên, còn yêu cầu Hạ Sơ chế tạo giúp con ranh ấy một vũ khí phòng thân, có lẽ anh không biết em gái Cơ Huyên của anh luôn nhằm vào Hạ Sơ sau lưng anh đúng không? còn nhớ có lần cô ta trở về với một thân đầy vết thương không? Là tôi đánh đấy, nếu không phải Hạ Sơ ngăn cản thì ngày đó cô ta đã chết rồi.”
Thời Sênh hơi dừng lại: "Cơ Huyên là cái chó gì? Một cô nhi cũng xứng đáng để Hạ Sơ phải tự tay chế tạo đồ cho sao?”
Đối với những lời này của Thời Sênh, hình như Cơ Dạ đều không biết. Hắn hơi mê man, thậm chí hơi kháng cự những gì Thời Sênh nói.
Không khí trở nên vô cùng nặng nề.
Ngay cả Tấn Tây nóng như lửa cũng đã an tĩnh lại. Diêm gia chủ và Cesar ngồi đối diện nhau, cũng không biết đang dùng ánh mắt trao đổi cái gì.
"Tôi khuyên các người chết tâm đi, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không đứng cùng chiến tuyến với các người.”
Thời Sênh đứng dậy nhìn mấy gương mặt trong hư không, lại khôi phục bộ dáng ngạo mạn bừa bãi của mình: "Các người không xứng đứng chung một chiến tuyến với tôi.”
Cô tắt đường truyền, mọi hình ảnh đều biến mất, phòng luyện tập lâm vào yên tĩnh.
Chàng trai người đầy ánh sáng tiến lại, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Thời Sênh cũng ôm hắn, tham lam tìm sự ấm áp trên người hắn.
Chỉ cần có hắn bên cạnh cô là đủ rồi.
Thật lâu sau, Thời Sênh mới nói: "Em không hiểu nổi cô ấy, rõ ràng đã là người giết người không chớp mắt, tại sao cứ liên tục nhẫn nhịn, mềm lòng. Kỷ Điệp đã thế, Cơ Dạ cũng thế, ngay cả Cơ Huyên mà cô ấy cũng muốn buông tha, bị điên chắc?”
Phượng Từ vỗ về sau lưng cô: “Giống như em sẽ luôn mềm lòng với anh thôi, cô ấy thích bọn họ."
"Không giống.” Nếu là cô, Kỷ Điệp và Cơ Dạ đã chết không hề nghi ngờ rồi. cô không cho phép sự phản bội.
Nếu có một ngày Phượng Từ phản bội cô, cô cũng sẽ không nương tay, cho dù chết cũng phải kéo hắn chết cùng.
"Tiểu Sênh, mỗi người đều có tín ngưỡng của mình.” Phượng Từ cúi đầu, cánh môi dừng trên tóc cô, "Trước khi không gặp em, anh cảm thấy cái gì cũng thế, có hủy diệt cũng chẳng liên quan gì. Nhưng giờ em là tín ngưỡng của anh, anh sẽ nghĩ xem nếu anh làm như thế thì có xúc phạm tới em không, có làm em tức giận không.”
"Gần đây anh đọc mấy thứ kỳ quái gì thế?” Mấy lời âu yếm kiểu này quá kinh cmn tởm.
"Tín ngưỡng tình yêu.”
Khóe miệng Thời sênh giật giật: “Mấy sách kiểu này ít đọc đi, có một số việc không cần nói, làm là được."
Phượng Từ hơi nghi hoặc rồi bế ngang người Thời Sênh lên: “Vậy giờ làm nhé?"
Thời Sênh:"Cút!"
P/s: Hôm nay cập nhật 9 chương, cố chờ nhé

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương