Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1474: Ác bá của Tinh Tế (42)

Chỗ Thời Sênh cũng đã nhận được tin tức, video không ngừng được phát đi phát lại.
Thập Phương và Thần Hành đứng song song với nhau, người trước vẻ mặt đầy nghiêm túc, người sau lại tỏ ra đầy tuyệt vọng, khuôn mặt bánh bao không ngừng nhăn nhó, cô nhóc cũng muốn cậy sủng mà kiêu nha!
Trước kia chủ nhân vẫn luôn sủng nhóc, bây giờ nhóc thất sủng rồi.
Chủ nhân chỉ chiều chuộng mỗi Phượng Từ thôi.
Đau lòng quá!
Khổ sở quá!
Thần Hành càng nghĩ càng ấm ức, đột nhiên ôm lấy đùi Thập Phương khóc òa lên.
Thập Phương:"...” Nhóc Loli này lại bị chập mạch điện nào rồi?
Thời Sênh bảo Phượng Từ ăn hết đồ ăn đi rồi mới lại quay ra: “Thần Hành, không có việc gì mi gào cái gì mà gào?”
Thần Hành khóc thét một hồi mới ấm ấm ức ức buông Thập Phương ra, “Chủ nhân, chắc em bị chập mạch rồi.”
Thời Sênh:"..."
Thập Phương:"..."
Phượng Từ bưng bát ra rồi ngồi xuống ghế trước khi Thời Sênh ngồi xuống, cô đành phải xách một cái ghế dựa khác tới. “Ăn nghiêm túc, nhìn em làm gì?"
“Em đẹp.”
Thời Sênh trừng mắt, mở tin tức mới nhất ra xem vài lượt, “Nói thế cục hiện tại xem.”
"Vâng."
Thập Phương đứng cách ra xa Thời Sênh một chút theo bản năng. Phượng Từ rất vừa lòng với hành vi của Thập Phương. Chỉ có bé Loli Thần Hành không sợ chết vẫn đang chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với hắn. Cuối cùng Phượng Từ quay đầu đi, còn lâu hắn mới so đo với một trí thông minh nhân tạo.
Thần Hành ôm váy công chúa, chạy tới trước mặt Phượng Từ, cẩn thận duỗi tay túm tay áo của hắn.
Phượng Từ nhíu mày nhìn cô nhóc rồi kéo tay áo lại.
Đại khái là thấy Phượng Từ không phát hỏa nên Thần Hành lại to gan túm một cái nữa, mặt bánh bao đầy tươi cười, “Anh Phượng Từ, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Phượng Từ kéo tay áo của mình lại, lạnh nhạt từ chối, “Không đi.”
Thần Hành tiếp tục kéo, đôi mắt to tròn đầy khẩn cầu: “Đi mà, anh Phượng Từ, bọn họ còn nói chuyện lâu lắm, chán kinh lên được.”
Phượng Từ ngồi sát vào Thời Sênh, âm điệu càng nặng hơn, “Không đi.”
Hắn chỉ muốn ở bên cô ấy.
Thời Sênh duỗi tay ôm lấy eo hắn, ánh mắt từ bên người Thập Phương chuyển sang Thần Hành, “Thần Hành, không làm phiền anh ấy.”
Thần Hành lập tức sụp đổ, tỏ ra đáng thương: “Em chỉ muốn anh Phượng Từ đưa em ra ngoài chơi.”
“Anh ấy không muốn đi, mi đừng làm loạn nữa, còn loạn nữa là biến trở về cho ta.”
Vừa nghe phải biến trở về, Thần Hành lập tức không dám hé răng nữa, bành bạch chạy về bên cạnh Thập Phương, duỗi tay ôm đùi anh ta, an tĩnh làm một đồ trang trí đeo chân.
Thập Phương:"..."
Thật ghét Phượng Từ!
Thật ghét Phượng Từ!
Thật ghét Phượng Từ!
Đây là oán niệm mà Thập Phương cảm nhận được từ bé Loli. Anh ta suýt nữa bị cô nhóc làm cho phân tâm khi đang báo cáo.
Phượng Từ vừa ăn vừa nghe Thập Phương nói chuyện, biểu tình hờ hững, nhưng khi ánh mắt của Thời Sênh nhìn tới thì hắn sẽ lập tức bày ra bộ dáng “anh sẽ ăn nghiêm túc” cho cô xem.
Thập Phương đã quá thản nhiên với việc đối sắc mặt còn nhanh hơn chớp của Phượng Từ, thật không biết gia chủ thích người này ở điểm nào, biến sắc mặt à?
“Mộ gia và Tông gia thành một nhóm, gần đây đi lại với nhau rất nhiều. Ba gia tộc còn lại thành một nhóm, gần đây càng thân thiết hơn. Cục Quản lý Thời không thì lại rất an tĩnh. Cesar có vài phần bản lĩnh khi có thể nhổ hết được những người tôi đã cài vào ra ngoài, hiện tại tình huống trong đó thế nào cũng tạm thời không tra ra được."
Thập Phương cố gắng lơ đi đồ trang sức treo trên chân mình và Phượng Từ ở bên kia thỉnh thoảng vẫn bắn sát khí, chưa từng cảm thấy báo cáo công tác thôi mà cũng mệt mỏi như thế này.
"Hoàng thất thì sao?"
"Hoàng thất vẫn như thế, chẳng làm gì hết.” Thập Phương đã tìm hiểu sự tình gần như cặn kẽ, biết rõ bọn họ đang gặp phải điều gì, "Hẳn là Linh đã khống chế không ít quan lớn, thành viên Hoàng thất có bị khống chế hay không cũng khó nói.”
Linh bắt đầu hành động từ cao tầng trở xuống, dân chúng đều nghe bên trên chỉ đạo. Nó lợi dụng sự kiểm tra cái nọ cái kia cũng có thể biến một đám người trở thành người phe mình.
Đáng sợ nhất là, bọn họ lại không biết ai là người của Linh.
Hiện tại chỉ biết người bị Linh khống chế không có tình cảm, mặt mày lãnh đạm, nhưng đám cao tầng thì làm gì có ai là biểu hiện cảm xúc trên mặt bao giờ đâu?
Đầu ngón tay của Thời Sênh nhẹ nhàng xoa xoa eo Phượng Từ. cô đang suy tư điều gì đó nên cũng không nhận ra Phượng Từ có điểm không ổn.
Nhiệt độ trong nhà vừa đủ, hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc, nhiệt độ trên tay cô vừa đủ xuyên thấu qua vải dệt, độ ấm từ bên hông nhanh chóng lan tràn ra.
Phần eo Phượng Từ khá mẫn cảm. Hắn cầm chặt cái thìa, chỉ thiếu điều vùi mặt vào trong bát nữa mà thôi.
Một hồi lâu sau, Thời Sênh mới dừng lại: “Phát video ra ngoài, nói chuyện này cho người ngoài nghe từ đầu tới cuối."
Thập Phương giật mình: "Gia chủ, điều này sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn lên mất?"
Thời Sênh đầy vẻ bừa bãi: "Chỉ sợ không loạn.”
Loạn lên mới tốt.
Dù ở thời đại nào, người cầm quyền sẽ vĩnh viễn giấu bí mật tới cuối cùng, luôn lấy cớ vì sợ hỗn loạn nọ kia.
Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghe qua một câu, nhiều người thì lực lượng lớn sao?
"Vậy gia chủ có muốn nhắc nhở bọn họ biện pháp giải quyết không?" Thập Phương thử hỏi.
Chuyện này giò vần còn có cách giải quyết, hơn nữa còn rất đơn giản, đừng lên Tinh Võng, tất cả những đồ vật yêu cầu Tinh Võng đều không được chạm vào, cũng không tham gia bất kỳ chương trình kiểm tra nào bên ngoài.
"Nói thì dễ, làm mới khó. Tinh Vồng đã là một bộ phận của họ rồi, anh định làm thế nào để bắt họ đừng sử dụng đây?” Thời Sênh cười nhạo, không có Tinh Võng, gọi điện thoại cũng khó khăn.
Thời Sênh không nói có nhắc nhở hay không, ý bảo anh ta tự quyết định...
Cuối cùng, Thập Phương vẫn quyết định không nói. Những người bên ngoài cần phải tự gánh vác. Bọn họ đâu có quan tâm chân tướng gì đâu, bọn họ nhận định thế nào thì sẽ là như thế đấy.
Không chừng nhắc nhở bọn họ rồi còn bị ăn chửi ấy chứ.
Thập Phương đang định ra ngoài thì Thời Sênh lại đột nhiên hỏi: "Chuyện tôi bảo anh tra đã có tin tức chưa?"
"Gia chủ, chuyện này đã qua nhiều năm rồi, cũng không dễ tra xét lắm, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì." Thập Phương hơi dừng lại, “Nêu Hạ Sơ thật sự còn sống thì cũng không nhất định sẽ sử dụng thân phận thật, rất khó tra.”
Thời Sênh gật đầu, ý bảo anh ta có thể ra ngoài.
Thập Phương kéo Thần Hành ra khỏi đùi mình rồi xách ra khỏi phòng.
Thập Phương đi ra ngoài rồi, Phượng Từ bèn đứng lên, nhanh chóng chạy vào trong.
Tay Thời Sênh trống rỗng, cô nhìn bóng dáng hoang mang rối loạn của Phượng Từ mà chẳng hiểu ra làm sao.
Thời Sênh theo hắn đi vào, Phượng Từ đóng cửa wc nghe "rầm” một tiếng.
Thời Sênh:"..."
Mẹ kiếp!
"Anh làm sao thế hả?” Thời Sênh gõ cửa, "Vừa rồi em có trêu chọc gì anh đâu, đang yên đang lành lại điên cái gì rồi?”
Bên trong không đáp lại cô.
"Không mở cửa em sẽ tự vào đấy.”
Cửa wc mở ra, Phượng Từ nhìn cô với gương mặt ướt dầm dề và đỏ ửng, “Không sao... Anh quá mót thôi.”
Thời Sênh nhìn hắn nghi ngờ: “Quá mót á?”
Phượng Từ lách người đi ra, “Ừ.”
Thời Sênh đuổi theo hắn: “Quá mót thì sao anh lại đỏ mặt?”
"Nóng.”
“Trời mát mẻ như này, nóng chỗ nào chứ?"
"Anh thấy nóng.” Phượng Từ hơi bực, “Em hỏi nhiều thế.”
Thời Sênh nhướng mày: “Giờ em còn không được hỏi nữa cơ à?”
Phượng Từ cắn răng, giọng cũng cao lên, “Anh cương, em vừa lòng chưa?”
Hét lên xong, hắn liền rúc vào giường, xốc chăn trùm lên đầu, bọc mình kín mít.
Thời Sênh:"..."
Có phản ứng thì nói là có phản ứng, thẹn thùng cái quỷ gì? ừ... Thẹn thùng cũng rất đáng yêu.
#Dễ thương nhỉ?#

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương