Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1477: Ác bá của Tinh Tế (45)

Trong nháy mắt, Phượng Từ tưởng mình xuất hiện ảo giác.
"Em... Em nói gì cơ?" Phượng Từ đẩy người bên trên ra, trợn to mắt, nhìn cô với vẻ thấp thỏm.
Thời Sênh hơi nghiêng đầu: "Không nghe thấy à?"
"Nghe... nghe thấy." Mặt Phượng Từ đỏ rực lên, “Không phải anh nghe nhầm ư?"
Hắn cho rằng vĩnh viễn sẽ không thể nghe thấy cô nói ba từ này.
"Không phải.”
Phượng Từ hít sâu một hơi, thật lâu sau cũng không thở ra. Thời Sênh sợ hắn nghẹn thở nên véo cằm hắn một cái để hắn hít thở. "Choáng váng à mà quên cả thở thế này?"
Phượng Tử thở hổn hển mấy hơi, cười theo kiểu không biết phải làm sao, thuần khiết, thanh tịnh và tốt đẹp.
Hắn thu lại hết sự âm u của mình, hắn là thiên sứ rơi vào bóng đêm, cho vương quốc bóng tối của cô một luồng ánh sáng tín ngưỡng. Ánh mắt Thời Sênh tối lại.
Kéo chăn trùm qua đỉnh đầu hai người.
“Tiểu Sênh... Đau đau đau..."
"Sao anh cứ như con gái thế?"
"Đau thật mà, em nhẹ chút..
...
Cesar dẫn người tới rất sớm, nhưng chờ từ sáng tới trưa cũng không đợi được người xuất hiện. Đến tận buổi tối, Thời Sênh mới mang theo Phượng Từ chậm rãi đi tới.
Cả người Phượng Từ đều như đang bay, nụ cười trên mặt đầy vẻ ngốc nghếch...
Lần đầu tiên Cesar nhìn thấy hắn như thế. Ừ, nói thế nào ấy nhỉ, một Phượng Từ sạch sẽ như tờ giấy trắng không nhiễm một hạt bụi, cả người lấp lánh hào quang, tùy thời có thể phổ độ cho mọi người.
Cô ấy đã làm gì hắn thế?
Cesar còn chưa kịp thưởng thức xong bộ dạng mới mẻ của Phượng Từ thì tầm mắt hắn lại liếc qua đây. Trong nháy mắt, cái gì mà phổ độ chúng sinh, cái gì mà sạch sẽ như trang giấy trắng đều là cmn giả hết.
Kia vẫn là Phượng Từ mà hắn biết.
Phượng Từ lúc nào cũng có thể hủy trời diệt đất.
Cesar vội vàng chuyển tầm mắt, trấn định nhìn về phía người đang cười lạnh với hắn, "Tiểu Sênh Nhi, cần phải có một cái sân lớn.”
Thời Sênh phất tay.
Trong căn phòng trống rỗng đột nhiên xuất hiện một nhóm Trảm Long vệ, bọn họ không nói hai lời liền xông lên bắt người.
“Tiểu Sênh Nhi!” Cesar trừng mắt, cô ấy đã đồng ý thì sẽ không đổi ý, chẳng lẽ tính cách mấy năm nay của cô ấy thay đổi rồi sao?
"Trước khi tiến hành, chúng ta chơi một trò thú vị đã." Thời Sênh ôm Phượng Từ ra ngoài, “Đưa hắn vào.”
Cesar thở phào nhẹ nhõm, không phải muốn lấy mạng hắn.
Hắn tính kế cô ấy như thế, giờ cô ấy không thể giết mình nên chắc chắn sẽ dạy dỗ một bài.
Cesar trấn định trong lòng, cùng lắm thì chịu một chút đau khổ da thịt thôi, hắn còn nhịn được.
Nhưng khi Cesar chính thức đi vào, hắn mới biết nơi này làm gì có đau khổ da thịt, căn bản là muốn lấy mạng người.
"Tiểu Sênh Nhi, không cần chơi lớn như thế này chứ?"
Thời Sênh ghé vào lan can nhìn xuống lôi điện không ngừng lóe lên bên dưới, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, "Anh cho rằng phí lên sân khấu của tôi rẻ như thế sao?"
Không đợi Cesar biện giải, Thời Sênh phất tay: "Ném hắn xuống cho tôi.”
Cesar:"...”
Có cần tàn nhẫn như thế không hả?
Cesar giữ chặt lan can: "Tiểu sênh Nhi, chúng ta có thể từ từ bàn bạc, đừng bạo lực như thế có được không?”
Thời Sênh móc thiết kiếm ra, bổ xuống mấy ngón tay đang túm chặt lan can của hắn.
Cesar:"..."
Giờ mà không buông tay thì nhất định sẽ mất tay nha!
Một lời không hợp liền chém người là cái đức hạnh quỷ gì đây?
Cesar bị ném xuống dưới, lôi điện hiện lên, trực tiếp đục một cái lỗ trên người hắn. Đầu tóc vàng chóe lập tức dựng đứng, còn có cả khói bốc lên.
Dù có khuôn mặt kia cũng không cứu vớt được hình tượng của hắn lúc này.
Đây là phòng luyện tập nên chắc chắn không lấy mạng người, nhưng Cesar chưa từng trải qua huấn luyện kiểu này nên không nắm giữ được quy luật, chỉ có thể tự dùng thân thể để đỡ đòn.
Hắn biết Thời Sênh sẽ không giết mình nhưng thế này cũng quá cmn khó tiếp thu rồi.
Bạn có tưởng tượng ra được cảm giác bị sét đánh trúng là thế nào không?
Xương cốt toàn thân đều bị đánh nát, sau đó lại lành lại, rồi lại bị đánh nát, cứ lặp đi lặp lại...
Tại sao ở nơi này của cô ta lại có cái thứ đồ vật đáng sợ như thế này chứ?
Biến thái quá!
Đến tận khi Cesar bị đánh tới mức sắp không sống nổi, Trảm Long vệ mới tắt đi hệ thống tạo sét của phòng huấn luyện rồi kéo người ra, quả thực là kéo, mỗi người một chân kéo ngược ra ngoài.
Gia chủ nói, không cần khách khí với hắn, chỉ cần không chết là được.
Cesar cào đất, hắn nhịn!
[...] Chủ nhân, giờ ngài đã biết cảm giác của tôi rồi đi?
Nhị Cẩu Tử yên lặng mấy trăm năm rốt cuộc cũng thò đầu ra. Đây là thế giới hiện thực, sao nó dám ngoi đầu ra chứ, vị này một lời không hợp là có thể hủy nó ngay.
Cesar run run rẩy rẩy đi rửa mặt mũi một chút. Hắn chẳng còn sức mà tranh luận với Thời Sênh nữa, chỉ yêu cầu một căn phòng trống trải rồi mang người vào chuẩn bị.
Những thành viên khác của Cục Quản lý Thời không cũng rất trầm ổn. Cesar bị lăn lộn như thế, tuy rằng họ bày ra vẻ mặt không đành lòng nhưng chẳng ai dám đứng ra bênh vực hắn. có lẽ trước khi tới, Cesar đã dặn dò bọn họ kỹ rồi.
Bọn họ không nói lời nào còn được, một khi mà nói thì kiểu gì cũng phải đồng cam cộng khổ với hắn.
Cesar ngồi trên ghế, giải thích những chuyện tiếp theo mà Thời Sênh cần phải làm.
"Hai người sẽ tới thế giới chân thật, không còn là thế giới giả thiết nữa. Thế giới chân thật có hạn chế gì chắc không cần tôi phải nói, đúng không? cô phải cố mà khống chế sức mạnh điên loạn của mình đi... Thực ra, cũng có chỗ trống có thể lách, nếu cô thật sự muốn gây chuyện thì phải cẩn thận chút, đừng để nhiệm vụ thất bại là được, chuyện khác tôi không rảnh để lo."
Thời Sênh: "...” Thật đúng là tùy tiện.
“Chúng tôi sẽ chỉ đưa linh hồn của hai người đi, các vị vẫn sẽ phải dùng thân thể của người khác, linh hồn thể bài xích cũng không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng chỉ có thể truyền thừa ký ức của thân thể đó, sẽ không có cốt truyện nhắc nhở. Các vị phải sử dụng thân thể của bọn họ để trao đổi, cần thiết hoàn thành di nguyện mà chủ thân thể để lại. Ừm, cái này thì không khác trước là mấy.”
Linh hồn thể dùng thân thể của thế giới đó nên sẽ được không gian pháp tắc tán thành, đương nhiên nếu không làm ra chuyện gì quá đáng thì không gian pháp tắc cũng sẽ không nhận ra.
Cesar dừng lại một chút, nhìn về phía Thời Sênh: “Trong thế giới chân thật, vai chính không chỉ có một người, hơn nữa còn có cả người tới từ những thế giới khác nữa, bọn họ cũng là người mang đại khí vận, không thể tùy tiện giết chết. Ngàn vạn lần phải khống chế bản thân mình." Ba ngàn thế giới thông với nhau nên có đôi lúc sẽ xuất hiện người tới từ thời không khác.
Mà đôi khi vì chính sự vận chuyển của không gian pháp tắc nên cần một người tới đánh vỡ lề thói cũ, cứu vớt thế giới sắp tan vỡ.
Cho nên, sẽ có thể xuất hiện người của thời không khác.
"Nhiệm vụ của tôi là gì?”
"Nhiệm vụ của cô rất đơn giản. Ngoài việc hoàn thành di nguyện của nguyên chủ thì phải tìm được Phượng Từ. Lần này sẽ không có nhắc nhở nữa, không có phương hướng đại khái nào. Hắn có thể là bất kỳ ai, cô cần phải tìm được hắn, đánh thức ký ức của hắn."
Thời Sênh nhíu mày: "Ý là sao?"
Cesar ho khan một tiếng, căng da đầu nói: “Phượng Từ sẽ không có ký ức."
Có ký ức thì còn nói gì là khảo hạch nữa.
Cesar lo lắng nhìn Thời sênh, sợ giây tiếp theo cô sẽ nổi điên rút kiếm nói ông không làm!
"Tôi vẫn có cái nghĩ không ra.”
Cesar ra hiệu để cô nói.
"Tôi giúp anh chém đầu não có phải nhanh hơn không, sao anh nhất định cứ phải dùng phương pháp phiền toái này vậy?”
Biểu tình của Cesar hơi sầm xuống, "Cô biết, giờ đầu não đã trải rộng khắp sáu đại tinh hệ, một khi nó mất khống chế thì tất cả các tinh hệ đều lâm vào tê liệt, thế giới này sẽ bị thương nặng, nghiêm trọng thì sẽ hỏng hoàn toàn, nhẹ cũng làm cho khoa học kỹ thuật bị lùi lại mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm."
Giờ đã không còn ai dùng giấy ghi lại tư liệu, nếu đầu não thật sự hỏng thì bao nhiêu văn minh, thành quả nghiên cứu đều sẽ cùng nhau biến mất.
P/s: Khoảng 18h30 là có chương mới, mọi người chờ nhé, ad bận việc rồi

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương