Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1480: Trợ lý, chào anh (1)

*Tất cả mọi người đều biết số lượng ảnh hậu, ảnh đế bị Trình Hi đánh không phải một xe thì cũng có một tá *
“Người này chết chưa thế?"
“Có gọi 110 không?”
“Hay là chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện đi?"
“Tài xế gây tai nạn cũng chạy rồi, cậu lên giúp cổ khi người ta đổ cho cậu thì sao hả? Cứ chờ xe cứu thương tới đi?”
Nước mưa lạnh lẽo dội lên mặt Thời Sênh, ý thức của cô hơi mơ hồ, mất một lúc mới thích ứng được.
Cảm giác này khác hoàn toàn thế giới giả thuyết, linh hồn tiến vào thân thể của người khác thì kiểu gì cũng sẽ cảm thấy không khỏe.
Lại cmn sắp chết rồi à?
Chơi trò chơi cũng là như thế!
Giờ hiện thực cũng vẫn là như thế!
Cổ để cho người ta chơi vui sướng tí được không hả?
[Ký chủ, bình tĩnh, lúc này cô mà kích động sẽ dễ xong đời lắm ] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở Thời Sênh, [Cô dùng thân thể của người khác thì chắc chắn phải là thân thể đã chết, không thể để cô tiến vào một thân thể chưa chết được, cho nên mong Ký chủ hãy bình tĩnh.]
Bình tĩnh cái rắm ắy!
Kiếm của ông đâu!
"A, hình như cô ta động đậy kìa... "
“Còn sống, các cậu mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Đều là một mạng người, sao các cậu lại thờ ơ như thế. Không sợ người ta chết rồi sẽ tới tìm các cậu à?"
Cũng không biết những người kia bị mấy lời này dọa cho sợ hay không mà vội vàng nâng Thời Sênh lên một chiếc xe rồi đưa tới bệnh viện gần nhất.
Bởi vì được cứu đúng lúc nên Thời Sênh may mắn giữ được một mạng.
Trong lúc dưỡng bệnh, Thời Sênh tiếp thu ký ức của thân thể này.
Nguyên chủ là Trình Hi, là một người đại diện.
Trình Hi học diễn xuất, cũng đã từng nổi tiếng, nhưng vì một chuyện ngoài ý muốn nên trên trán có sẹo, như đóa phù dung sớm nở tối tàn trong làng nghệ sĩ, từ đây vô duyên với nghề diễn.
Nhưng cô cũng không từ bỏ, ngược lại đi làm người đại diện.
Có lẽ cô sinh ra để ăn chén cơm này, cũng có lẽ do cô nỗ lực, tóm lại, Trình Hi trở thành nhân vật số một, số hai trong công ty.
Người đại diện mát tay nhất trong công ty ngoài Trình Hi ra còn có Tiết Vũ Hòa.
Hai người là đối thủ cạnh tranh nên đương nhiên chẳng bao giờ vừa mắt nhau, đoạt tài nguyên của nhau tới lui, mà vì Tiết Vũ Hòa có quan hệ với người bên trên nên lúc nào cũng được ưu tiên nhiều hơn một chút.
Năm nay công ty muốn bình bầu người đại diện vàng, đồng thời sẽ thăng chức thành tổng giám của công ty quản lý diễn viên nên Tiết Vũ Hòa rất tự tin với chuyện đạt được vị trí này.
Nhưng khi cô ta biết danh ngạch này được định cho Trình Hi, đi cửa sau cũng chẳng có kết quả gì liền bỏ tiền ra thuê người tung tin đồn nhảm, nói Trình Hi vì có được tài nguyên mà không tiếc thủ đoạn nào, bồi ngủ, còn dùng ma túy, chính là một con nghiện.
Tin tức này vừa tung ra, Trình Hi bị chỉ trích vô số, bốn bề lâm địch, nghệ sĩ dưới tay thì đều dứt áo ra đi, tìm một cành cao hơn để bám.
Trình Hi mắt đi danh hiệu người đại diện vàng, công ty còn sa thải cô với lý do không biết kiềm chế sinh hoạt cá nhân.
Trình Hi tức giận cũng chẳng biết phải làm thế nào, muốn bắt đầu lại nhưng Tiết Vũ Hòa vẫn kiên quyết không cho cô cơ hội ngóc đầu lên. Chẳng có công ty nào nhận Trình Hi. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, cô bị xe tông trúng, vì người cứu chậm trễ nên cứ thế treo.
Thời Sênh chỉ có ký ức, không có cốt truyện nên ngoài việc chỉ biết những tin tức liên quan tới thân thế này ra thì chẳng biết gì khác nữa.
Độ khó của trò chơi tăng lên rồi nha!
[Ký chủ, mong cô nhớ kỹ, đây là thế giới hiện thực, không hề liên quan gì tới thế giới trò chơi hết! Một! Chút! Cũng! Không! Liên! Quan!]
Câm miệng.
Giờ ông không muốn nghe mi nói chuyện.
[...] Hệ thống thực tức giận, cô tưởng bản hệ thống nguyện ý nói mấy lời này sao?
Không nói thì không nói.
Thời Sênh nằm trên giường sửa sang lại ký ức. Nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành người đại diện vàng số một.
Cái này không khó nhưng mà tình cảnh hiện tại của cô cũng không tốt lắm.
Chúng bạn xa lánh là cụm từ thích hợp nhất để hình dung.
Phượng Từ...
Cũng không biết đang ngồi ở xó xỉnh nào chờ cô tới cứu nữa, chậc chậc.
Muốn chém người.
Kiếm của ông đâu?
“Tách tách tách...”
Đèn flash làm cho suy nghĩ của Thời Sênh tan biến. Cô quay đầu nhìn ra phía cửa phòng bệnh.
Hai nữ sinh đối diện cô đang chụp ảnh, còn chỉ chỉ trỏ trỏ: “Đúng là Trình Hi rồi, con mụ này thật không biết xấu hổ là gì, dám dùng thủ đoạn xấu xa như thế để đoạt tài nguyên của chị Hân của chúng ta, xứng đáng nằm viện.”
“Chụp hình mụ ta rồi tung lên đi.” Một nữ sinh khác khuyến khích.
“Đang làm đây, cậu để tớ biên tập một cái tiêu đề hút mắt một chút...”
Hai nữ sinh đều nhìn chằm chằm vào Thời Sênh, không hề chú ý Thời Sênh đã đi tới, duỗi tay giật lấy điện thoại di động trong tay bọn họ, ánh mắt đảo qua tiêu đề mà nữ sinh kia vừa gõ xong: “Ngẫu nhiên gặp được Trình Hi ở bệnh viện, Thiên Đạo luân hồi, báo ứng ráng chịu...”
“Hửm?” Thời Sênh hơi nhướng mày: “Báo ứng ráng chịu?”
Cô gái rất xinh đẹp, thế nhưng vì trên trán có vết sẹo nên nhìn dữ tợn, mất hết mỹ cảm, lại có vẻ xấu xí.
Hai cô gái sửng sốt mấy giây rồi lấy lại tinh thần, muốn cướp di động lại: “Trả điện thoại lại cho tôi.”
Thời Sênh lùi lại một chút, giơ cánh tay lên, di động xẹt qua không khí tạo thành một đường cong duyên dáng rồi rơi ra ngoài cửa sổ.
“Cô!” Chủ nhân của di động trừng mắt với Thời Sênh, “Cô có tư cách gì mà ném di động của tôi hả? Cô mau nhặt trả về cho tôi!”
Thời Sênh nhếch môi mặt cười mà mắt không cười, lạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi, “Vậy cô em có tư cách gì chụp ảnh chị đây hả?"
“Tôi chụp thì sao hả?” Nữ sinh nói vô cùng đúng lý hợp tình. “Chẳng phải cô chỉ là một cái giầy rách sao? Người đàn bà đáng ghê tởm như cô, đám lão già mà cũng có thể hầu hạ được, có phải vì có được tài nguyên mà cái gì cô cũng chịu làm đúng không? Giờ tôi đang muốn cho loại đàn bà như cô ra ngoài ánh sáng đầy.”
“Chị đây cứ ném đấy, làm sao giờ?” Thời Sênh như không nghe được cô ta nói, biểu tình chẳng hề biến đổi.
Nữ sinh giận tới phát điên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, “Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô mà không đền di động cho tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Xấu xí như thế mà những người kia cũng hạ miệng cắn được, không sợ bị dọa chết a?"
Thời Sênh cao hơn hai nữ sinh kia nên cô khẽ hếch cằm, tư thái bề nghễ: “Sao không dọa chết các cô em được nhỉ?”
Hai nữ sinh đần mặt ra, một hồi lâu sau mới tức giận mắng: “Cô không biết xấu hổ à?”
“Không đâu.” Thời Sênh kiêu ngạo đáp.
Nữ sinh:"..."
Lời này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hai nữ sinh rồi nên bọn họ mất hồi lâu vẫn chưa lấy lại được lý trí, có lẽ vì chưa bao giờ gặp được người tự nhận mình là người không biết xấu hổ như thế này.
Nữ sinh bị ném di động hít sâu một hơi: “Tôi không quan tâm cô có biết xấu hổ hay không, cô mau nhặt di động về đây cho tôi.”
“Ai bảo tay ngắn hơn." Thời Sênh trợn mắt.
“Cô ném, tại sao lại không đi nhặt về trả tôi chứ. Cô mau đi nhặt về trả tôi, sau đó xin lỗi tôi ngay, nếu không chúng tôi không để yên cho cô.”
“A, theo cách nói của cô em, cô em chụp chị thì có phải chị cũng nên chém đứt tay cô em đúng không?” Thời Sênh xắn tay áo, tầm mắt nhìn xung quanh như đang tìm dao.
Mặt hai em gái biến sắc, vốn dĩ đã đi vào trong phòng lại lập tức lùi ra, miệng vẫn không quên mắng chửi: “Tôi nói cho cô biết nhé Trình Hi, người bên ngoài muốn bôi đen cô có rất nhiều, cô có tin tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại thì cô sẽ xong đời không hả?”
Thời Sênh chống tay ngang hông, “Cảm ơn đã đưa chị lên đầu đề nha.”
Hai nữ sinh:"..."
P/s: Ad bắt đầu trả chương cho mọi người đây

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương