Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1488: Trợ lý, chào anh (9)

Nghi lễ mở máy “Thiên thần”, Thời Sênh dẫn Nguyên Nhược Lạp đến tổ phim. Người của tổ phim phần lớn đều là nâng cao đạp thấp
Những người này không cho các cô vẻ mặt tốt gì, nói thẳng ra, còn suýt tức giận không làm nữa.
“Chị Trình Hi...” Nguyên Nhược Lạp có chút nhút nhát lôi tay áo Thời Sênh.
“Đây chính là con đường em chọn, thế giới mà em chọn muốn đi vào, tự mình nhìn cho kỹ.” Thời Sênh đẩy tay cô ra “Không muốn bị đối xử như vậy, thì cố gắng trèo lên trên. Khi em đứng ở phía trên bọn họ, không ai dám lên mặt với em nữa.”
Nguyên Nhược Lạp: “...” Đúng, đây là con đường cô chọn, cô không thể lùi bước.
Nguyên Nhược Lạp hít một hơi thật sâu, mặc dù hết sức che đậy sự nhút nhát sâu trong nội tâm, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thần sắc rất dễ có thể khiến cho người ta nhìn ra.
Thời Sênh dẫn Nguyên Nhược Lạp tới sớm, không để ý đến sự ngăn cản của nhân viên nghiệp vụ, trực tiếp chiếm dụng một phòng nghỉ. Nếu cô dẫn tiểu bạch thỏ này đến muộn, có lẽ phòng nghỉ công cộng cũng không có.
“Các cô sao lại không biết xấu hổ như vậy. Kha tiểu thư và Đỗ tiên sinh người ta còn chưa tới.” Nhân viên nghiệp vụ đứng ở bên ngoài, tức giận Thời Sênh mặt đỏ tới mang tai.
Thời Sênh ngăn ở cửa, “Bọn họ chưa tới liên quan gì đến tôi?”
Ông còn phải đợi bọn họ chắc?
Bọn họ là cái thá gì!
Nhân viên nghiệp vụ cau mày, ghét bỏ, “Các cô là cái gì chứ, không tự soi gương xem, cũng muốn một mình dùng một phòng nghỉ?”
“Là cái gì không cần anh quan tâm, phòng nghỉ này hôm nay tôi vẫn muốn." Thời Sênh nhướng mày, mặt đầy vẻ anh có thể làm gì tôi.
“Chị Trình Hi...” Nguyên Nhược Lạp ở phía sau cẩn thận gọi Thời Sênh. Cô vẫn là người mới, đắc tội người như vậy có phải không tốt không?
Nhưng Thời Sênh căn bản không quan tâm đến cô, nhanh chóng lưu loát ném nhân viên nghiệp vụ không ngừng lải nhải lấy Kha Bội Hân và Đỗ Á Viễn để ép cô ra ngoài, “ầm" một tiếng đóng cửa lại.
Thời Sênh ung dung nhìn Nguyên Nhược Lạp, “Dựa vào thân phận bây giờ của em, quả thật không thể có một gian phòng nghỉ riêng như vậy, nhưng mà...”
CÔ khẽ hếch cằm lên, “Em nhớ lấỵ, chị là người đại diện của em. Nguồn lực của chị chính là nguồn lực của em. Chị không để ý em dựa vào chị mà đi lên. Duy nhất một điểm, đừng giở trò gì, chị có thể nâng em lên, tự nhiên có thể hạ em xuống.”
Nguyên Nhược Lạp nghe rồi ngẩn ra, cái này là ý gì thế?
Thời Sênh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Rất nhanh nhân viên nghiệp vụ bên ngoài liền yên tĩnh, sau đó cũng không có ai đến duỗi bọn họ ra ngoài. Ánh mắt Nguyên Nhược Lạp kỳ dị chăm chú nhìn Thời Sênh.
#Người đại diện nhà mình luôn siêu thần thì làm thế nào đây, online, rất gấp#
#Trả lời: Ôm đùi cô ấy chặt vào#
Nguyên Nhược Lạp ở trong phòng nghỉ đọc kịch bản, trên thực tế không đọc vào được chút nào, tai luôn dựng lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc bên ngoài nổi lên tiếng ồn ào, cô đứng vụt lên.
Thời Sênh bị cô dọa cho giật mình, trượt tay, nhân vật trên game lập tức lăn ra chết.
“Em làm gì thế? F*, ông suýt nữa chém xong trăm người rồi!!” Thời Sênh nổi giận nhìn Nguyên Nhược Lạp, “Đọc xong kịch bản rồi? Nhớ hết rồi?”
Nguyên Nhược Lạp lo lắng chỉ bên ngoài, “Chị Trình Hi, bên ngoài hình như ầm ĩ rồi.”
Lúc này chị còn quan tâm cái gì mà chém trăm người chứ!!
Thời Sênh trợn mắt, “Ầm ĩ thì ầm ĩ, liên quan gì đến em, em rảnh lắm à?”
Nguyên Nhược Lạp bị điệu bộ bình tĩnh của Thời Sênh làm yên lòng. Người đại diện nhà cô là hung hăng càn quấy cuồng vọng chút, nhưng bất kể cô ấy làm gì, đều chưa từng thất thủ.
Cô nên tin cô ấy.
Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, từ từ ngồi xuống, tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Ầm ầm ầm!!”
Rất tốt, tâm trạng vừa mới yên tĩnh lại, lúc này không theo quy tắc gì mà nhấp nhô lên xuống. Nguyên Nhược Lạp bị dọa đến tay chân nhũn ra, cả người đều không đứng lên nổi, chỉ có thể đáng thương nhìn Thời Sênh.
Làm sao đây? Làm sao đây? Bọn họ tới gây khó dễ rồi.
Thời Sênh phiền não cầm điện thoại đi ra mở cửa.
Ngoài cửa một đám người, đồng loạt vây xung quanh. Thời Sênh chống lên cửa, “Làm gì thế? Muốn đánh nhau à?”
Mọi người:"..."Đánh nhau cái gì.
Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị.
Kha Bội Hân được mấy người vây lấy, từ phía sau đi tới, “Trình Hi, nghe nói cô một mình chiếm dụng một phòng nghỉ?”
“CÔ mù không nhìn thấy à?”
Kha Bội Hân:"..."Nửa năm không gặp, người phụ nữ này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy.
Trước kia Trình Hi có năng lực, nhưng cô ta làm nhiều hơn nói.
Kha Bội Hân hít thở sâu một hơi, “Trình Hi, nghệ sĩ của cô chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ hạng bốn, có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng nghỉ. Phòng nghỉ đều đã bố trí xong hết rồi, bây giờ cô chiếm dụng một căn, chẳng lẽ muốn để cho Đỗ tiên sinh và Tưởng tiên sinh dùng chung một phòng à?"
Đỗ Á Viễn là nam chính, Tưởng Húc là nam phụ, danh tiếng ngang với Đỗ Á Viễn.
Nam nữ chính và nam nữ phụ của tổ phim đều là nhân vật lớn, cho nên đều chuẩn bị mỗi người một phòng nghỉ riêng. Bây giờ Thời Sênh chiếm dụng một phòng, chỉ còn lại ba phòng.
“Tôi nói có là có.”
“Cô đúng là bất chấp lý lẽ.” Kha Bội Hân giơ bàn tay ngọc ngà được chăm sóc cẩn thận ra, “Cô cho rằng cô vẫn là Trình Hi trước đây sao? Cô bây giờ đến công ty cũng không có, còn dám ngang ngược như vậy, cũng không sợ không tồn tại được trong cái giới này à.”
Thời Sênh nhướng mày, “Không tồn tại được thì không tồn tại nữa."
Kha Bội Hân: "..."
Vẻ mặt mọi người khó xử lại phức tạp. Bọn họ còn tưởng rằng Kha Bội Hân sẽ toàn thắng vị này. Ai ngờ dăm ba câu của người ta đã chặn họng khiến Kha Bội Hân nói không ra lời rồi.
Nhưng không phải là Kha Bội Hân sức chiến đấu yếu, là lời của Thời Sênh căn bản khiến cho người ta không có cách nào đỡ được.
Không hổ là đại lão có thể công kích với antiían ở trên mạng.
Kha Bội Hân hận chết người phụ nữ trước mặt này. Bên ngoài mắng cô ta nhiều như vậy, nhưng cô ta giống như chẳng sao cả, đổi thành người khác, đã sớm cắt cổ tay tự sát rồi.
Lúc Kha Bội Hân định xông lên xé nát gương mặt đó, nhân viên nghiệp vụ vội chạy tới, “Kha tiểu thư, chúng tôi dọn một căn phòng nghỉ khác rồi, mọi người đừng tranh nữa.”
“Cô ta có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng?” Kha Bội Hân lửa giận bốc lên.
Nhân viên nghiệp vụ nhìn Thời Sênh bên đó. Thời Sênh cười dịu dàng nhìn sang, hắn lập tức lạnh sống lưng, dời tầm mắt đi cười làm lành với Kha Bội Hân, “Kha tiểu thư, đây là phía trên đồng ý.”
Ai biết cô ta tìm ai ở trên làm hậu đài, bọn họ bây giờ có thể làm thế nào chứ?
Kha Bội Hân giống như là nghe được tin tức lớn, khoa trương lấy tay che miệng lại, “Trình Hi cô lại leo lên giường của ai rồi? Đúng là không ngờ, bản lĩnh của cô lại lớn như vậy?”
Người xung quanh lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ Thời Sênh, thỉnh thoảng có đôi câu vài lời rõ ràng truyền vào tai Thời Sênh.
Con ngươi Thời Sênh híp lại, đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Kha Bội Hân, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, quật ngã người xuống đất.
Hiện trường giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, tất cả âm thanh biến mất, thế giới rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Cô ta...
Cô ta lại dám động thủ.
Thời Sênh phủi phủi tay, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống Kha Bội Hân vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh mịch,“Cô còn coi tôi là Trình Hi dễ bắt nạt trước đây nữa không?”

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương