Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1497: Trợ lý, chào anh (18)

Kiều Khanh quay đầu nhìn bên cạnh, đầu cô gối trên vai hắn, tóc rơi xuống, lộ ra vết sẹo dữ tợn trên trán, nhìn mà giật mình.
Cơ thể cô rất mềm, rất ấm áp.
Hô hấp của Kiều Khanh có chút dồn dập. Hắn hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại ôm cô.
"Tỉnh rồi à?” Giọng nói trong trẻo từ bên cạnh vang lên, một cái tay giơ ra khỏi chăn, đặt lên trán hắn, "Còn khó chịu không?”
Kiều Khanh giống như là bị kinh sợ, chợt đẩy Thời Sênh ra. Hắn lăn một vòng, trực tiếp ngã xuống giường, "Cô đã làm gì tôi hả?”
"Cho xin đi, anh sốt thành như vậy, tôi có thể làm gì anh chứ?” Thời Sênh không nói nổi.
Cô có muốn làm gì, cũng phải là hắn có phản ứng mới được chứ!
"Anh lên giường trước đi đã."
"Quần áo của tôi đâu?” Kiều Khanh nhìn bốn phía, lúc này trời còn chưa sáng, phòng rất tối, hắn không nhìn thấy quần áo của mình đâu.
Hắn thử đi hai bước, người không có sức, dưới chân cũng không biết vấp phải cái gì, cả người ngã xuống đất, khí lạnh ở mặt đất lập tức khiến cho hắn rùng mình.
Lạnh quá.
Người hắn đột nhiên được nâng lên, cánh tay dán lên một mảnh mềm mại. Hắn đang bị người ôm lên...
Thời Sênh thả hắn lên giường, dùng chăn quấn lấy hắn, “Có thể yên tĩnh chút không, quá nửa đêm rồi, tôi rất mệt.”
"Vậy cô quan tâm tôi làm gì.” Câu này Kiểu Khanh buột miệng nói ra, nói xong hắn cắn môi, hận không thể thu lại lời vừa nãy.
"Bởi vì, tôi thích anh.” Thời Sênh khẽ cười một tiếng, vén chăn lên nằm vào, ôm lấy hắn từ phía sau.
Cơ thể Kiều Khanh cứng đờ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình trở nên yếu đuối, có chút khó chịu, lại có chút vui mừng.
Hắn đang vui mừng cái gì?
Người phụ nữ này, đã huỷ hoại hắn một lần.
"Cô bây giờ muốn làm nhục tôi như vậy sao?” Giọng Kiều Khanh lạnh nhạt, "Cô không nhìn nổi tôi sống tử tế sao?”
Kiều Khanh đột nhiên xoay người đè Thời Sênh xuống dưới, có chút thô bạo hôn xuống, âm thanh kia gần như rít ra từ kẽ răng, “Cô thích tôi đúng không? Tôi thỏa mãn cô.”
Hắn thô lỗ xé quần áo Thời Sênh ra, thở hổn hển nói, “Cô không phải là vừa ý tôi sao? Tôi thỏa mãn cô là được đúng không? Nhưng sau này cô không được xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Thời Sênh ban đầu có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, nắm lấy tay hắn, “Anh bình tĩnh chút đi.”
Có thể là dưới sự tức giận, sức cũng sẽ đặc biệt lớn, Kiều Khanh giãy tay cô ra, tay nắm lấy cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu, trong con ngươi tràn đầy u ám, “Đây không phải là thứ cô muốn sao?”
Chỉ với vài động tác, hắn đã xé quần áo của Thời Sênh ra, cưỡng ép hôn lên môi cô, cái lưỡi ẩm ướt cạy răng môi cô ra, xông vào chiếm lĩnh thành trì.
"A..Thời Sênh nghiêng đầu, lửa giận tăng lên, “Phượng Từ, anh bình tĩnh đi được không hả!”
Người bên trên đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn Thời Sênh, “Phượng Từ?”
Trong bóng tối, Thồi Sênh dường như nhìn thấy sự u ám tràn ra từ đáy mắt hắn.
Hắn nắm cổ tay Thời Sênh, dần dần dùng sức, giọng nói châm biếm vang lên trong phòng, “Ha, cô coi tôi là người thay thế của ai hả?”
Cô đối với hắn tốt như vậy, đều là vì người khác.
Cô nói thích hắn, cũng là vì người khác.
Thời Sênh:"..."
Cái gì mà người thay thế, chính là anh đó!
Thời Sênh đột nhiên bất chấp, cô hôm nay sẽ ngủ với hắn.
Kiều Khanh vừa định buông cô ra. Hắn không muốn dây dưa với cô nữa, hắn muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng tay hắn vừa buông ra, còn chưa rời khỏi người cô, cả người đột nhiên lăn lại, hắn bị đè ở dưới.
“Tôi nói cho anh biết, anh chính là Phượng Từ, nhớ kỹ cho tôi.”
Đây là lời cuối cùng hắn nghe rõ ràng, tình cảnh phía sau quá mức hỗn loạn, chuyện sau đó hắn hoàn toàn không cách nào mà nghĩ lại, cũng không dám nghĩ lại.
Trời dần sáng, cô ôm lấy hắn nằm ở trên giường, mắt Kiều Khanh không chuyển động chút nào. Toàn bộ quá trình hắn đều bị ép...
Không, cuối cùng hắn không nhớ mình có phải là bị ép không nữa.
Trong chớp mắt kết hợp với cơ thể cô đó, hình như có rất nhiều thứ kỳ lạ tràn ra khỏi đầu hắn, nhưng lúc hắn muốn nhìn kỹ, lại không thấy gì cả.
Thời Sênh hôn lên mặt hắn, dùng đầu lưỡi phác hoạ môi hắn. Kiều Khanh ngẩn ra nhìn cô chằm chằm, vừa mở miệng, hắn còn chưa kịp nói, cô đã xâm lược vào, dẫn hắn thể nghiệm một hành trình kỳ lạ.
Hô hấp của hắn dần dần dồn dập, vô ý thức ôm lấy cô, lúc hắn sắp mụ mị, hắn chợt mở mắt ra, đáy mắt một mảnh trấn tĩnh, “Cô muốn gì?”
"Muốn anh.”
“Tôi?” Kiều Khanh cười lạnh, “Giống như hôm nay? Cô coi tôi là cái gì, trai bao à?”
“Trai bao thuộc về một mình tôi.” Thời Sênh cũng không giận hắn, “Trong tiềm thức của anh có thể tiếp nhận tôi không phải sao? Nếu không, anh sẽ không có phản ứng với tôi.”
Có lẽ là bị Thời Sênh nói trúng nỗi lòng, trong con ngươi Kiều Khanh toát ra một cỗ lửa giận, “Trình Hi, chúng ta không thể nào.”
"Tại sao?”
Tại sao?
Kiều Khanh ngẩn ra, hồi lâu mới bứt rứt nói một câu, “Cô lớn hơn tôi.”
Thời Sênh suy nghĩ một chút, hình như nguyên chủ lớn hơn Kiểu Khanh.
"Nữ hơn ba ôm gạch vàng*, tôi là cấp bậc kim cương, cho anh ôm, anh còn không hài lòng?”
* Nữ hơn ba ôm gạch vàng: nữ hơn nam ba tuổi, chỉ độ tuổi hợp khi kết hôn.
Kiều Khanh: “...”
Kiều Khanh bị Thời Sênh không biết xấu hổ sâu sắc thuyết phục. Hắn xoay người, không muốn để ý đến cô.
Trái tim hắn bây giờ rất loạn, không biết trả lời cô thế nào.
Bọn họ... sau khi làm việc kia, tất cả mọi thứ trong tim hắn đều bị lật đổ. Lúc cưỡng ép nói lời mặn lời nhạt với cô, hắn đều hận không thể tát mình hai cái.
Hắn không biết hắn bị làm sao nữa.
Ngủ một đêm chẳng lẽ dính ma pháp của cô rồi?
"Kiều Khanh.”
"Đừng động vào tôi.” Kiểu Khanh hất tay cô ra.
Nhưng người phía sau không hề nghe hắn, khiến lửa nóng trong người hắn bốc lên từng chút một, Kiều Khanh nổi cáu, “Cô đủ chưa hả?”
Hắn gào xong im lặng một giây, sau đó xuống giường mặc quần áo, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Thời Sênh:"..."
Đây coi là cái gì chứ?
Bỏ chạy sao?
Hôm nay Tưởng Húc có cảnh quay, Kiều Khanh đứng ở bên ngoài trường quay, lòng có chút không yên. Hắn bây giờ giống như ma vậy, trong đầu toàn là cảnh tượng tối qua, trước đó rõ ràng làm sao cũng không nhớ nổi, lúc này lại nhớ kỹ từng chi tiết.
“Anh Kiều, chị Trình Hi kêu em đưa thuốc cho anh.”
Giọng nói rụt rè cắt đứt suy nghĩ của Kiều Khanh. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Nhược Lạp tới đưa thuốc, không lên tiếng cũng không nhận lấy. Nguyên Nhược Lạp cười có chút lúng túng, “Cái đó anh Kiều?”
Cô lại kêu người khác đưa thuốc cho hắn.
Nói cái gì mà thích chứ?
Quả nhiên là gạt người.
Hắn lại còn xoắn xuýt vì cô cả sáng, đúng là điên rồi.
"Không cần, tôi không sao.” Kiểu Khanh thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt cự tuyệt.
Nguyên Nhược Lạp:"..."
Đây là hắn không cần, không phải là cô không đưa đến.
Sau khi trở về Nguyên Nhược Lạp rất buồn bực nói với Thời Sênh, sắc mặt Kiều Khanh lúc đó, giống như là muốn giết người.
Doạ chết bản cô nương rồi.
“Chị Trình Hi, tối hôm qua hai người?” Nguyên Nhược Lạp cẩn thận hỏi. Sáng sớm hôm nay lúc cô quay lại, rõ ràng phát hiện trong phòng có cái gì không đúng.
Thời Sênh nhướng mày nhìn cô, “Muốn nói cái gì?”
"Khụ khụ... cái đó chị Trình Hi, hai người nếu như... cái đó rồi, hôm nay chị bảo em đi đưa thuốc, đây không phải là khiến cho anh Kiều khó chịu sao?” Chỉ số thông minh của tiểu bạch thỏ đột nhiên online.
P/s: Hôm nay ta sẽ bù chương ngày hôm qua không up cho các nàng nha, chờ nhé

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương