Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1499: Trợ lý, chào anh (20)

Trong phòng của Thời Sênh.
Kiều Khanh nằm nghiêng, cầm điện thoại trong tay, xem tin tức đến lúc hết. Nhưng mắt hắn có chút trống rỗng, căn bản là không nhìn điện thoại.
Tối hôm qua Tưởng Húc đột nhiên gọi hắn đến căn phòng kia lấy đồ. Lúc đi được một nửa, hắn liền bị người cướp.
Chuyện sau đó hắn có chút mơ hồ, nhưng hắn nhớ mình và cô xảy ra cái gì.
Buổi sáng nhìn thấy tin tức này.
Nếu hắn còn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy hắn chính là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa rồi.
Kiều Khanh đặt điện thoại xuống, nhấc cái tay vắt trên người ra, dậy xuống giường.
"Đi đâu thế?”
Cơ thể Kiều Khanh cứng lại, giọng hơi khàn, “Nhà vệ sinh.”
Cánh tay bắt lấy hắn buông ra. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, lề mề một hồi mới ra ngoài. Thời Sênh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, có điều đã mở mắt ra, đang nhìn hắn.
Kiều Khanh rất mệt, hắn trở lại bên giường nằm xuống, thầm an ủi mình trong lòng, đã từng ngủ rồi, không có gì xấu hổ cả. Thời Sênh kéo tay hắn, đặt mình vào trong khuỷu tay hắn, gối đầu lên ngực hắn, "Em đi xử chết Tưởng Húc nhé?”
Kiều Khanh suýt nữa ném người ra.
Sáng sớm, nói cái này với hắn?
Chẳng lẽ không phải nói chuyện tối qua sao?
"Không cần, đây là chuyện của tôi, tôi sẽ giải quyết.” Kiều Khanh trấn định lại, “Cô không được nhúng tay vào chuyện của tôi.”
"Không muốn em nhúng tay vào chuyện của anh cũng được, ở bên em.”
"Đổi điều kiện khác đi.”
Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, “Không đổi, anh không đồng ý với em, em bây giờ sẽ di xử chết hắn, dù sao vùng hoang vu, tùy tiện ném ở đâu cũng được.”
Anh không ở bên em, em sẽ giết người cho anh xem.
Kiều Khanh bị sự hung tàn của Thời Sênh dọa, trong suy nghĩ của hắn đây là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp, cho nên hắn bị ép đồng ý.
Hắn là bị ép!
Phòng yên tĩnh chốc lát, Kiều Khanh không nhịn được hỏi: “Cô tối qua sao lại về kịp như vậy?”
Mặt Thời Sênh đầy vẻ thần bí, “Anh có tin là thần giao cách cảm không.”
Người kia mặt 'nghe cô nói phét’, đẩy Thời Sênh ra ngoài, “Chuyện tôi với cô ở bên nhau, không được để cho người khác biết.”
“Tại sao?” Thời Sênh bất mãn, cô hận không thể khiến người cả thế giới đều biết, tên này là của cô, bây giờ lại muốn cô yêu đương trong bóng tối???
"Không có tại sao, chính là không được, nếu không lời vừa nói đều không tính.” Kiều Khanh nghiêng người về phía Thời Sênh, bao phủ cô dưới người, “Đồng ý với tôi.”
"Phiền chết đi được.” Thời Sênh nghiêng đầu, chưa nói đồng ý, nhưng cũng chưa nói không đồng ý.
Kiều Khanh coi như cô đồng ý rồi, thu tay lại bắt đầu mặc quần áo.
...
Chuyện của Tống Nhã và Tưởng Húc quá ầm ĩ, bọn họ chỉ đành thừa nhận đang qua lại. Nếu như nói là tình một đêm, sẽ không tốt cho sự nghiệp của bọn họ.
Bây giờ tuyên bố ở bên nhau, qua mấy tháng lại chia tay là được rồi.
Cho nên hai người bị ép ở bên nhau, các fan có người thấy được, cũng có người thấy không được, dù sao cái gì cũng nói.
Chuyện này còn chưa dừng lại, lại truyền ra tin tức Tống Nhã bị đánh, mà người đánh người chính là Thời Sênh.
Không có lý do gì, Tống Nhã vừa vặn quay xong một cảnh, Thời Sênh đứng ở bên ngoài trường quay, lúc Tống Nhã đi đến, đột nhiên động thủ.
Nếu không phải trường quay nhiều người, can ngăn kéo ra nhanh, có lẽ Tống Nhã còn bị đánh thảm.
#Buôn dưa lê về những minh tinh năm đó bị Trình Hi đánh #
#Cầu ám ảnh tâm lý của đạo diễn#
#Còn thiếu Lương Gia là có thể tập hợp tập thể diễn viên chính của "Thiên thần" rồi, Trình Hi cố lên#
Lương Gia V:...
Lương Gia dùng sáu dấu chấm để trả lời nhiệt tình dâng cao của các antifan của Thời Sênh. cô và Thời Sênh không thù không oán, căn bản không có bất cứ qua lại gì, làm sao bị đánh được?
Có lẽ thật sự sợ lửa đốt đến người mình, Lương Gia trừ quay phim đều không lộ diện, nếu như thấy Thời Sênh ở đó, cô ta cũng tránh đi.
Không dây được vào cô còn không trốn đi được sao?
Cảnh trên núi quay xong, còn phải đến một chỗ khác lấy cảnh, có điều không còn cảnh của Nguyên Nhược Lạp, cho nên Thời Sênh không dẫn cô ấy đi.
Tưởng Hức còn có cảnh quay, Kiều Khanh đương nhiên đi theo.
Thời Sênh thật sự không hiểu nổi Kiều Khanh tại sao phải đi theo Tưởng Hức.
Khi còn chưa nghĩ ra, Thời Sênh lại đánh Tưởng Húc một trận, rất hữu hảo uy hiếp hắn.
Tưởng Hức thời gian tiếp theo quả nhiên an phận không ít, trừ công kích với Kiều Khanh bằng lời nói ra, không kêu hắn làm những thứ khác, trợ lý cũng mời một người mới.
Gần tới cuối năm, Thời Sênh cho Nguyên Nhược Lạp nghỉ.
"Chị Trình Hi, chị định ăn Tết thế nào?” Nguyên Nhược Lạp vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi Thời Sênh đang dựa vào bàn nghịch điện thoại.
"Đi tìm Kiều Khanh.”
"A??” Nguyên Nhược Lạp buông đồ xuống, chạy đến bên cạnh Thời Sênh, “Chị Trình Hi, chị đây là muốn nghìn dặm tiễn đưa sao?”
Thời Sênh:"..."Nghìn dặm tiễn đưa cái quỷ gì??
"Chị Trình Hi, sao chị không kéo anh Kiểu đến bên cạnh mình. Em nghe nói anh ấy cũng học biểu diễn, chị nâng đỡ anh ấy đi.”
"Chị muốn nâng đỡ anh ta, cũng phải được anh ta đồng ý chứ.” Thời Sênh phẫn nộ, “Bớt quan tâm chuyện của chị đi, sau khi về ăn ít thôi. Đợi quảng cáo E-Goer bên đó phát hành rồi, chị sẽ nhận phim mới cho em. Đến lúc đó em mà thành quả bóng, chị chỉ có thể nhận vai diễn bóng cho em thôi đấy.”
Bóng?
Hình dung từ này của chị muốn lên trời à! Một cái Tết cô có thể ăn thành bóng, cô là heo sao? Heo một cái Tết cũng không ăn thành bóng được biết chưa hả!!
"Chị Trình Hi, em là tạng người ăn thế nào cũng không béo!” Nguyên Nhược Lạp phản bác, quay lại lại tò mò hỏi, "Nhận phim gì mới thế?”
"Chị làm sao biết được.”
Nguyên Nhược Lạp:"...”
Chị không phải là người đại diện sao???
#Tôi có một người đại diện giả#
Thời Sênh đưa Nguyên Nhược Lạp đến sân bay, "Đừng nói linh tinh với người không quen, gặp kẻ nào kỳ lạ trực tiếp báo cảnh sát, đừng gọi điện cho chị, chị với em cách xa vạn dặm, không cứu được em đâu.”
Nguyên Nhược Lạp:"..."
Đột nhiên phát hiện lúc người đại diện nhà mình nói nhiều như vậy, cũng rất đáng sợ...
Nguyên Nhược Lạp vội tạm biệt Thời Sênh.
Cô vẫn là về nhà nuôi heo đi.
Ừm... hình như có chỗ nào không đúng.
Tổ phim bây giờ ở thành phố cổ Kiều, ở đây là căn cứ của điện ảnh và truyền hình, có thể thấy các loại hình tổ phim khắp nơi, gặp đại minh tinh không phải mơ.
Bởi vì bên này mở ngành du lịch, lại là mùa xuân, người đến du lịch rất nhiều.
Còn có các fan tụ tập, đường xe chạy hoàn toàn bị tắc.
Thời Sênh sau khi trải qua hai lần bị fan làm tắc đường, buồn bực ấn còi.
“Ấn cái gì mà ấn, có xe thì ngon lắm à!” Một thanh niên trong đám người bên cạnh gào lên.
Thời Sênh thò đầu ra khỏi xe, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm người kia, “Đây là đường xe chạy, mấy người chặn xe còn cãi lý à? Mặt cậu lớn như vậy à?”
“Đường xe chạy thì làm sao, đợi một lát đi thì chết à. Nếu không được cô đi đường vòng đi, gào lên với chúng tôi làm gì.”
“Đúng vậy, chúng tôi nhiều người ở xa như vậy đến đây nhìn thần tượng của chúng tôi, chẳng lẽ còn phải nhường đường cho cô?”
Thời Sênh tức giận, “Đợi lát nữa đi sẽ chết. Mấy người còn chặn, ông đâm chết người!”
Mẹ nó chia vỉa hè và đường xe chạy để làm cảnh à?
“Cô đâm đi! Nhiều người như vậy, cô đâm đi cho chúng tôi xem nào.” Thời Sênh trước khi động thủ hỏi một câu, “Mấy người là fan của ai?”

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương