Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1501: Trợ lý, chào anh (22)

Dù sao Thời Sênh có thể nói đều đã nói cho anh hết rồi, anh tin hay không đều không sao.
Ăn cơm xong, Kiều Khanh đưa Thời Sênh về, cũng không có ý ở lại, chạy vô cùng nhanh.
Thời Sênh có chút phiền muộn, anh sợ cô như vậy sao?
Excuse me?
Màn đêm buông xuống, phố điện ảnh và truyền hình vô cùng náo nhiệt. Thời Sênh một mình đi dạo trên đường, vừa vặn gặp cảnh người cãi nhau. Thòi Sênh tìm một chỗ cắn hạt dưa xem kịch, thuận tiện livestream cho đám antifan kia.
#Người đại diện một lời không hợp liền livestream, tác phong này nhất định có độc#
Đồ Thần Kinh: Người kia nhìn sao lại có chút giống đạo diễn Bùi đó nhỉ?
Lê Hoa Đạm Trang: Đạo diễn Bùi nào?
Không Phải Tôi: Còn có thể là ai nữa, chính là đạo diễn của “Hắc ám sứ đồ” mới hot gần đây.
Lẩy Vợ Bạch Phú Mỹ: Trình Hi cô qua đó gần chút, quay rõ hơn đi. Livestream có thể chuyên nghiệp một chút không hả?
“Tôi livestream cho mấy người đã tốt lắm rồi, lại còn đòi nhiều hơn, trả tiền không?” Thời Sênh trực tiếp lên tiếng, có điều bên kia rất ồn, tiếng của cô bị nén có chút hỗn loạn.
Nhưng vẫn có người xem nghe được, trực tiếp ấn like cho Thời Sênh.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, gắng gượng dịch qua bên đó một chút, để cho video nhìn rõ ràng hơn.
Nguyên nhân cãi nhau bên đó đơn giản. Vợ của người đàn ông đang ra tay với tiểu tam. Đạo diễn Bùi hư hư thực thực đó đang che mặt can ngăn.
Bởi vì livestream này của Thời Sênh nên cô sau khi rất vinh hạnh đắc tội ảnh hậu Lâm Tư Tư, lại nhanh chóng đắc tội đạo diễn Bùi.
Nhưng mà Thời Sênh cũng không để ý. Livestream xong phủi mông đi, chạy đi tìm nàng dâu nhà cô.
Chỗ Kiều Khanh ở có chút hẻo lánh. Đại khái là vì tổ phim muốn cho bọn họ nghỉ ngơi tốt, không bị cảnh ầm ĩ phía trước ồn ào đến nên mới chọn chỗ như vậy.
Lúc cô đi qua một con hẻm không người, mấy gã đàn ông đột nhiên xông ra, cản đường cô.
"Hắc, em gái, lại đây chơi với các anh chút nào.” Một gã đàn ông thô tục quan sát cơ thể cô.
Đệch mợ!
Cướp sắc cướp đến ông rồi, vén tóc lên dọa chết đám thiểu năng chúng mày bây giờ.
“Chơi cái gì? Bao cát thịt người?” Thòi Sênh dứt lời, người đã xông đến, “Thỏa mãn cho yêu cầu không biết xấu hổ của chúng mày.”
Mọi người:"..."
"Oa!”
“Cứu mạng...”
Tiếng kêu rên vang khắp ngõ, mấy gã đàn ông nằm trên đất kêu thảm thiết. Thòi Sênh đạp lên gã đàn ông bên chân một cái, “Ai sai chúng mày đến?”
"Không... không có ai.” Gã đàn ông bị đạp toát mồ hôi lạnh.
[Ký chủ, bệnh vọng tưởng người bị hại của cô có phải lại nghiêm trọng rồi không.]
“Cẩn thận không thừa.”
[...] Mẹ kiếp đúng là có bệnh, lôi nó vào làm gì.
Thời Sênh khom người, lục tìm điện thoại trên người hắn. Cô cưỡng ép để gã đàn ông kia mở khoá là dấu vân tay, mở lịch sử cuộc gọi trước, sau đó đến tin nhắn.
Tin nhắn có một cái vẫn chưa xoá, bên trong là ảnh của cô.
Thời Sênh nhìn dãy số kia, trực tiếp gọi qua.
[...] Ký chủ... cô cứ trực tiếp gọi như vậy sao, được không đó?
Trong thời gian chờ điện thoại kết nối, Thời Sênh trả lời Hệ thống trong lòng, “Có cái gì không được, chính diện chào hỏi mới là phong cách của ta.”
[....] Không muốn nói chuyện, yên tĩnh nhìn Ký chủ làm màu.
Đầu điện thoại bên kia một lúc mới nghe, có lẽ tín hiệu không tốt, âm thanh phát ra có phần kỳ quái, “Alo, làm xong rồi?” Giọng nói này...
“Tiết Vũ Hòa, khiến cô thất vọng rồi, tôi rất khỏe mạnh.”
Bên kia hình như kinh hãi, nhanh chóng cúp điện thoại, đợi Thời Sênh gọi lại, nhắc nhở cô ta đã tắt máy rồi.
Thời Sênh:"..."
Cái gan này, lại còn dám thuê côn đồ... tốn tiền tìm người làm bẩn cô?
Mẹ kiếp thiểu năng.
Thời Sênh nhìn mấy gã đàn ông trên đất, yên lặng ấn 110 báo cảnh sát.
Có chuyện tìm 110 mà!
Trước khi cảnh sát đến, Thời Sênh đánh cho mấy kẻ này một trận. Mắt thấy cảnh sát đến, bọn họ giống như nhìn thấy cha ruột vậy.
Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy cảnh sát đáng yêu như vậy.
cảnh sát hỏi có chuyện gì, mấy gã đàn ông vốn dĩ định nói dối. Nhưng nhìn thấy Thời Sênh bên cạnh lúc nào cũng định đánh người, nên chúng nào dám nói dối, lập tức khai hết mọi chuyện cho cảnh sát.
Tiết Vũ Hòa cũng không ngu, số liên lạc với bọn họ là sim dùng một lần, lúc này khẳng định đã bị tiêu hủy, nào có thể tìm được chứng cứ gì.
Thời Sênh cũng không trông chờ đám cảnh sát này có thể tra ra cái gì, cho nên báo cảnh sát xong, ghi chép xong, trực tiếp đi. Dây dưa như vậy, thời gian cũng sắp đến rạng sáng rồi.
Kiều Khanh đã ngủ, đột nhiên cảm thấy bên giường có thêm thứ gì. Hắn kinh sợ ngồi dậy, đưa tay bật đèn.
Sau khi nhìn rõ là ai, biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, “Cô sao lại vào được đây?”
“Trèo cửa sổ, em cũng không biết thuật xuyên tường.” Thời Sênh cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
Kiều Khanh nhìn qua phía cửa sổ, phòng hắn ở là tầng bốn!
Quá nửa đêm nhảy vào phòng hắn làm cái gì? Cô lại còn là cái bộ dạng ngang nhiên như vậy, có phải là con gái không hả? Nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu là cái quỷ gì?
"Cô tắm rồi chứ?” Muốn đuổi cô đi khẳng định là không thể nào, Kiều Khanh lấy lui để yêu cầu cô.
"Buổi chiều tắm rồi.”
Kiều Khanh thở dài, tắt đèn nằm xuống. Thòi Sênh lập tức cởi áo khoác ra, rúc vào trong ngực hắn.
Kiều Khanh đợi cô sờ soạng chân tay, nhưng cô không làm thế, chỉ ôm hắn.
Như vậy...
Cũng rất yên tâm.
Kiều Khanh hơi nghiêng người, ôm cả người cô vào trong lòng. Mỗi lần ôm cô, trong đầu hắn sẽ có một vài hình ảnh kỳ quái xẹt qua, tim đập sai nhịp, giống như cô mới là toàn bộ sinh mệnh của hắn vậy.
Có loại cộng hưởng đến từ sâu thẳm linh hồn, khiến hắn quên ân oán với cô, chỉ nhớ... Nhớ được cô.
Kiều Khanh nghĩ, hắn khả năng thật sự bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh không nhẹ, còn không muốn chữa trị.
...
Cuối năm đã đến, người ở phố điện ảnh và truyền hình dần dần ít đi, ai cũng bắt đầu chuẩn bị về nhà. Tổ phim “Thiên thần” bởi vì đuổi kịp tiến độ, chưa rời đi, đang tăng ca quay thêm.
Tết âm lịch Tưởng Hức phải biểu diễn, đương nhiên không thể ở lại, nhưng hắn rất biết điều, bảo Kiều Khanh không cần đi theo.
Hắn không muốn bị đánh.
Cho nên nhiệm vụ chính của Kiều Khanh là ăn uống chơi bời với Thòi Sênh. Tiền tiết kiệm trong thẻ của hắn không ngừng giảm bớt. Tiền lương Tưởng Húc trả hắn vốn không cao, còn bị cô tiêu xài như vậy nữa, rất nhanh sẽ phải cạp đất mà ăn.
Ba mươi Tết, tất cả ánh đèn của phố điện ảnh và truyền hình đều được bật lên, nhìn từ trên cao, đèn đuốc rực rỡ.
“Cho anh một bất ngờ,” Thời Sênh che mắt Kiều Khanh lại dẫn hắn đến chỗ cao nhất.
Đoàng!
Bên tai Kiều Khanh là tiếng pháo nổ, bàn tay che mắt hắn mở ra. Đập vào mắt là pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, nhuộm cả bầu trời thành màu sắc lộng lẫy.
Lúc pháo hoa biến mất trên bầu trời, giống như sao băng rơi xuống.
Trong đầu Kiều Khanh đột nhiên thoáng qua một cảnh tượng, đó là vũ trụ mênh mông, vô số ánh sáng lung linh rơi xuống một phía, mà trong tầm mắt anh, lại chỉ có một người.
Kiều Khanh không tin Thời Sênh nói cái gì mà mượn xác hoàn hồn, nhưng bây giờ hắn không chắc chắn lắm.
Khoảng thời gian này ở cạnh cô, những hình ảnh mơ hồ trong đầu hắn bắt đầu trở nên rõ ràng.
Mặc dù khác người trước mặt này, nhưng hắn biết, đó là một người.
Kiều Khanh nhìn pháo hoa đầy trời, “Chúng ta thật sự quen nhau sao?”
“Ừ.”
Kiều Khanh nhìn khuôn mặt nghiêng của Thời Sênh. Thật ra cô rất đẹp, nhưng hắn nhìn thấy dường như không phải gương mặt đó, mà là xuyên qua mắt cô, nhìn thấy được nơi sâu thẳm linh hồn.
Có lẽ, trước kia bọn họ thật sự quen nhau.
Pháo hoa trên không trung vẫn đang nở rộ, đêm khuya mênh mông.
Muốn cùng em ngắm một màn khói lửa hoàng kim.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương