Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1506: Trợ lý, chào anh (27)

Người khác có lẽ không biết là nguyên nhân gì, nhưng đạo diễn của tổ phim “Thiên thần” biết người đầu tư lần này là người bên chỗ Trần thiếu. Giữa Trần thiếu và Trình Hi không nói rõ được.
Cộng thêm lần trước Trình Hi dẫn người đến tổ phim, kết quả không được chọn.
Trình Hi người phụ nữ này, chỉ với kinh nghiệm tiếp xúc của ông ta mà nhìn, cô tuy có vẻ rất hung dữ, nhưng cũng không phải là người làm xằng làm bậy.
Nếu như chỉ là không được chọn bình thường thì thôi đi, cô sẽ không so đo, nhưng nghe nói là có người ngáng chân, cô còn không phát nổ sao!
Đạo diễn của tổ phim “Thiên thần” gửi điện "chân thành" chúc mừng đạo diễn tổ phim “Phượng hoàng quyết”.
Hai đạo diễn này vốn bất hòa, lần này trực tiếp khai chiến trên weibo, mọi người nhìn mà ngẩn ngơ, đây là cái chuyển biến gì thế?
Biệt thự nào đó.
Tống Nhã nhận xong điện thoại của người đại diện, trực tiếp đập điện thoại, giận đến mức đập hết đồ trong phòng. Hoá ra câu nói kia của cô ta là cái ý này.
Trình Hi!
Cô dựa vào cái gì chứ!
“Reng reng reng..Điện thoại bàn của biệt thự đột nhiên vang lên.
Tống Nhã bây giờ đang trong cơn giận dữ, căn bản không muốn nghe, mặc cho nó kêu. Đối phương cũng rất cố chấp, vang lên mười lần vẫn không dừng lại.
“Ai thế!” Tống Nhã đi lên nghe điện thoại, giọng nói rất bất thiện.
“Tiểu Nhã, em bình tĩnh chút đi.” Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng của người đại diện, “Trình Hi là có chuẩn bị mà đến, em bây giờ mà luống cuống sẽ trúng kế của cô ta. Em nhất định phải bình tĩnh. Chị đang qua chỗ em đây, chúng ta gặp mặt rồi nói.”
Có lẽ là lời của người đại diện giác ngộ Tống Nhã một chút, lửa giận mặc dù không đè nén được, nhưng trước mắt cũng bình tĩnh lại.
Cô ta không thể trúng kế của con tiện nhân Trình Hi kia.
"Em biết rồi.” Tống Nhã cúp điện thoại, ngồi lên ghế sofa, vò đầu chờ người đại diện đến bàn bạc.
Năm nay quay không ít phim, nhưng những bộ phim kia đều không bằng được "Phượng hoàng quyết”.
Người đại diện đến rất nhanh, cô ta nhìn mặt đất bừa bãi, chỉ có thể coi như không thấy, ngồi xuống đối diện Tống Nhã.
“Người đầu tư bên kia chị đã liên lạc rồi, thái độ của đối phương rất cứng rắn, không có đường vãn hồi.”
"Vậy nhân vật này không có duyên với em rồi sao?” Tống Nhã ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng sợ.
"Em biết người đầu tư của “Phượng hoàng quyết” chỉ có một. Người đầu tư có quyền quyết định. Anh ta nói đổi người, đạo diễn cũng không dám nói gì.” Người đại diện cố gắng nói uyển chuyển một chút, “Trình Hi bất kể bám được lên đối phương như thế nào, cô ta bây giờ cũng đang ở vị trí có lợi, chúng ta bây giờ rất bị động.”
Người đại diện nhìn Tống Nhâ, cô ta nghiến răng, bám chặt cái gối, dường như coi cái gối kia là Trình Hi. Chị ta hít một hơi thật dài “Tiểu Nhã, em quá xem thường Trình Hi rồi. cô ta bây giờ là người có chỗ dựa.”
Tống Nhã nghiến răng, “Ai?”
Cô ta rõ ràng đã ngã thảm như vậy rồi, ai còn có thể làm chỗ dựa của cô ta.
“Trần thiếu, em biết chứ?”
Tống Nhã cau mày, cô ta đương nhiên biết. Trần thiếu và Lâm thiếu, có thể nói là nổi tiếng ở trong giới này. Trần thiếu là nổi tiếng biết chơi, còn Lâm thiếu chính là nổi tiếng tuổi trẻ tài cao.
Chuyện Trần thiếu qua lại với Nguyên Nhược Lạp nghệ sĩ dưới tay Trình Hi, cô ta cũng từng chú ý đến.
Nguyên Nhược Lạp và Trần thiếu công khai quan hệ. Cô ta cũng bắt đầu nổi tiếng, danh tiếng dần dần tăng lên. Ban đầu có người cho là Trần thiếu nâng đỡ Nguyên Nhược Lạp, cô ta cũng cho là như vậy, nhưng sau đó phát hiện phim Nguyên Nhược Lạp nhận không liên quan đến Trần thiếu.
"Ý của chị lẽ nào là Trần thiếu?”
Tống Nhã giống như là tỉnh ngộ, người đầu tư đó có quan hệ với Trần gia...
Mắt Tống Nhã toàn là vẻ không thể tin, “Cô ta làm sao lại bám lên được con thuyền lớn Trần thiếu này?”
"Cái này chị không biết, nhưng cô ta bây giờ có Trần thiếu làm chỗ dựa. Chúng ta vẫn là tránh mũi nhọn trước đã.” Người đại diện khuyên Tống Nhã.
“Trần thiếu...” Tống Nhã không biết đang suy nghĩ cái gì, nét mặt thay đổi liên tục. Người đàn ông này mặc dù biết chơi, nhưng chưa bao giờ dính vào tiểu minh tinh trong giới, đời sống tình cảm vô cùng sạch sẽ. Nếu không anh ta cũng sẽ không bị người đánh đồng với Lâm Quân Thành.
"Em không cam tâm.”
Tống Nhã hồi lâu mới nhổ ra bốn chữ.
Cô ta không dễ dàng gì mới ép được Trình Hi xuống đến nơi bẩn thỉu. Cô ta không muốn thấy Trình Hi trở mình.
Thời Sênh tắt điện thoại hai ngày, ngày thứ ba mới mở máy. vừa mở máy liền bị các loại tin nhắn oanh tạc, nhiều nhất là điện thoại và tin nhắn của bên "Phượng hoàng quyết”.
Cô vừa mới xem xong, điện thoại liền vang lên.
Tiếng chuông làm kinh động đến người đàn ông đang nằm trên ghế sofa. Hắn mơ màng ngẩng đầu lên, kịch bản trượt khỏi người “bốp” một tiếng giòn giã rơi xuống đất.
“Mấy giờ rồi?” Hắn hỏi.
“Hơn bảy giờ.”
Người đàn ông giật mình, vội ngồi dậy, “Sao không gọi anh, anh đi làm bữa tối cho em.”
Kiều Khanh vội vội vàng vàng vào bếp. Thời Sênh lúc này mới nhận điện thoại. Người kia rất kinh ngạc, kinh ngạc đồng thời lại mang theo mấy phần dè dặt.
“Cô Trình, chúng tôi cảm thấy anh Kiều rất phù hợp với hình tượng nam chính trong bộ phim này của chúng tôi. Trước đó là chúng tôi thiếu cân nhắc, tạo thành phiền phức cho cô và anh Kiều, chúng tôi rất xin lỗi... Cô xem lúc nào có thời gian, đưa anh Kiều tới đây, chúng ta nói chi tiết hơn?”
Đối phương nói thao thao bất tuyệt, Thời Sênh chỉ là thỉnh thoảng đáp một tiếng, chưa nói đi, cũng chưa nói không di. Người bên kia rất thấp thỏm.
Cuối cùng Thời Sênh có mà như không cúp điện thoại, vẫn chưa cho ra câu trả lời cuối cùng.
Kiều Khanh rất nhanh bê bữa tối ra, “Hết đồ nấu ăn rồi, lát nữa chúng ta đi siêu thị nhé?”
“Ừm, được thôi.”
Kiều Khanh cười một cái, chuyển chủ đề đến chuyện vừa rồi, “Em giày vò bọn họ như vậy, không sợ bọn họ tức giận à?”
“Thì cứ tức giận đi, em lại không sợ bọn họ.” Thời Sênh kéo ghế ra ngồi xuống, “Anh là người của em, thì phải khiến người ta kính trọng, lo ngại.”
“Em đây là...” Kiều Khanh suy nghĩ một chút, tìm được một hình dung từ, “Cưng chiều anh?”
“Quãng đời còn lại chỉ chiều chuộng mình anh.”
Đáy lòng Kiều Khanh chấn động, ánh mắt quét qua khuôn mặt người phụ nữ, nhưng không nhìn thẳng cô, “Nhưng... chiều hư rồi thì làm thế nào?”
Thời Sênh cười, không trả lời câu hỏi này của hắn, cầm đũa bắt đầu ăn.
Kiều Khanh nghi ngờ nhìn cô, một lát sau ngồi xuống, một mực xoắn xuýt vấn đề kia.
Tại sao cô không trả lời?
Tại sao??
Ăn cơm xong, lúc Kiều Khanh thu dọn đồ đạc, hắn mới nghe thấy tiếng Thời Sênh xa xôi truyền tới, “Chiều hư rồi, vậy thì vẫn cứ chiều.”
Cởi bỏ vắng lặng, nhuộm lên màu sắc dịu dàng.
Kiều Khanh ngẩn ra tại chỗ một lúc lâu, khóe miệng mới chậm rãi cong lên, cầm chén dĩa vào bếp. Ở nơi cô không nhìn thấy, hắn để mặc vui sướng của mình bay cao.
Thật tốt.
Kiều Khanh nhanh chóng rửa bát, thay quần áo, đợi Thời Sênh ra ngoài.
“Sao anh lại vui thế?” Thời Sênh vừa thay giày vừa hỏi Kiều Khanh đã sớm thay xong giày bên cạnh.
“Có hả?” Kiều Khanh hỏi ngược lại.
“Có, anh trước kia làm việc lề mà lề mề, đâu có nhanh như vậy.” Thời Sênh cầm chìa khóa và túi lên, đi ra cửa, đóng cửa lại, bám lấy tay hắn, “Anh đang vui cái gì thế?”
Kiều Khanh lắc đầu, “Không biết, tự dưng vui thôi.”
"Vui thì tốt,” Thời Sênh thơm một cái lên gương mặt nghiêng của hắn, “Sau này sợ là không thể ra ngoài như vậy rồi, tranh thủ hưởng thụ chút đi.”
"Em chắc chắn anh sẽ hot như vậy sao?”
"Người em nâng đỡ, làm sao có thể không hot chứ?”
Giọng nói con gái trong trẻo, quanh quẩn ở hành lang, tự tin mà khoa trương.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương