Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1508: Trợ lý, chào anh (29)

Vừa rồi lúc xảy ra vụ nổ bất ngờ, bọn họ không một ai dám xông vào như vậy, nhưng cô dám.
Thuốc nổ dùng quay phim mặc dù là đã trải qua xử lý, nhưng một khi nổ đến người, hậu quả cũng vẫn rất nghiêm trọng.
Nhưng cô không chút do dự nào xông vào....
Mọi người yên lặng tản ra, chừa lại trường quay.
Bọn họ không mù, hai người này ở tổ phim ân ái vui vẻ như vậy, quan hệ của hai người có thể thuần khiết sao?
Lâm Tư Tư không sao, chỉ là bị dọa, được người đỡ đến một bên nghỉ ngơi.
Cô ta nhìn người ôm nhau bên kia, châm chọc mấy câu với trợ lý, đại khái là cảm thấy chưa hết giận, lại chụp mấy tấm ảnh đăng lên weibo.
Phải biết một người nghệ sĩ, còn là một người nghệ sĩ chưa ra mắt, mập mờ với người đại diện của mình, là một chuyện rất bất lợi.
Fan bây giờ, phần lớn đều thích thần tượng của mình độc thân.
...
Thời Sênh nhận được điện thoại của Nguyên Nhược Lạp, lúc này mới kêu Kiểu Khanh buông mình ra. Hắn nhân lúc cô nghe điện thoại, cúi đầu quan sát cơ thể mình, dường như có chút bất mãn, chân mày nhíu thành hình chữ J11.
"Biết rồi.” Thời Sênh cúp điện thoại, mở máy ảnh ra, "Nào, chụp một tấm.”
Kiều Khanh ngẩng đầu, chân mày giãn ra, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn.
Nhưng gương mặt này...
Anh lập tức thu lại nụ cười, quay đầu đi, rời khỏi phạm vi ống kính.
Khuôn mặt rất xa lạ, mặc dù anh có ký ức của cơ thể này, nhưng nhìn vẫn rất xa lạ, làm ra biểu tình như vậy, rất kỳ cục.
Thời Sênh: “...”
Thời Sênh thở dài, chỉ đành ôm anh, chụp từ góc độ ôm anh một tấm, sau đó đăng lên weibo.
Trình Hi V: Đúng, không sai, anh ấy chính là người đàn ông của tôi thì sao hả? Yêu đương động đến mấy người à? Mấy người tinh lực tốt như vậy, quan tâm rộng như vậy, thế giới hài hòa cần mấy người, đừng ở chỗ ông đây lảm nhảm nữa. [Hình ảnh]
Nguyên Gia Nhược Lạp: Ủng hộ. //@Trình Hi V: Đúng, không sai, anh ấy chính là người đàn ông của tôi thì sao hả? Yêu đương động đến mấy người à? Mấy người tinh lực tốt như vậy, quan tâm rộng như vậy, thế giới hài hoà cần mấy người, đừng ở chỗ ông đây lảm nhảm nữa. [Hình ảnh]
Nguyên Nhược Lạp ngay lập tức tag weibo của Thời Sênh.
Nhìn Cái Kẻ Không Biết xấu Hổ Đó: Ha, Kiều Khanh hình như nhỏ hơn cô mà. Đây là được cô bao nuôi à? Tiểu bạch kiểm! Người qua đường biến thành antifan.
Hừ Hà: Bao nuôi? Không thể nào?
Phong Khinh Vân Đạm: Không phải bao nuôi, Trình Hi tại sao phải phí tâm tư nâng đỡ anh ta như vậy? Bây giờ những người này vì nổi tiếng cũng không cần danh dự nữa.
Chị Gái Nhỏ Trên Trời: Tuổi tác không phải là vấn đề, giới tính không phải là vấn đề, tình yêu đích thực là được, vừa rồi bạn tôi nói, lúc tổ phim quay bị nổ, Trình Hi không chút do dự liền xông vào, rõ ràng là tình yêu chân thật. Tình hình cụ thể mời xem album ảnh.
Ảnh trong album ảnh cũng không biết là ai chụp, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy lúc nổ Thời Sênh xông vào bên trong, sau đó đẩy người ở bên trong ngã xuống đất, toàn bộ quá trình không chút do dự.
Người phía dưới bày tỏ đây mới là tình yêu đích thực.
Em yêu tôi sao?
Em sẵn lòng ở bên tôi lúc nguy hiểm, không màng đến sự an toàn của bản thân, chỉ vì bảo vệ cho tôi an toàn tuyệt đối sao? Những vấn đề này, đồng ý ngoài miệng thì nhanh, nhưng thật sự đến lúc đó, có bao nhiêu người làm được.
Xông vào thế này, người qua đường lại chuyển thành fan!
...
Chuyện vụ nổ hoàn toàn là bất ngờ, nhưng một cái đẩy của Lâm Tư Tư kia, rốt cuộc có phải là bất ngờ hay không còn phải đợi nghiên cứu.
Đạo diễn nói chuyện một lúc lâu với Lâm Tư Tư. cô ta lề mà lề mề qua đây, “Xin lỗi, vừa rồi tôi bị doạ, cho nên mới đẩy anh.” Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng giọng nói không nghe ra được nửa thành ý xin lỗi.
Kiều Khanh cúi đầu không lên tiếng. Thời Sênh đặt một ly sữa trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Tư, “Không muốn xin lỗi thì đừng miễn cưỡng, dù sao tôi cũng không định tha thứ cho cô.”
"Cô lại không phải là Kiều Khanh.” Lâm Tư Tư cãi lại theo bản năng.
"Lời của cô ấy là lời của tôi.” Kiều Khanh đột nhiên lên tiếng.
Người đàn ông này mặc dù vẫn cúi thấp đầu, nhưng Lâm Tư Tư cảm nhận được sự u ám và khủng bố trước kia chưa bao giờ cảm nhận được trên người anh.
Đứng ở bên cạnh anh, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Trước kia Kiều Khanh chỉ là nhìn hơi lạnh lùng, nhưng Kiều Khanh bây giờ, căn bản là giống như đổi thành một người khác.
Lâm Tư Tư lui một bước, chân tay phát rét, huyết sắc trên mặt dần dần lui đi, lắp bắp xin lỗi, lần này tỏ ra chân thành hơn nhiều, "Xin...xin lỗi, tôi tôi thật sự không phải cố ý.”
"Về nhà thôi.” Kiều Khanh bê ly sữa lên nhìn Thời Sênh.
Đáy mắt Lâm Tư Tư xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt anh nhìn Thời Sênh kia, khí chất cả người đều thay đổi, không còn kiềm chế đáng sợ nữa.
Dường như có ánh sáng rơi xuống từ đỉnh đầu anh, bao phủ cả người anh ở bên trong, ấm áp.
“Đánh người trước.” Thời Sênh xắn tay áo, nhìn Lâm Tư Tư.
Kiều Khanh không ngăn cản, chỉ nhìn ly sữa trong tay mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Sắc mặt Lâm Tư Tư tái mét, “Trình Hi, cô đừng qua đây...”
“Cứu mạng...”
Lâm Tư Tư thấy Thời Sênh không dừng lại, xoay người chạy.
Thời Sênh túm lấy cô ta từ phía sau, giọng nói xa xôi truyền vào tai cô ta, “Anh ấy không có chuyện gì. Nếu như anh ấy làm sao, mấy cái mạng của cô cũng không đền đủ.”
Cô không phải là tiểu bạch thỏ, cũng không phải thánh mẫu, bất kể người khác là vô tình hay là cố ý, động đến anh, đều phải trả giá.
...
Chuyện Thời Sênh đánh Lâm Tư Tư, lập tức bị người đăng lên mạng.
Người trên mạng đã không có gì nhiệt tình nữa.
Phía dưới đều là bình luận kiểu “biết sẽ bị đánh rồi”, ‘Tại bị đánh rồi”, “tiếp theo sẽ đánh ai”.
Mà Thời Sênh sớm đã đưa Kiều Khanh về nhà rồi.
Quay về nhà chuyện đầu tiên anh làm là soi gương nửa ngày trời, giống như nhìn thôi là có thể nhìn về được khuôn mặt cũ của anh vậy.
“Tiểu Sênh.”
Kiều Khanh nhìn trong gương, gọi người bên ngoài.
“Sao thế?”
Kiều Khanh đi từ bên trong ra, chỉ mặt anh, “Em thích gương mặt này sao?”
Thời Sênh: “...”
Loại vấn đề thiểu năng này, tại sao anh lại hỏi nghiêm trang như vậy.
Thời Sênh vẫy anh đến, Kiều Khanh cong môi đi đến bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng mình, “Em thích gương mặt này sao?”
"Nếu như không phải là anh ở trong cơ thể của anh ta, em ngay cả nhìn anh ta thêm một cái cũng chán ghét.”
Kiều Khanh bình tĩnh nhìn cô mấy giây, mặt gần kề đến cổ cô, cọ cọ lên đó. Thời Sênh giơ tay chống lên cái bàn phía sau, bám vào mép bàn.
Kiều Khanh cọ một lát, cắn một cái.
"Hít...” Thời Sênh hít một hơi lạnh, Kiều Khanh bớt chút sức, nhưng cũng không buông ra.
Đợi Kiều Khanh cảm thấy ổn rồi, lúc này mới chậm rãi buông ra, đầu lưỡi đánh vòng phía trên, hôn cổ cô một đường đi lên. “Sao anh lại thích cắn em như vậy?”
Anh sợ cô đau, nhưng duy nhất một điểm này, là lần nào cũng làm không thay đổi.
"Để lại ký hiệu của anh trên người em, chứng minh em là của anh.”
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, “Anh cầm tinh con chó à?” còn đánh ký hiệu.
“Anh cầm tinh em.”

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương