Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1509: Trợ lý, chào anh (30)

Kiều Khanh không làm gì với Thời Sênh. Hắn có chút chán ghét thân thể này, ủy khuất cuộn mình thành một đống. Thời Sênh dỗ nửa ngày mới được.
Sau đó người của tổ phim đều phát hiện vị nam chính này của bọn họ giống như có chút tinh thần phân liệt. Lúc đối diện với người đại diện kiêm bạn gái của anh ta, dứt khoát là một tiểu (tiểu) thiên (bạch) sứ (kiểm).
Chủ yếu là gương mặt hắn không có sự đáng yêu mềm mại của thiếu niên, không quá thích hợp dùng tiểu thiên sứ để hình dung.
Lúc đối diện với bọn họ, lúc nào cũng hóa đen, lúc nào cũng như sắp giết chết bọn họ.
Tổ phim cả ngày đều bao phủ ở trong bầu không khí đáng sợ 'liệu tôi có bị giết chết không’.
Mà quan điểm trên mạng liên quan đến việc hai người ở bên nhau cũng là các loại đấu tranh.
Bên tán thành cho là: Người ta trai chưa vợ gái chưa chồng, ở bên nhau chẳng có vấn đề gì.
Bên phản đối cho là: Thòi Sênh là người đại diện, không nên ở bên nghệ sĩ của mình. Mọi người trong giới này đều biết phải tránh cái điểm hiềm nghi này.
Bên tán thành phản bác: Thời Sênh không ký hợp đồng với bất cứ công ty nào, sẽ không xuất hiện tình hình thiên vị, cô và nghệ sĩ yêu đương là tự do của cô.
Bên phản đối phản bác: Cho dù không ký hợp đồng với công ty, cô và nghệ sĩ yêu nhau, cũng sẽ ngăn cản không gian phát triển của nghệ sĩ.
Hai bên cãi đến mức không thể chấm dứt, đương sự không phải ân ái thì là toàn bộ hành trình khoe chồng, căn bản không để ý đến bọn họ.
Rất có khí khái cao thủ ‘mấy người cứ cãi đi, dù sao tôi cũng vẫn không lay động khoe chồng, ân ân ái ái, tức chết mấy người’.
Lâm Tư Tư bị Thời Sênh dạy dỗ, không dám ra mặt nữa, co lại làm người. Tống Nhã hình như đang bận tìm chỗ dựa, không có thời gian tìm điểm yếu của Thời Sênh.
Người của tổ phim coi Kiều Khanh như vua chúa. Bọn họ liền phát hiện tiến triển nhanh hơn rất nhiều, vì vậy tổ phim “Phượng hoàng quyết” bất kể tới nơi nào, đều có thể trở thành một phong cảnh xinh đẹp.
“Phượng hoàng quyết” quay xong, mọi người ăn uống chúc mừng, yến tiệc linh đình. Không ai dám lên uống với Kiều Khanh, rõ ràng là cảnh náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không lĩnh hội được từ trên người hắn.
“Anh Kiều.” Tống Nhã nhân lúc Thời Sênh bị đạo diễn gọi qua, đi đến bên cạnh Kiều Khanh, “Tôi kính anh một ly.”
Kiều Khanh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lại thờ 0 cụp mắt xuống, hoàn toàn không nhận.
Tống Nhã có chút lúng túng. Mọi người cùng bàn đều nhìn qua bên này, “Anh Kiều, không cho tôi cái mặt mũi này sao?”
Kiều Khanh tiếp tục yên lặng, khắp người lan tràn ra một cỗ lệ khí, rõ ràng rất không muốn nhìn Tống Nhã.
Trước kia Kiều Khanh sẽ vẫn nói chuyện với cô ta, mặc dù chỉ là lời rất khách khí lễ phép. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện vụ nổ, trừ quay phim ra, bình thường hắn ta chỉ nói chuyện với con tiện nhân Trình Hi kia. Người khác hỏi cái gì, hắn ta đều không quá sẵn lòng trả lời, trực tiếp triệt để không đếm xỉa đến người ta.
Tống Nhã thấy Thời Sênh hình như sắp đi vào. cô ta nghiến răng, xoay người về chỗ của mình.
Thời Sênh ngồi xuống bên cạnh Kiều Khanh, giơ tay nắm lấy cái tay đang đặt trên đùi của hắn, “Sao thế?”
Kiều Khanh nhìn Tống Nhã bên đó, trực tiếp tố cáo, “Cô ta đến nói chuyện với anh, rất phiền.”
“Vậy chúng ta về nhà đi?”
Kiều Khanh lập tức đứng lên, “Được.”
Bàn rượu náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh.
“Mọi người, chúng tôi đi trước.” vẻ mặt Thời Sênh lạnh nhạt nói với bọn họ một tiếng, cầm lấy áo khoác của Kiều Khanh vắt ở phía sau, dắt hắn rời đi.
Mọi người:"..."
Đợi Thời Sênh và Kiểu Khanh đi rồi, mới có người nhỏ giọng trao đổi.
“Trình Hi này chiều Kiều Khanh cũng quá mức rồi. Anh ta nói cái gì chính là cái đó.”
"Hắc, tôi còn chưa từng thấy một người phụ nữ nào chiều đàn ông như thế, đúng là kỳ lạ, thế giới rộng lớn, cái gì cũng có.” “Sợ là một người đàn ông cũng không chiều người phụ nữ của mình như vậy được ấy chứ?”
Mọi người trầm mặc phút chốc, không phải sao?
Kiều Khanh nói một chính là một, cho dù không phải một, vậy cô cũng sẽ biến nó thành một.
Ai dám nói một chữ không với hắn ta, thì cứ đợi bị đánh đi.
Người chưa từng được cưng chiều, sẽ không hiểu đó là loại cảm giác gì, nhưng vô hình khiến cho người ta hâm mộ.
Thử hỏi bọn họ có thể làm cho một người phụ nữ khăng khăng một lòng như vậy không?
...
Tống Nhã phát hiện từ sau "Phượng hoàng quyết”, cô ta không nhận được phim, rõ ràng đã nói xong kịch bản nhưng sau đó đối phương lại đổi người.
Cô ta bị người phong bế rồi?
Tống Nhã có chút không cách nào tiếp nhận sự thật này. Sau khi nghe ngóng nhiều mặt, mới biết là Trần thiếu bên kia ra lệnh.
Trần thiếu từ khi đánh thắng trận chuyện Tưởng gia, hiện đã bắt đầu nắm giữ tập đoàn Trần thị, chống đối với Lâm Quân Thành. Không ai dám coi anh ta là cậu ấm phá của kia nữa.
Quan trọng nhất chính là, phía sau anh ta hình như có người rất lợi hại, bất kể làm gì, chỉ có thành công, tuyệt đối không có thất bại, kiếm tiền nhiều vô kể.
Tống Nhã chẳng qua chỉ là một ảnh hậu, không có bối cảnh gì lớn Trong giới này, phong bê một người, sẽ xuất hiện một người khác.
Công ty của Tống Nhã cũng bắt đầu nói chuyện hủy bỏ hợp đồng với cô ta, bao nhiêu tiền cũng không quan tâm, dù sao vẫn muốn hủy bỏ hợp đồng.
Tống Nhã bên này không dễ sống, Đỗ Á Viễn càng không dễ sống hơn. Sau “Thiên thần”, hắn ta ra nước ngoài quay phim. Ai biết quay xong trở lại, phát hiện mình cũng bị phong bế rồi.
Đỗ Á Viễn tìm rất nhiều người, đối phương đều bày tỏ không có cách nào, lối thoát duy nhất bây giờ của hắn chính là xuất ngoại.
Nhưng ra thị trường nước ngoài nào có dễ sống như vậy?
Đỗ Á Viễn đeo kính râm và khẩu trang, ngồi ở trong xe, mắt đầy ấm ức, nhìn chằm chằm tiểu khu phía xa.
Nhìn thấy người hắn đợi rồi, Đỗ Á Viễn lập tức lái xe lao qua, “Trình Hi, có phải cô phải ép tôi tới đường cùng mới cam tâm không hả?”
Thời Sênh kéo Kiều Khanh về phía sau, “Anh Đỗ, tôi để lại cho anh một con đường rồi.”
"Đó gọi là đường à?” Đỗ Á Viễn có chút mất khống chế. Hắn rất nổi tiếng trong nước, nhưng ở nước ngoài chẳng là cái rắm gì cả.
Ánh mắt Đỗ Á Viễn rơi lên người Kiều Khanh, “Cô thích tên tiểu bạch kiểm này như vậy? Năm đó cô giúp tôi ép hắn xuống, cô không sợ hắn trả thù cô sao?”
Kiều Khanh...
Kiều Khanh...
Hắn và Kiều Khanh cùng tốt nghiệp một trường, ban đầu hắn làm gì cũng thua Kiểu Khanh. Nhưng mà lần đó hắn lại khiến cho Kiều Khanh vĩnh viễn dừng bước ngoài giới giải trí.
Cũng là ông trời giúp hắn, thiên thời địa lợi nhân hoà, mẹ Kiều Khanh xảy ra chuyện, khiến cho hắn không có thời gian. Nhưng bây giờ, hắn lại quay lại rồi!
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Kiều Khanh, “Anh sẽ trả thù em à?”
Kiều Khanh ngoan ngoãn lắc đầu.
Thời Sênh buông tay với Đỗ Á Viễn, “Nhìn thấy chưa, anh ấy sẽ không.”
"Hắn nói cô cũng tin à?” Đỗ Á Viễn phẫn nộ, “Cô đối với hắn như vậy, hắn sẽ tha thứ cho cô sao? Trình Hi cô đừng có ngây thơ!”
"Đó là chuyện của tôi, không đến lượt anh quản.”
Đỗ Á Viễn chỉ Thời Sênh, viền mắt đỏ bừng, buông lời độc ác, "Sẽ có lúc cô phải hối hận.”
Hắn không muốn đánh mất sự kiêu ngạo trước mặt Kiều Khanh, hắn không thể! Tuyệt đối không thể!
Đỗ Á Viễn xoay người rời đi, lên xe mới phát tiết tức giận ra ngoài.
Hồi lâu hắn gọi một cuộc điện thoại, “Thu dọn đồ đạc, xuất ngoại.”
Bên kia không biết nói cái gì, hoàn toàn chọc giận Đỗ Á Viễn, “Con mẹ nó anh nghĩ là tôi muốn xuất ngoại à? Trình Hi muốn phong bế tôi. Phía sau cô ta chính là Trần thị, tôi lấy cái gì ra tranh với cô ta? Tôi sẽ không nhận thua như vậy đâu, tôi nhất định sẽ trở lại.”
Đỗ Á Viễn gào xong, “bốp” một tiếng ném điện thoại ra ngoài, xe đi qua cán lên trên, trong nháy mắt vỡ nát.
Hắn nhìn hai người càng lúc càng xa kia, sự không phục trong lòng càng cao hơn.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương