Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1519: Cẩm Lạc Kinh Thu (5)

Đúng lúc Thời Sênh đang tự ảo tưởng ra một loạt kịch bản, thì người đàn ông bên kia đã đi tới, giả bộ như vô tình gặp nữ chính. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó rời khỏi nha môn đi về phía quán trà Thời Sênh đang ngồi.
Quán trà này không có phòng riêng, họ vừa đi lên đã nhìn thấy cô.
Nhưng Thời Sênh không hề có ý muốn tránh mặt, chống cằm bày sẵn tư thê đợi họ di lên.
Điểm rất trùng hợp là, họ vừa đi lên tiểu nhị đã đi từ bên cạnh Thời Sênh đến nghênh đón họ, tầm nhìn bị chặn lại, nên hai người đi về hướng ngược lại với Thời Sênh.
Thời Sênh:"..."Ông đã bày sẵn tư thế rồi cơ mà?
Tỷ lệ xuất hiện trước ống kính của bia đỡ đạn sao lại thấp như vậy chứ?
Nếu đổi lại là nữ phụ có nhiều cảnh quay một chút, thì cho dù có cố ý tránh né cũng sẽ bị phát hiện. Cô nghênh ngang ngồi ở đây mà cũng không bị phát hiện... bỗng thấy đắng lòng là sao nhỉ?
[Ký chủ, cô gây chuyện ít thôi, mau đi tìm nàng dâu nhà cô đi được không??] Nữ chính Phượng Từ nhà cô đang đợi cô đến cứu đấy!!
“Anh ấy cũng có chạy được đâu, sốt ruột cái gì.” Thời Sênh đổi một tư thế khác chống cằm, thật vô vị, muốn đánh nhau quá.
[Cô còn đang bị thương đó.] Hệ thống phát điên, đánh nhau cái quần què gì, để cô đi yêu đương cơ mà, chứ có bảo cô đi đánh nhau đâu.
"Có chết được đâu, sợ cái gì chứ.”
[...] Chủ nhân, tôi muốn nộp đơn từ chức.
Yên Loan và nam nhân đó trò chuyện rất lâu. Thời Sênh vốn cho rằng khi họ rời đi sẽ nhìn thấy mình, ai ngờ tên tiểu nhị trong tiệm lại chạy ra giành ống kính.
Thời Sênh:"..."
Được lắm, tên tiểu nhị này có tiền đồ lắm, giải Oscar tương lai đợi ngươi đó.
Khi tiểu nhị tiễn Thời Sênh đi, hắn cứ có cảm giác sau lưng mình lạnh giá.
Thời Sênh đứng ở cổng quán trà nhìn lên trời, muốn lên chức cần phải cố gắng mà!
Thời Sênh không dừng lại, cô đi tiếp, trừ khi cô tự mình đánh tới, nếu không hai vị này có lẽ là cũng sẽ không nhìn đến cô nữa.
Thời Sênh chậm chạp trở về kinh đô nước Yên.
Đến khi cô hồi kinh, trời đã vào đông, cô mặc thêm một chiếc áo lông cáo, giẫm lên lớp tuyết dày đặc tiến vào kinh thành.
Tuyết trắng bao phủ cả thành trì, đập vào mắt đầu là khung cảnh trắng xóa, hoa tuyết từ trên trời xoay vòng vòng rồi rơi xuống đất, người đi đường cầm ô đi vội vã. Trẻ con ở bên đường nghịch tuyết, khiến thê giới tuyết trắng này có thêm vài phần sặc sỡ.
Thời Sênh không che ô cũng không đi nhanh, rõ ràng là có chút khác người.
“Cha! Cha! Tránh ra, người ở phía trước tránh hết ra...”
Xe ngựa đi từ một con phố khác rẽ vào, đi thẳng theo hướng xuất thành. Thời Sênh và chiếc xe ngựa đó đối diện thẳng với nhau, còn chỗ trước mắt cô có hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất, nghe thấy tiếng động, dường như sợ hãi thất thần nên không hề cử động.
Thời Sênh đi sang bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xe ngựa xông về phía hai đứa trẻ.
“Tránh ra... tránh hết ra cho ta...”
Người đánh xe ngựa hét lớn, nhưng không để hai đứa trẻ kịp động đậy. Đúng vào lúc này, bên cạnh Thời Sênh có một người đột nhiên xông tới, nhào về phía một trong hai đứa trẻ, đẩy đứa trẻ sang bên cạnh, xe ngựa bay nhanh như tên bắn qua người họ, chớp mắt đã biên mất ở cổng thành.
“Con ơi...” Người phụ nữ nằm dưới đất, dường như đã bị đụng trúng. Bà ta khó khăn giơ tay về một hướng, “Con của ta...”
Đứa trẻ bà ta ôm trong lòng không sao, nhưng đứa trẻ còn lại đã bị đụng trúng, đang nằm rạp dưới nền tuyết, lúc này đã bất tỉnh nhân sự, cũng không biết còn sống hay đã chết.
"Đó hình như là xe ngựa của phủ Thất hoàng tử, đúng là tạo nghiệt mà.”
“Thất hoàng tử đúng là kẻ táng tận lương tâm, đứa trẻ đáng thương quá...”
Bách tính vây xung quanh phẫn nộ khiển trách Thất hoàng tử, cuối cùng không biết làm sao nói tới nói lui, lại nói đến Thời Sênh.
"Cô nương kia vừa nãy rõ ràng là có thời gian kéo hai đứa trẻ đó ra, nhưng cô ta làm như không thấy, cũng không biết tim làm bằng cái gì nữa.” “Nếu cô ta kéo đứa bé một cái thì đã không xảy ra chuyện rồi. Đứa bé còn nhỏ như vậy, thật đáng thương.”
Thời Sênh ngẩng lên nhìn qua đó, người bên đó cũng không hề kiêng ky, tiếp tục chỉ trỏ cô.
Chủ yếu là vì cô ăn mặc khá đẹp, đám bách tính bình dân đó vốn dĩ có thành kiến với tầng lớp đạt quan hiển quý. Tự cổ chí kim luật không trách tội được đám đông, họ có nhiều người, không sợ xảy ra chuyện gì.
Thời Sênh khép áo lông lại, vẻ mặt châm chọc, “Ta sợ mà.” Mọi người: “...”
Trước tiên cô phải làm được ra vẻ mặt sợ hãi đi đã chứ!!
Vẻ mặt hào hứng xem kịch như vậy, mà lại nói mình sợ. Đám người có tiền này sao lại máu lạnh vô tình như vậy chứ.
Thời Sênh nhấc chân rời đi, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đó, giọng nói ở trong gió dường như đã đông lại thành băng tuyết, không có một chút gọn sóng nào, "Các ngươi nói như thể chính nghĩa hào hùng lắm, sao không thấy các ngươi đến xem xem đứa bé đó còn sống hay đã chết, có cứu được nữa không?”
Có những người luôn thích làm anh hùng nghĩa hiệp bằng lời nói, nhưng không hề có bất cứ hành động nào; đặt mình ở vị trí của chính nghĩa thì đã cho rằng mình là sứ giả chính nghĩa, có thể đứng trên địa vị cao về đạo đức để chỉ trích người khác.
Thiểu năng.
...
Trên lẩu hai ở căn nhà bên trái đường, một nam tử đang nhoài người bên cửa sổ, nhìn theo bóng người đang đi dần về phía xa ở dưới.
Người phía sau cong lưng, nhỏ giọng bẩm báo, "Điện hạ, đó là Hồng Cẩm.”
Nam tử thay đổi tư thê nhoài người khác, đầu ngón tay gảy gảy mảng tuyết bám trên cửa sổ, chớp mắt đầu ngón tay hắn đã trắng bệch.
Tuyết càng lúc càng lớn, xuyên qua mái nhà, rơi xuống mái tóc nam tử. Hắn khẽ cử động, bông hoa tuyết rơi từ trên tóc xuống, ẩn nấp trong lớp áo choàng da màu trắng của hắn.
Hắn thu tay lại, quay người ngồi thẳng, người bên cạnh lập tức đóng cửa sổ lại, đưa cho hắn một tách trà nóng.
Nam tử đón lấy cốc trà, hơi mím môi, khóe miệng hơi cong lên, "Giết.”
"Vâng.”
...
Thời Sênh tìm một chỗ nghỉ ngơi, gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, tiếng rì rào vang thấu trời đất. Thời Sênh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, hồi lâu sau vẫn không nhắm mắt lại.
Cô xoay người, ánh mắt quét qua cửa, có khói từ ngoài cửa chầm chậm len vào. Thời Sênh bồng nheo mắt lại, từ trên giường ngồi dậy, khoác áo lông vào, xuống giường đi thẳng về phía cửa.
Cô kéo cửa xoạt một cái, người ngoài cửa vẫn giữ nguyên động tác thổi khói mê, trừng mắt nhìn Thời Sênh.
Đối phương bịt mặt, nhưng Thời Sênh vẫn biết người này là ai, Tử Kinh.
Nguyên chủ và họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chung sống bao năm như vậy, chỉ dựa vào đôi mắt đã có thể dễ dàng nhận ra được.
Thời Sênh cầm cán kiếm đánh bay ống thuốc mê trong tay hắn. Tử Kinh phản ứng lại, lập tức động thủ, nắm thẳng lấy gáy cô, “Hồng cẩm, ngươi phản bội chủ tử trước, đừng trách ta không niệm tình cũ.”
Excuse me?
Nguyên chủ phản bội Thất hoàng tử lúc nào thế?
Thời Sênh nghiêng người, tránh đòn tấn công của Tử Kinh, thuận thế nắm lấy cánh tay hắn, ném hắn vào khung cửa bên cạnh, thiết kiếm soạt một cái đã đặt trên cổ hắn.
Động tác quá nhanh, Tử Kinh căn bản phản ứng không kịp.
Tử Kinh: “...”
Lạnh!
Lúc này hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, dù có nội lực hộ thể cũng không thể xua đi được luồng khí lạnh phát ra từ thanh kiếm đang đặt trên cổ hắn.
Hồng Cẩm không dùng kiêm, cô ta có thanh kiếm này từ đâu ra vậy?
“Hồng Cẩm, quả nhiên là ngươi đã phản bội lại chủ tử.” Tử Kinh áp mặt vào khung cửa, lúc này hắn buộc phải quay đầu đi, khó khăn nói chuyện với Thời Sênh.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi