Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 32: Kim chủ, bao tôi đi! (12)

Đường Ẩn hoàn toàn không biết những gì phát sinh ở tiệc rượu, cho nên lúc hắn phát hiện ra thái độ của công ty thay đổi một trăm tám mươi độ, cả người đều ngây ngốc đi.
Cuối cùng từ chỗ Thời Sênh, Đường Ẩn mới biết được chân tướng, khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Vụ náo loạn scandal không có liên quan gì cả, chúng ta vẫn có thể lấy lại sự trong sạch.
Thế nhưng cô lại đắc tội ông chủ là ý gì hả?
Không muốn lăn lộn ở đây nữa sao?
Đường Ẩn nhìn bộ mặt vẫn dửng dưng như cũ của Thời Sênh ở đối diện, khoé miệng giật giật mấy cái, chỗ này sắp bị người ta làm cho đóng băng tên tuổi rồi mà cô vẫn còn không gấp không hoảng như thế.
“Bây giờ cô định làm như thế nào?”
Hợp đồng của cô và giải trí Đông Phương vẫn còn hai năm rưỡi nữa.
Giải trí Đông Phương bên này không cho chút tài nguyên nào, cứ cho là bọn họ tự mình đi tìm, ai dám làm trái ý bộ mặt của giải trí Đông Phương?
“Chờ đợi thôi.”
“Chờ? Chờ làm cái gì? Chờ đến lúc hoa tàn ít bướm* sao?”
*Hoa tàn ít bướm: nguyên văn 人老珠黄, ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.
Nghệ sĩ này chính là dùng thanh xuân để kiếm ăn, nếu như thật sự bị đóng băng tên tuổi một hai năm, còn muốn lăn lộn nữa thì rất khó.
Thời Sênh nhướn mày, cười vô cùng thành ý:
“Đúng rồi, chờ đi.”
Đường Ẩn lồng ngực tràn đầy sự tức giận, đây thật sự là nghệ sĩ nhà anh sao, không phải là người được phái tới để hành hạ anh ta đấy chứ?
Thời Sênh nói là chờ, cô thật sự là cả ngày không nhìn thấy nhân ảnh đâu, người quản lý Đường Ẩn này đương nhiên cũng phát hoảng.
Một tháng sau.
Thời Sênh vừa bước vào công ty đã nghe thấy không ít người đang bàn bạc về Đường Ẩn.
Cô bước lên, cũng nghe ra đại khái chuyện này.
Ai nha, cô lâu lắm không đến như thế, Đường Ẩn lại thành ra thảm như vậy.
“Không ngờ a, Đường Ẩn này lại là con riêng của Đường gia, lớn lên chẳng giống người nhà họ Đường chút nào cả...”
“Đường gia nào thế?”
“Còn có thể là Đường gia nào chứ...”
“Muốn nghe bát quái thì vào mà nghe đi, trốn ở bên ngoài nghe là có ý gì chứ.”
“Cô điên rồi, đại tiểu thư của Đường gia vẫn còn ở bên trong…”
Cái người đang trả lời đó nghi hoặc quay đầu, nhìn rõ người đang đứng sau cô ta, lập tức thẳng người, còn kéo mấy người bên dưới.
Thời Sênh cười xấu xa với bọn họ, giơ tay đẩy cửa bước vào.
“Kéo cái gì mà kéo, chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ bị công ty đóng băng tên tuổi, hôm nay lại gặp phải một người quản lý như thế, sợ là cả đời cũng đừng mong trở mình được.”
“Đi đi, lát nữa vị đó nhìn thấy, chúng ta ăn không nổi đâu.”
Thời Sênh vừa bước vào phòng làm việc đã bị giọng nói sắc bén của một người con gái làm cho chấn động tại chỗ.
“Đường Ẩn, cả đời này anh đừng có mơ về Đường gia, Đường gia tuyệt đối không thừa nhận anh đâu, anh hãy chết cái tâm nguyện này đi!”
Giọng nói này có mấy phần quen thuộc, Thời Sênh nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Đường Ẩn ngồi sau bàn làm việc trong phòng, trước mặt hắn là một nữ tử trang điểm tinh tế đang đứng.
“Anh Đường, mọi người đây là đang mở tiệc sao? Hay là nhận người thân thế?”
Đường Ẩn nghe thấy giọng nói đáng ăn đòn của Thời Sênh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, mi tâm lập tức hung hăng nhảy lên một cái.
Sao cô lại tới đây?
Gần đây anh căn bản là không tìm thấy cô, giống y như bị mất tích vậy, lần này sao lại đột nhiên xuất hiện thế?
“Giang Vãn, cô có biết phép tắc không thế hả, vào mà không biết gõ cửa hay sao?”
Người con gái đó quay đầu lại mắng Thời Sênh.
Người con gái này chính là nữ nhân mà Thời Sênh gặp hôm thử vai đó - Đường Nghiên.

“Tôi vào phòng làm việc của người quản lý của tôi, gõ hay không gõ, hiểu hay không hiểu quy tắc có liên quan gì đến cô sao?”
Thời Sênh cười như không cười nhìn cô ta một cái:
“Đường Nghiên, cô gào lên cái gì với người quản lý của tôi?”
“Một đứa con riêng, tôi có thể nói chuyện với hắn đó là phúc tu được tám đời của hắn.”
Đường Nghiên coi thường hừ lạnh một tiếng.
Hai tay Đường Ẩn nắm chặt lấy, mắt kính thấp thoáng tia lạnh, xuất thân của anh là thứ anh không thể lựa chọn được, nếu như có thể, ai nguyện ý làm một đứa con riêng?
“Giang Vãn, bây giờ đến bản thân mình cô còn không lo nổi, còn có tâm tình mà đi quản chuyện khác sao?”
Đường Nghiên đắc ý nhếch khoé miệng.
“Tiểu Vãn...”
Đường Ẩn cũng mở miệng, hoàn cảnh của cô bây giờ vốn không tốt, nếu như bởi vì thế mà đắc tội Đường Nghiên...
Thời Sênh ngắt lời Đường Ẩn, nhướn nhướn mày, khẽ cười:
“Bởi vì tôi thích náo loạn a, sao có thể không có tâm tình mà quản chuyện náo nhiệt được?”
Đường Nghiên như đứa ngốc nhìn Thời Sênh mấy cái, người phụ nữ này không phải là bị điên chứ? Cô ta không tin Giang Vãn không biết thân phận của mình, lại còn dám vênh váo đến như thế, không sợ là bản thân mình không lăn lộn ở trng giới này được nữa hay sao?
“Đường Nghiên, cho dù cô có nhìn tôi, tôi cũng không chết được đâu, quan trọng nhất là bị một người xấu như thế nhìn thì tôi sẽ bị bóng ma tâm lý đó.”
Nhìn nhìn nhìn cái rắm, bổn cô nương rất đắt đó, biết không?
“Cô...”
Đường Nghiên bị làm cho tức giận tới mức sắc mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào Thời Sênh nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Cô ta xấu? Cô ta xấu chỗ nào hả?
Đường Nghiên từ trước đến nay chưa từng gặp qua người có thể khiến cho cô ta thù hận như thế, cảm thấy bản thân mình ở Đường gia học hơn hai mươi năm thủ đoạn, trước mặt người phụ nữ này căn bản chẳng là cái thá gì cả.
Cô ta không theo lý lẽ bình thường a!
Điện thoại di động trong tay Thời Sênh rung rung, Thời Sênh nhìn một cái, lại cười với Đường Nghiên, nụ cười như tam nguyệt xuân phong, dịu dàng tinh tế, thế nhưng trong đôi mắt kia lại là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm sóng gợn.
“Đường tiểu thư, tôi và Đường Ẩn vẫn còn có chuyện phải làm, không thể nói chuyện với cô thêm được nữa.”
Lại ngừng một lát:
“Tôi biết có mấy bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có kỹ thuật cực kỳ tốt, Đường tiểu thư nếu có nhu cầu, tôi có thể giúp cô.”
Cô mới xấu, cả nhà cô đều xấu hết!
Cô ta xấu ở chỗ nào hả? Cái con người bỉ ổi này!
Đường Nghiên khuôn mặt dữ tợn trừng Thời Sênh, viền mắt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, vốn là một dung mạo đẹp đẽ lúc này thật sự có mấy phần khó coi.
“Anh Đường, còn không đi, đợi tôi phải mời anh sao?”
Thời Sênh nhìn Đường Ẩn.
Đường Ẩn cũng đích thực là không muốn ở đây thêm nữa, lập tức đứng lên đi ra ngoài cùng với Thời Sênh.
Ra khỏi phòng làm việc, Thời Sênh dẫn anh đi lên lầu, ai gặp bọn họ cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, bao nhiêu điều khó nghe đều nói hết.
Sau lưng Đường Ẩn căng cứng lại, cố hết sức để chịu đựng.
Thời Sênh nhìn số tầng đang tăng lên, lúc lên đến tầng 30, cô đột nhiên quay đầu:
“Đường Ẩn, đừng vì những người không liên quan mà để ảnh hưởng đến mình, anh chỉ cần luôn đi về phía trước, lúc bọn họ vẫn còn đang phấn đấu ở tầng thấp nhất thì anh đã đứng ở vị trí mà bọn họ phải ngưỡng vọng, lúc đó anh mới là chúa tể.”
Số tầng nhảy đến số 32, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đường Ẩn nhìn thân ảnh kiều diễn nhỏ nhắn đang đi trước mặt mình, ánh mắt sau mắt kính rất nhanh biến đối mấy lần.
Anh đột nhiên có chút rõ ràng tại sao ngày đó mình lại nhận lời cô?
Sự tự tin nói toạc móng heo ra trên người cô, ai cũng không thể so sánh được.
Trong phòng làm việc của tổng tài, Hạ Mãn và mấy người đàn ông âu phục giầy da đứng ở trước mặt Tịch Mặc, thần sắc của cô bình tĩnh, không bởi vì người phía đối diện là Tịch Mặc mà lộ ra chút chùn chân nào.
Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ dung mạo thanh tú từng bước từng bước từ bên ngoài bước vào, trên người cô mặc một bộ quần áo đơn giản, đi một đôi giày đế bằng, thần tình hờ hững thờ ơ, nhưng lại làm cho mọi người không thể nào không chú ý đến.
Rõ ràng là ăn mặc vô cùng bình thường nhưng lại khiến cho người ta có một loại ảo giác nhìn thấy một người đang đi trên thảm đỏ.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương