Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 59: Thế giới tu chân (8)

Thời Sênh cưỡi trên lưng Pudding, đang định xông thẳng vào Phiêu Miểu Tông, nhưng không ngờ chưa kịp vào tông môn đã bị chặn lại.
“Ai đó? Ở Phiêu Miểu Tông không được phép phi hành.”
Mấy tên đệ tử mặc đạo bào Phiêu Miểu Tông đang cưỡi phi kiếm đứng trước mặt Thời Sênh, khi nhìn rõ người ở phía trước, mắc mặt liền biến đổi khác thường, vừa kinh ngạc lại vừa có ý dò xét, “Thương sư thúc…”
Họ nhìn thấy Phượng Từ đứng bên cạnh Thời Sênh, càng kinh sợ hơn, tức thì lùi lại về phía sau.
Thời Sênh nhìn họ đầy nghi hoặc.
Mới không gặp chưa được bao lâu đã không biết cô là ai rồi sao? Hay là sợ bị cô ăn thịt?
Khi Thời Sênh bước vào mới hiểu ra tại sao đám người ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Diệp Thanh Thu đã trở về tông môn, hơn nữa còn nói với Tông chủ rằng cô liên hợp với người ngoài giết nàng ta, hiện giờ cả Phiêu Miểu Tông đang truyền tai nhau cô là người lòng dạ độc ác ra sao, sát hại cả đồng môn như thế nào.
Bọn họ thuật lại toàn bộ câu chuyện sống động như thật vậy.
“Để ta giúp nàng giết chúng.” Đáy mắt Phượng Từ dần ánh lên một tia sát khí.
Người của hắn, ngoài hắn ra thì không ai được phép nói không được.
Thời Sênh nhanh chóng kéo Phượng Từ lại, “Nói đôi ba câu cũng không làm mất miếng thịt nào của ta được, cứ để họ nói cho thoải mái đi.” Ôi mẹ ơi, động chút là đòi giết người, bản cô nương đây không điều khiển nổi cỗ máy giết người hình người này nữa rồi!
Phượng Từ nhìn Thời Sênh mờ mịt, ánh mắt dừng lại trên cánh tay cô đang kéo tay hắn, sát khí nơi đáy mắt dần tắt đi.
“Chúng ta trở về Thiên Tận Phong trước đã…” Thời Sênh dần nhỏ tiếng, mắt cô nhìn về khu nhà bên cạnh, xa xa còn thấp thoáng vài bóng người.
“Sư thúc ta không phải loại người đó, Sở Ngưng, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ, hạ thấp danh dự sư thúc ta!”
“Ta ăn nói hàm hồ sao? Nay khắp Phiêu Miểu Tông từ trên xuống dưới có ai lại không biết chứ, ngươi có bản lĩnh thì đi chặn họng họ lại đi? Ngươi xem giờ cả sư thúc ngươi cũng không dám trở về nữa rồi, nếu không phải do ả làm thì tại sao lại không dám trở về chứ?”
“Nói láo!”
“Lâm Nhất Nhất, ngươi muốn làm gì? … Lâm Nhất Nhất, là do ngươi ra tay trước, đừng trách ta đấy!”
Ban đầu là Lâm Nhất Nhất ra tay trước, nhưng đám Sở Ngưng có đến mấy người, một mình Lâm Nhất Nhất vốn không thể thắng được, chưa được mấy chiêu đã thất thế.
Thời Sênh khẽ chau mày, “Đợi ta ở đây, không được qua đó, cũng không được phép động thủ.”
Phượng Từ không vui nhìn theo Thời Sênh, mở miệng định nói nhưng chưa kịp phản bác Thời Sênh đã nói tiếp: “Không phải huynh nói sẽ nghe lời ta sao?”
Phượng Từ mím môi, mấy giây sau mới buông tay Thời Sênh.
“Nếu chúng dám làm hại nàng, ta sẽ khiến chúng không còn cả xương cốt.”
Thời Sênh: “…” Tổng tài bá đạo phiên bản Tu Chân đã xuất hiện!

Lâm Nhất Nhất không cam lòng nhưng chỉ đành giương mắt nhìn phong nhận hình trăng lưỡi liềm lao về phía mình, sự phẫn nộ trong lòng đã bị sự sợ hãi thay thế.
Nhưng cứ nghĩ đến việc đám người này dám sỉ nhục sư thúc, Lâm Nhất Nhất liền không thấy sợ hãi gì nữa. Sư phụ và sư tôn nhất định sẽ chứng minh được sự trong sạch của sư thúc, họ nhất định sẽ báo thù cho cô.
Khi thấy phong nhận sắp chạm đến người mình, bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một tầng tường băng màu trắng. Phong nhận chưa chạm đến tường băng đã rơi xuống.
“Cậy đông hiếp ít, lũ đệ tử Vô Yểm Phong kia, các ngươi giỏi lắm!”

Lâm Nhất Nhất nhìn về phía phát ra âm thanh, trong ánh sáng ngược ấy, thiếu nữ mặc đạo bào màu tím đang từ từ bay tới, trên thân nàng dường như còn có một tầng ánh sáng trắng thánh thiện, mỗi bước đi đều như đang dẫm đạp lên trái tim nàng ta, từng nhịp tim đang đập thình thịch thình thịch đầy hỗn loạn.
“Ngươi…” Sở Ngưng nhìn rõ người đang tiến tới liền lặng người đi, nhưng vẫn châm chọc, “Ngươi vẫn còn dám quay lại đây sao?”
Thời Sênh dìu Lâm Nhất Nhất dậy, khẽ phất tay khiến tầng tường băng tan đi, ngữ khí thản nhiên tùy tiện, “Có gì mà không dám quay lại chứ?”
“Còn dám già mồm, đợi xem đến lúc gặp tông chủ, ta xem ngươi còn dám già mồm nữa không?” Sở Ngưng khẽ hừ một cái, ả thấy Thời Sênh không thuận mắt cũng là có lý do của ả.
Một năm trước, nữ nhân này bám lấy ca ca của ả, mặt dày theo đuổi khắp nơi. Nay nàng ta gặp rắc rối, sao ả lại không hùa theo chứ.
“Vậy không phiền ngươi quan tâm nữa…” Thời Sênh cúi người, liếc nhìn Sở Ngưng, bỗng nhiên cô giương tay lên, tức thì mấy lưỡi băng đâm thẳng vào chân Sở Ngưng.
Sở Ngưng còn chưa nhìn rõ đó là gì, hai chân đã mềm nhũn, suýt ngã vật xuống đất. Đám người xung quanh ả nhanh tay nhanh mắt tiến tới đỡ mới giúp ả ta không bổ nhào xuống đất.
Sở Ngưng đầu óc trống rỗng, Thương Thù ra tay quá nhanh quá nguy hiểm.
Tại sao tu vi của nàng ta lại cao như vậy?
“Thương Thù, ngươi làm trò gì vậy?” Một nữ đệ tử trong đó phản ứng lại, giận dữ hét lên.
“Ta chỉ trừng phạt tên đệ tử không biết tôn ti là gì mà thôi, sao nào, ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị sao?” Thời Sênh nhìn nữ đệ tử đó, để lộ ra hàm răng trắng sáng, nụ cười có chút u ám, trong lòng bàn tay ngưng tụ mấy lưỡi băng, khi cần cô sẽ phóng ra rất nhiệt tình luôn.
Nữ đệ tử đó kinh sợ, vừa nãy ngay cả lưỡi băng đó xuất hiện như thế nào ả ta còn không nhìn rõ, biết chắc mình không phải là đối thủ của Thương Thù này, ngọn lửa giận dữ bỗng chốc tan biến. Sở Ngưng có ca ca là đệ tử thân truyền, Sở Ngưng có thể ngang ngược hống hách, nhưng họ thì không.
Hơn nữa cho dù Sở Dạ có đến đây cũng phải gọi nàng ta một tiếng sư thúc.
“Thương Thù, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Sở Ngưng đau đến co quắp cơ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hãy đợi đấy, lần này cho dù sư tôn Ngọc Tiêu cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu.”
“Được, ta đợi ngươi đó.” Thời Sênh hừ lạnh, dìu Lâm Nhất Nhất đi, “Lần sau còn dám hỗn xược trước mặt ta thì coi chừng đôi chân ngươi cũng không còn nữa đâu.”
Sở Ngưng tức run người, định nói mà không thốt được nên lời, đành giương mắt nhìn hai người đó đi khuất.
Lâm Nhất Nhất không dám lên tiếng, để mặc Thời Sênh đưa mình đi khỏi tầm mắt đám người đó.
“Sư thúc… có phải là con lại gây rắc rối rồi không?” Tại Phiêu Miểu Tông, ngoài tỷ võ trường ra thì đệ tử không được phép đánh lộn tại bất kỳ nơi nào khác, tất cả đều do nàng nên sư thúc mới ra tay với Sở Ngưng.
“Dù sao ta cũng đang có cả đống rắc rối, thêm một cái nữa cũng chẳng sao.” Thời Sênh nói vởi vẻ thờ ơ: “Ngươi đó, rõ ràng biết đánh không lại bọn chúng sao còn ra tay, đầu bị kẹp cửa rồi sao?”
Lâm Nhất Nhất cắn chặt môi không dám nói gì, trong lòng có chút ấm ức.
Vì nàng tức giận họ nói sư thúc như vậy nên mới ra tay mà.
“Khi biết rõ là đánh không lại được thì phải biết nhẫn nhục, để chúng châm chọc vài câu ngươi cũng không mất đi miếng thịt nào cả, đúng không? Cứ để mặc cho chúng đắc ý, đến khi thấy thời cơ, đúng lúc chúng đang đắc ý thì hạ bệ chúng, đó mới là sự trừng phạt đau khổ nhất.”
Lâm Nhất Nhất ngây người nhìn Thời Sênh, hoàn toàn không thể tin được sư thúc lại nói ra được những lời này.
“Nhìn gì chứ? Ngốc luôn rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không kiềm chế được cơn giận thì sau này sẽ còn phải chịu thiệt thòi. Trên đời này, phàm là người làm thành đại sự đều là những người biết nhẫn.”
Lâm Nhất Nhất đã bảo vệ cô, vậy nên Thời Sênh mới nhắc nhở Lâm Nhất Nhất đôi câu.
Có lĩnh ngộ được hay không thì phải xem chính bản thân Lâm Nhất Nhất rồi.
“Con biết rồi thưa sư thúc.” Lâm Nhất Nhất vẫn biết tính cách mình nóng nảy, nhưng nàng không thể nhẫn nhịn được, sư phụ đã nói bao lần mà vẫn không nhớ được.
Chủ yếu vẫn là do mọi khi sư phụ đều nói thâm sâu uyên bác, động chút là đạo lý đao to búa lớn, sao nàng có thể nghe lọt tai, ghi nhớ được vào đầu chứ?
Giờ phút này đây, chỉ một câu nói đơn giản thô bạo của Thời Sênh, nàng đã lập tức lĩnh ngộ được.
Muốn thể hiện phải có thực lực, không có thực lực thì cứ để người khác thể hiện trước, nhân lúc hắn không chú ý tới, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để hành sự.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương