Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 96: Đế quốc xác sống (10)


Không gian của Bạch Hổ còn có thể chứa được cả xác sống vẫn còn hoạt động.
Trong cuốn truyện này, chỉ có không gian của Thích Minh Tuyết mới có thể mang theo những vật còn sống, dị năng không gian của những người khác đều không thể đem theo, xác sống cũng là một loài có sinh mệnh, trừ phi là thi thể, nếu không tuyệt đối không thể mang vào.
Còn bây giờ không gian của Bạch Hổ lại có thể mang theo loài vật còn sống…
Cô nên lấy làm vui mừng hay là nên đau buồn đây?
Cái thứ này lại có thể mang theo xác sống, mẹ nó, nghĩ đến sau này nơi cô cất trữ thức ăn ở nơi đã từng để qua xác sống…
Thật là hết mức đau lòng mà!
Thiên Lê đuổi hết những tên xác sống kia xuống bên dưới, sau đó mắt chằm chằm nhìn ngón tay của cô.
Thời Sênh nắm chặt tay lại rồi giấu sau lưng mình.
Đã bỏ nhà ra đi giờ quay về lại còn đòi ăn à?
Ăn cái đầu nhà ngươi!
“A a… muốn…” Thiên Lê vòng ra sau lưng của Thời Sênh, đưa tay kéo tay của cô ra, trực tiếp đút vào miệng, đầu lưỡi lạnh ngắt không ngừng đảo đi đảo lại đầu ngón tay cô.
Thời Sênh rút ta ra ngoài, không thèm để ý đến tên Thiên Lê đang có biểu cảm giống như một chú cún con làm ra vẻ đáng thương, “Mấy ngày hôm nay ngươi đã đi đâu? Không nói ra thì đừng hòng ăn cơm!”
Rõ ràng là vua xác sống đại nhân tương lai không hề hiểu ý nghĩa của những lời Thời Sênh vừa nói, lại quấn lấy Thời Sênh không ngừng chạy vòng quanh.
Thời Sênh: “…” Cô đang nói cái quái gì với tên vua xác sống tương lai không có chỉ số thông minh này vậy? Nói thẳng ra là không có não!
Khi trời sáng, Thời Sênh mới phát hiện sự thay đổi của Thiên Lê.
Sắc thái trên khuôn mặt hắn giờ đã hoàn toàn giống với người bình thường, chỉ có cặp đồng tử thì vẫn cứng đờ như vậy, lúc không nhìn Thời Sênh thì tử khí ùn ùn âm u, nhìn vào sẽ thấy vô cùng đáng sợ.
Thời Sênh phát hiện Thiên Lê và Bạch Hổ không có cách nào sống hòa bình với nhau được, chính là cái kiểu, anh nhìn tôi thấy không thuận mắt thì tôi nhìn anh cũng thấy chướng mắt.
Trong thôn này tìm thấy một chiếc xe cũ nát, Thời Sênh chao chao đảo đảo lái xe trên đường. Thiên Lê nghe cô nói chuyện cũng có thể nói được vài từ đơn giản, chỉ số thông minh rõ ràng là đã cao hơn rất nhiều so với trước đây.
Hắn mất tích mấy ngày hôm trước có lẽ là đi thăng cấp rồi.
Cũng không biết cái thứ này bây giờ đang ở cấp nào nữa?
Cô vẫn phải đi đến thành phố B, thành phố B là căn cứ lớn nhất khu vực gần đây, loại đồ vật như máy bay trực thăng có lẽ đã bị tập trung lại khi mạt thế bắt đầu, chỉ ở đó mới có thể tìm thấy máy bay trực thăng, sau đó đến thủ đô - tìm mẹ.
Nếu như là đi bộ trên đất liền, với tình hình như bây giờ, cô thật sự không biết phải đi mất bao nhiêu năm bao nhiêu tháng nữa?

Trên đường cái đầy vết rạn nứt trong thôn, những chiếc xe bị vứt bỏ lại càng ngày càng nhiều, trên mặt đất la liệt những cánh tay chân đứt đoạn, quyện chung với bùn nhão và máu tươi, trong làn không khí tỏa ra một mùi khiến người ta cảm thấy buồn nôn ghê sợ.
Thời Sênh lái xe đến đây thì không còn cách nào đi tiếp được nữa.
Thu dọn đồ đạc sắp xếp hết vào trong không gian của Bạch Hổ, Thời Sênh dẫn theo Thiên Lê xuống xe, tiếp tục đi về phía trước.
Đằng trước bị tắc thành một hàng dài rồng rắn, Thời Sênh mất một lúc mới đi qua được, nhưng mà…
Trời đất quỷ thần ơi, trước mặt cô toàn bộ đều là xác sống.
Phía đó còn có vài người đang ra sức giết lũ xác sống, bọn họ bị tắc nghẽn ở một chỗ, ngoài chém giết ra thì chỉ có thể đành chịu để xác sống phân thây mình.
Những người đó hình như đã để ý thấy Thời Sênh, âm thanh lờ mờ không rõ ràng vọng đến, họ liên tục gào lên thêm vài lần, Thời Sênh mới nghe ra bọn họ gào cái gì.
“Mau chạy đi…”
Cô còn tưởng bọn họ sẽ gọi cô đến để cứu họ chứ?
Có lẽ trông thấy Thời Sênh vẫn không hề động đậy, người bên đó lại gào lên vài lần, tiếng gào đã thu hút bọn xác sống, trái lại không hề có tên xác sống nào chú ý đến đồ ăn ở bên này.
Số lượng xác sống bên đó quá nhiều, trừ phi Thiên Lê ra mặt đuổi hết chúng đi, nếu không những người đó chắc chắn không thể chạy thoát nổi.
“Ở chỗ này đợi ta.” Thời Sênh đặt Bạch Hổ vào lòng của Thiên Lê, quay người bước về phía đám người kia.
Bị xác chết bao vây tấn công, dị năng của bọn họ đã sắp bị dùng cạn rồi, thứ đang chờ đợi bọn họ có lẽ chính là cái chết, lúc trông thấy có người xuất hiện, bọn họ ai nấy đều vô vùng vui sướng.
Nhưng đến khi nhìn kĩ lại, hóa ra người đang đi đến chỉ là một cô gái nhỏ và một thanh niên trẻ tuổi, hi vọng vừa mới trỗi dậy lại một lần nữa bị dập tắt, không ai có thể cứu nổi bọn họ nữa rồi.
“A!”

Một người vừa bị một tên xác sống chộp lấy, kéo vào trong đám xác sống, người đó hét lên hai tiếng chói tai sau đó không còn sống nữa. Trong lúc bị làm cho kinh sợ vì sự thay đổi bất ngờ này, lại có thêm hai người nữa bị léo vào trong đám xác sống đó.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã bị tổn thất mất ba người.
“Bùm!”
Một vòng sáng màu tím bỗng nổ tung trước mặt bọn họ, theo luồng không khí quét qua, đám xác sống trước mặt họ đều bị hất ngược lại thành một đống, còn vị trí phát nổ thì xuất hiện một cái hố lớn, những tên xác sống đứng ở mép hố đều một lượt lăn lông lốc rồi rơi lả tả xuống bên dưới, xung quanh hố vẫn còn vang lên tiếng nổ lép bép của sấm sét.
Đây là…
Dị năng hệ lôi?
Từ bao giờ mà dị năng hệ lôi lại lợi hại đến mức này vậy? Cái hố to như thế này phải dùng đến biết bao nhiêu dị năng mới có thể tạo ra được?
Trong lúc bọn họ vẫn còn đang ngờ vực không tin vào mắt mình, lại một quả cầu màu tím từ trên trời rơi xuống, đáp xuống vị trí cách bọn họ không xa, một tiếng “bùm” lại vang lên, đám xác sống vừa nãy còn đang đứng trước mặt họ đều bị làm cho nổ tung.
“Nằm xuống!”
Động tác của họ coi như khá nhanh, thế nhưng vẫn cảm nhận được một thứ nội lực mạnh mẽ làm cơ thể bọn họ rung chuyển, lục phủ ngũ tạng đều bị làm cho rung đến ngứa ran.
“Ồ, phản ứng cũng nhanh đấy!” Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng phát ra từ phía trên đỉnh đầu họ.
Trong đám người đó có một người đàn ông ngẩng đầu lên, người anh ta nhìn thấy chính là cô gái nhỏ lúc nãy, trong tay cô là một quả cầu nhỏ màu tím, bên trong quả cầu nhỏ có tia chớp đang liên tục lóe lên tia sáng, trông như một quả cầu pha lên tím, vô cùng đẹp mắt.
Vụ nổ ban nãy chỉ là trò chơi?
“Cảm giác tiếp xúc thân mật với xác sống dễ chịu lắm phải không? Có cần cùng với xác sống yêu thương lẫn nhau? Tiện thể sinh em bé?”
Sinh em bé? Đùa cái kiểu gì vậy?
Ba người còn sống sót dìu nhau đứng dậy, “Thứ cô ném là gì vậy?”
Nhiều xác sống như vậy mà cũng lấp được hết sao?
“Thiên lôi.”
Ba người bọn họ nghệt mặt ra, thiên lôi? Đó là cái gì? Cô gái này đang mắc bệnh ảo tưởng phải không?
Hệ thống lúc này cũng hoàn toàn nghệt ra thẫn thờ, ở vị diện trước, lúc cô độ kiếp, nó hoàn toàn không hề biết làm thế nào mà cô có thể thành công được.
Cô ấy lại còn giữ lại số sấm sét này? Vật chất của quả cầu mang theo sấm sét đó hoàn toàn không thể nào phân tích ra là thứ gì.
Ký chủ muốn thăng thiên à?
Nhưng từ giây phút đó, nó đã khẳng định được một chuyện, ký chủ có không gian, hơn nữa còn là cấp rất cao, chính là kiểu không gian ràng buộc với linh hồn.
[Ký chủ, cô đã mang về bao nhiêu vậy?]
“Không nhiều, cũng chỉ chừng vạn cái thôi.” Lần này, Thời Sênh trái lại không hề giấu giếm, cái Hệ thống đần độn đó e rằng đã đoán ra việc cô có không gian rồi cũng nên.
Nếu đến mức này rồi còn không đoán được ra, vậy thì cô chắc chắc sẽ nghi ngờ chỉ số thông minh của nó.
Một vạn…
Vẫn còn không nhiều?
Sao cô không đi phá cả dải ngân hà luôn đi?
[… Số sấm sét này là của thế giới khác, cô sử dụng bừa bãi như vậy sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của vị diện này.] Hệ thống cố gắng giữ bình tĩnh nói.
Số sấm sét này là dùng cho việc độ kiếp, độ kiếp đó. Nó bao hàm sức mạnh của thiên đạo, trong một hành tinh sẽ không cho phép sức mạnh thiên đạo của hành tinh khác tồn tại. Đây giống như cách phân chia địa bàn của loài sư tử, ngươi đột nhiên chạy vào địa bàn của người khác, bọn họ sẽ tha cho ngươi sao?
Dùng một hai lần có thể sẽ không có chuyện gì, nhưng khi nhiều lần sử dụng rồi thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nặng thì bị giết bỏ, còn nhẹ thì bị đuổi khỏi vị diện này.
“Ồ, vậy ta sẽ không dùng nhiều nữa.” Thời Sênh chững chạc đàng hoàng trả lời.
[…] Không phải là bảo cô dùng ít đi đâu.
Nhóm ba người kia không biết tại sao cô gái trẻ này cứ nói mãi nói mãi đến mức cảm thấy hồ đồ, ngơ ngác nhìn nhau mất mấy lần.
Cô gái này không chỉ bị mắc chứng hoang tưởng mà còn bị ngớ ngẩn sao?
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật về sức mạnh của cô ấy, cứ nhìn cái hố kia mà xem.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương