Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11 Biến Thái

Hàn mặc phong kéo sợi dây chuyền trong cổ ra, đưa lên trước mặt cô. Trần bảo nhi đờ người trong giây lát, cô nghĩ hắn đang định làm gì cô, trần bảo nhi, cô ngày càng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng việc hàn mặc phong lấy sợi dây chuyền của cô, không lẽ hắn định cướp
- anh định làm gì ?
Hàn mặc phong không có ý trả lời, dùng lực mạnh kéo sợi dây chuyền làm cổ cô đau điếng.
- đừng. Anh là tôi đau.
Hàn mặc phong như chưa nhận được câu trả lời vừa ý mình, tiếp tục dùng lực.
- đau. Đừng. Anh đừng làm như thế. Anh định cướp sao. Không. Anh làm gì tôi cũng được. Đừng lấy . Đó là thứ duy nhất tôi có cho đến giờ. Đừng mà . .
Hàn mặc phong đứng dậy, buông cho cô ánh nhìn không mấy ưa thích.
- cô muốn tôi làm gì?
Trần bảo nhi nhất thời á khẩu. Muốn hắn làm gì, cô muốn hắn làm gì. Trần bảo nhi đỏ mặt tía tai, tức giận hét thẳng vào mặt hàn mặc phong
- đồ biết thái , anh cút đi
hàn mặc phong quay người, dán ánh mắt lên cô
trần bảo nhi vội vã cúi đầu. Cô sao dám to mật lớn tiếng với hắn. Không xong rồi. Trần bảo nhi nhìn xuống tay. Máu. Có máu nha. Cô đâu có bị thương. Trần bảo nhi nhìn hàn mặc phong đang đứng quay lưng với cô. Không lẽ vì cô mà hắn bị thương. Trần bảo nhi chạy lại, cầm lấy tay hắn
- hàn mặc phong. Anh bị thương rồi. Mau cởi áo ra
hàn mặc phong chết sững. Cô ra lệnh cho hắn cởi đồ. Gan cô không những lớn mà được xem là siêu siêu lớn. Hàn mặc phong trận người cô vào tường, gương mặt kề sát mặt cô
- làm đi
trần bảo nhi kinh hãi với con người trước mắt
- nếu muốn chết
hàn mặc phong mở cửa phòng một bên, đẩy cô vào trong rồi đi ra. Trần bảo nhi ngồi sõng soài trên sàn, một căn phòng không quá lớn nhưng với cô thì là cả một mơ ước. Giường lớn, tủ tường vừa, bàn học và giá sách. Trong tủ có đồ, và cũng chỉ toàn váy đắt tiền. Một điều mà cô nghi hoặc. Không lẽ hàn mặc phong chuẩn bị phòng này cho cô. Cũng không thể nằm ngoài khả năng đó. Song tốt nhất vẫn là nên hỏi. Hàn mặc phong đứng dưới vòi nước xối xả đang tuôn trên người. Một tay chống vào tường gạch, nước chảy trên cơ bắp vững chắc
- mẹ kiếp!
Từ khoé miệng, hàn mặc phong bỗng thốt ra câu chửi thề mà chưa bao giờ thoát ra. Rồi hắn đưa bàn tay kia lên, bàn tay đã luồn vào cổ cô, chạm vào da thịt cô, khoé miệng cong lên yêu mị
- mày điên rồi. Hàn mặc phong
hàn mặc phong bước ra ngoài với độc mộc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Trần bảo nhi đứng chắn ngay trước mặt nhìn hắn, nuốt nước bọt, nuốt nước bọt, rồi cô lập tức quay người chạy vào phòng , vừa chạy vừa hét
- biến thái. Biến thái hàn mặc phong im lặng. Lại thêm một lần bị công kích. Biết bao nhiêu cô gái thèm muốn một lần được bắt gặp cảnh này. Vậy mà cô vừa may bắt gặp đã la hét là biến thái. Trần bảo nhi chạy vào phòng, một lúc sau lại thò đầu ra ngoài, nhìn hắn vẫn đang đứng yên bất động
- hàn mặc phong. Ý anh như thế có nghĩ là phòng này dành cho tôi sao?
Hàn mặc phong vừa quay lại thì trần bảo nhi lại lập tức đóng của phòng. Hàn mặc phong ruốt cuộc không hiểu nổi tư duy của cô gái này. Nhưng hắn cảm thấy trần bảo nhi khá thú vị trong mắt hắn. Thú vị một cách lạ thường

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi