Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55 Tiếp:

Cô xuống xe, hướng thẳng đến vị trí con gái yêu.
Hàn Hàn dường như cũng thấy cô, một mực lao qua đường.
Trần Bảo Nhi phút chốc trợn tròn mắt nhìn chiếc xe kia lao lại phía Hàn Hàn.
Thế giới như sụp đổ ngay trước mặt Trần Bảo Nhi mà cô thì như chết trân tại chỗ.
Chương 56 Là cô lựa chọn.
Trần Bảo Nhi toàn thân đầy máu ngồi trước phòng phẫu thuật. Cô không nhớ nữa. Không nhớ cái gì đã xảy ra với cô nữa.
- Trần Bảo Nhi.
- Em...
Cô như muốn khóc đến nơi.
Trước mặt cô là một khoảng u tối. Chỉ có chiếc xe kia cứ giữ nguyên tốc độ mà lao lại như con thứ điên mất kiểm soát. Còn cô thì vẫn đứng yên như thế. Và... Một bóng đen lao vào trong đáy mắt cô, ôm lấy đứa bé và rồi... Tiếng động va chạm kinh hoàng xảy ra. Người đàn ông kia cùng Hàn Hàn lăn trên mặt đường. Trần Bảo Nhi cảm thấy tim mình như ngừng đập mà lao lại.
- anh Đông Phong. Anh Đông Phong.
Trần Bảo Nhi gọi. Gọi rất lớn. Nước mắt cứ theo đó mà trực trào.
Trần Bảo Nhi gọi, gọi rất lớn. Nước mắt cứ theo đó mà trực trào. Đầu anh ấy chảy rất nhiều máu. Nhiều máu đến nỗi cô cứ ngỡ toàn bộ máu trong người anh đều bị đổ ra ngoài vậy. Lem lên cả bộ đồ cô mặc trên người, vương đầy tay cô.
- anh không sao?
Đó là ba từ trước khi người đàn ông kia nhắm mắt nói với cô.
Và hiện giờ thì cô đang ở đây.
- Trần Bảo Nhi. Thay đồ rồi nói chuyện với anh.
***
- em thấy như thế nào?
- đó là một vụ tai nạn bình thường!
- Anh biết. Anh hỏi em, Trần Đông Phong nằm trên giường có xứng đáng không?
- tại sao anh lại nói như vậy?
- Trần Bảo Nhi. Anh hỏi em. Trần Đông Phong còn gì không tốt. Cậu ta một mình yêu em từ mười mấy năm trước, không ngừng tìm kiếm em. Làm bao nhiêu việc vì em. Bây giờ đến tính mạng cũng dâng cho em. Trần Bảo Nhi, em còn muốn gì hơn ở cậu ta nữa?
- em...
Trần Bảo Nhi nhất thời không có gì để phản bác trước lời buộc tội của anh trai Trần Bảo Nam.
- mười mấy năm trước, khi đưa cậu ta về Trần gia. Trần Đông Phong nằng nặc đòi dẫn theo một người nhưng ba kiên quyết phản đối. Trần Bảo Nam anh hối hận nhất cuộc đời này là lúc đó không làm theo yêu cầu của cậu ta. Đưa em về, ít ra sẽ không thảm hại như bây giờ.
- anh...
- anh nói cho em biết. Chỉ cần Trần Đông Phong tỉnh lại, em sẽ phải lấy cậu ta cho dù thế nào đi nữa. Ba cũng đã đồng ý rồi.
Trần Bảo Nam quay người rời đi, để lại Trần Bảo Nhi một mình trước cửa phòng cấp cứu.
Để đến với Hàn Mặc Phong có lẽ với cô là một giấc mơ xa vời như để lấy một người đàn ông yêu cô thật lòng lại càng khó hơn.
Cô có thể lấy Trần Đông Phong nhưng cô chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương anh, tổn thương tấm chân tình của anh bằng thứ tình yêu giả tạo của cô.
Song bây giờ, có lẽ việc cô trốn tránh tình cảm suốt thời gian qua của anh là một cực hình lớn hơn với anh.
***
Trần Bảo Nhi tựa cảm thấy ai đó đang vuốt ve đầu mình. Bàn tay ấy mang lại sự dịu dàng tuyệt vời nhất.
Trần Bảo Nhi mơ hồ mở mắt. Trước mắt cô có phải là Trần Đông Phong đang cười hay không?
Trần Bảo Nhi thật không tưởng nổi vội vàng bật dậy, mắt mở to nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà cười với mình.
Là anh. Anh đã tỉnh. Anh đã tỉnh rồi sao?
- Trần Đông Phong. Có phải là anh đã tỉnh rồi không? Đây không phải là mơ chứ.
- ừ.
Trần Đông Phong trên đầu cuốn một vòng băng gạc trắng tinh mỉm cười tựa thiên thần đang đội vòng hoa vào buổi sáng đẹp đẽ.
- anh tỉnh lại là tốt rồi! Tốt quá rồi. Để em đi gọi bác sỹ.
- không cần.
Trần Đông Phong giữ lấy tay cô. Kéo Trần Bảo Nhi lại gần bên cạnh.
- Hàn Hàn có sao không?
- không. Nó không sao! Tại sao anh lại ngu ngốc đến như thế cơ chứ.
- nếu Hàn Hàn xảy ra chuyện, em liệu có sống nổi không?
- anh...
Trần Bảo Nhi không biết từ lúc nào, nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống, nhòe cả trên gương mặt nhỏ nhắn.
- này. Sao lại khóc như thế chứ. Anh đã chết đâu.
- anh chết thì em lấy ai đây!
- Trần Bảo Nhi. Em vừa nói cái gì?
- Trần Đông Phong. Anh nghe cho rõ đây. Em sẽ lấy anh. Cho em anh và Trần Bảo Nam sẽ chẳng phải lo em ế nữa.
- lại đây. Em lại đây.
Trần Bảo Nhi ngoan ngoãn nghe lời, lại ngồi bên giường. Trần Đông Phong ánh mắt như muốn nhìn thấu Trần Bảo Nhi, một tay vuốt ve gương mặt cô.
- đùa sao?
- là thật.
Anh im lặng, phút chốc muốn hôn cô nhưng Trần Bảo Nhi đã quay mặt đi nơi khác.
- em...gọi bác sỹ.
Trần Đông Phong khẽ cười khổ.
Cô đang thương hại anh sao? Nhưng anh tình nguyện nhận sự thương hại đó. Bởi vì như thế anh sẽ có được cô.

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi