Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57 Tiếp (2):

Cuối cùng thì cô cũng hiểu khả năng ngôn ngữ của hắn hạn hán đến mức độ như thế nào.
- Là lúc anh bảy tám tuổi gì đó. Là bảy tám tuổi nha. Em đừng có hiểu lầm. Không phải mười bảy mười tám. Lúc đó bản thân anh còn chưa đến tuổi dậy thì. Anh đã gặp một con nhỏ điên. Nhưng thật sự thì nó rất xinh. Baby vô cùng. Đấy chính là như thế. Cô ta bị một con chó chuẩn bị cắn.
- Nên anh cứu cô ta. Sau đó anh bị con chó kia xé thịt.
- Đúng là như vậy. Nhưng mà còn sau đó. Em không được cười. Không được cười. Cô ta dám đẩy anh ngã. Rồi gọi con chó kia lại. Con chó kia chính là thú cưng của cô ta. Cô ta còn để lại một câu là gì gì...
- Bản thân mặt mày đẹp đẽ mà đến súc vật cũng căm ghét. Đúng là con người suy thoái đạo đức.
- Chính là câu đó. Anh đã thề chỉ cần gặp lại cô ta sẽ cho chó xé xác cô ta ra. Nhưng làm sao em biết.
Hàn Mặc Phong cuối cùng cũng hơi hơi hiểu ra những vấn đề trong cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ.
Tuy ngôn ngữ không có chút trau truốt nhưng rõ thì cũng rất dễ nghe. Còn giàu cảm xúc nữa. Nhưng tại sao gương mặt của Trần Bảo Nhi kia giống như gà ăn phải bọ xít như thế. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Liệu có phải cô đang quá cảm động trước những lời kể giản dị mang đầy logic cùng súc tích của Hàn boss đây.
Bốp.
- Này. Trần Bảo Nhi, em lên cơn sao?
Hàn Mặc Phong không hiểu tại sao mình lại bị ăn một cái tát giữa trời như thế. Đúng là oan uổng mà.
- Anh dám cho ai cắn tôi.
- Đừng nói với anh là...
Hàn Mặc Phong cả kinh.
Nếu như Trần Bảo Nhi là con bé điên kia thì cuốn tiểu thuyết hắn vừa viết kia... Quả là một thảm họa thế kỷ.
Thật ra thì Hàn tổng kể chuyện cũng rất biết cách thêm mắm thêm đường. Chuyển ver ngay trước nhân chứng, hắn đúng là có chết cũng không ngờ.
Trước kia, Hàn Mặc Phong tuy còn được xem là tiểu Mặc Phong đã độc ác. Dám trêu chọc con gái nhà lành nên mới bị chó cưng của Trần Bảo Nhi xử đẹp. Bằng không với tính ác ma kia, làm sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà phải đính chính lại, lúc đó là mỹ nhân cứu anh hùng.
- Anh...
- Câm miệng lại. Tôi cần đến công ty.
Trần Bảo Nhi nhảy xuống giường. Cãi nhau với hắn, cả đời cũng không hết.
- Để anh đưa em đi.
- Vậy đi.
Cuộc họp hội đồng quản trị.
Hàn Mặc Phong mặt mày thanh thản ngồi xoay xoay nhìn Trần Bảo Nhi nheo mày nhăn mặt trước những lời bàn tán không mấy hay ho từ những kẻ bụng phệ dương võ mồm chê bai người khác. Lắm kẻ còn quay sang tán thưởng tài năng kinh doanh thiên bẩm của đại soái Hàn kia.
Không biết trong chiếc dạ dày kia, bao nhiêu cờ đã được phất lên.
Trần Uy cuối cùng cũng có mặt cùng Trần Bảo Nam và Trần Đông Phong.
Cuộc họp khi đã có người cầm đầu ắt sẽ được bắt đầu.
Thời khắc bắt đầu ấy, Trần Bảo Nhi không hiểu vì sao tim mình tựa như đập rất nhanh, thật mạnh tựa muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô.
Tại sao cô lại có cảm giác này. Giống như sắp có cái gì sắp đến mà cô không thể nào chịu được.
- Và sau đây là kết quả cho việc bãi bỏ chức vụ chủ tịch của ngài Trần Uy. Có 50% người muốn bãi nhiệm chức vụ của chủ tịch Trần Uy.
Trần Bảo Nhi nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của cha mình lại quay sang nhìn vẻ mặt như đang xem hài kịch của hắn.
- Nếu chủ tịch Trần Uy đây không làm chủ tịch. Thì ai có thể ngồi lên vị trí này. Các người thử nói xem...
- Là ta.
- Chú...
Trần Bảo Nhi cả kinh. Sắc mặt ba cô càng thêm thậm tệ. Cô không thể ngờ người đứng lên kia lại chính là Trần Hải. Chú hai của cô, là máu mủ trong gia đình. Chẳng lẽ chú hai định nổi loạn để cướp quyền cai trị gia tộc sao.
- Chú nói đi. Chú có cái tài gì?
- Cái tài gì của tôi, các vị cổ đông đây hẳn là người hiểu rõ. Có đúng không?
Người đàn ông kia rất kiêu ngạo nhìn sắc mặt của anh trai.
- Đúng. Nếu anh không làm được thì em làm. Đâu có gì. Giám đốc Trần Hải cũng quá xuất sắc đấy thôi.
Đó chính là những lời bàn tán quanh tai Trần Bảo Nhi. Thân thể cô không tự động mà run lên.
- Ra ngoài. Còn chú, đi theo tôi.
Trần Uy tức giận đập bàn đi ra khỏi phòng.
- Cuộc họp tạm hoãn. Chúng ta sẽ bắt đầu sau vài phút.

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi