Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7

Hàn mặc phong đúng là một kẻ điên khùng trong mắt cô. Hình như cuộc sống của hắn luôn đi siêu xe nên hắn muốn đi bộ cho thư giãn . Ngược lại với cuộc sống của hắn, cuộc sống của cô đa phần là đi bộ , cho nên bây giờ cô không muốn đi nữa. Nhưng cô nào dám lên tiếng, cô không biết hắn là ai, chỉ biết về hắn chưa đầy một trang giấy gồm : họ và tên, hắn sống trong một biệt thự rất đẹp, có hai tên đàn ông sống cùng và hắn ít nói giống như là người câm.
- hàn mặc phong. Đời anh sung sướng rồi thì cũng không nên bắt tôi chịu khổ. Người dưng cũng bắt đi theo. Chân mình sắp gãy đến nơi rồi. Trời ơi. Mình sẽ chết mất . .
Rầm.
A- cô hét lên
cái gì, đừng nói đời cô đen đủi như vậy. Lại đâm vào cái gì đây. Cô muốn đánh người. Rất muốn.
- con nhỏ kia. Mày làm cái quái gì vậy hả? Đi không có mắt sao. Hay là mắt mày có vấn đề. Có cần đi khám không
cô hằn học đứng dậy . Đối diện với cái giọng chua ngoa kia. Một cái đầu nhuộm màu ánh kim sáng chói làm cô loá hết cả mắt. Áo quần thì sáng hơn cả mặt trời. Nhìn tổng thể là vô cùng kinh
- tôi mới là người cần hỏi cô câu đó. Người gì mà lòe loẹt hơn cả tắc kè. Đi đứng gì mà cứ vểnh vểnh như vịt donal còn hay làm dáng điệu bộ
- cô . . . Cô vừa nói cái gì hả
- cô gì. Nói cho cô nghe. Tôi va vào cô . Ừ phải. Mà biết tại sao không. Ai bảo cô chói loá quá như thế. Mắt tôi 10/10 mà còn va vào huống hồ gì là những người khác. Tại cô nha. Tốt nhất là đi đâu cũng vác theo cái biển " CẨN THẬN. CÓ NGƯỜI ". Không thì bảo mọi người đeo kính râm cũng được. Như thế có muốn cũng chẳng ai đụng tới cô
trần bảo nhi từ nhỏ đến lớn bây giờ mới nhận ra mình chua ngoa đến thế. Còn hơn cả bà chủ nhà trọ của cô
- cô dám. Bảo vệ đâu. Bảo vệ- cô ta hét lên
từ xa vọng lại những tiếng bước chân. Uy quyền. Khô khốc. Lạnh lẽo. Đáng sợ. Thân ảnh trong bộ comple đen sang trọng đang tiến tới đám đông. Cũng chẳng hiểu tại sao khi người đó tiến lại thì những kẻ hiếu kỳ kia đều dõi theo, mang một vẻ ngước nhìn rồi lùi dần. Đại sảnh rộng lớn phút chốc chỉ còn lại hai cô gái và một số kẻ tò mò. Không giống như hồi nãy. Đầu ánh kim cũng nhận ra sự có mặt của một nhân vật không tầm thường liền 360 độ thay đổi từ chua sang ngọt
- em không sao chứ. Chị xin lỗi. Mà em cũng có lỗi nữa
trần bảo nhi mở to mắt nhìn đầu ánh kim đang cầm tay mình
- thần kinh chị có vấn đề à. Hồi nãy là bà chằng sư tử hà đông bây giờ lại biến thành thiên thần. Đi khám đi. Đúng là xui xẻo khi gặp phải người có hai dây nóng lạnh chập nhau như chị
đầu ánh kim chỉ cười cười rồi nhẹ bước sang phía hàn mặc phong. Cô đúng là mắc bệnh hoang tưởng nặng, rõ rằng người ta muốn mượn cô làm công cụ gây ấn tượng với người khác. Khi đi qua cô, cũng chẳng hiểu tại sao ả đột nhiên ngã. Cô đâu có làm gì. Cô vô tội. Cùng lúc đó, một đứa bé chạy nhanh qua và đụng vào người cô. Là lần đầu tiên đi dày cao gót . Hai mỹ nhân ngã hai bên, hàn mặc phong đứng giữa. Không biết sẽ đỡ ai
rầm
rầm
hai tiếng động chói tai cùng tại lên. Trần bảo nhi mặt như khỉ ăn ớt đứng dậy nhìn hàn mặc phong với một ánh mắt thù hận. Với khả năng của hắn có thể thừa đỡ cô khỏi ngã, vậy mà hắn để cô bẽ mặt như thế. Cô quay sang nạn nhân bên cạnh thấy cô ta vẫn đang nằm chẹp bẹp giữa sàn
- a . . Bà chị kia. Đây không phải là hồ bơi đâu nha. Sao mà cứ nằm vậy.
Đầu ánh kim căn bản là muốn boss đỡ, ai dè boss quá lạnh lùng ngạo mạn đến nỗi mỹ nhân ngã trước mặt giống như con muỗi vo ve
- chị à. Chị không sao chứ. Em xin lỗi vì đã làm chị ngã. - cậu bé hồi nãy chạy đến bên cô
- được rồi- cô xoa đầu cậu bé- chị. . . - chưa nói xong. Cậu bé đã chạy mất dép
cô ngớ người. Hỏi tại sao? Không lẽ trần bảo nhi cô đáng sợ đến như vậy. Nhưng cô biết rằng mình không phải làm người đáng sợ đến mức trẻ con cũng chạy bay dép. Cô ngây thơ nhìn hàn mặc phong
- tôi có đáng sợ không?
- kinh khủng
trần bảo nhi đơ người, sau đó mặt đỏ lên vì tức giận, hàn mặc phong không bận tâm, vẫn tiếp tục đi. Cô vội vã sửa sang lại người. Con người kia đúng là khó chiều. Trước khi đuổi theo người phía trước không quên đá cho người phía dưới một cú giúp người ta tỉnh mộng. Trên đường về, cô hết quay sang nhìn hắn lại nhìn ra cửa xe, nhìn ngoài rồi lại nhìn hắn
- nhìn gì?
- hả. Không có gì. Tại sao hồi nãy anh không đỡ tôi
đó chính là điều mà cô đang thắc mắc trong lòng
- nặng. Vướng víu
- anh . . .

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi