Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện 1.1

Trần Bảo Nhi bấu chặt lấy tay Hàn Mặc Phong tựa như muốn bẻ gãy.
– Đau quá. Em ra mất.
– Trần Bảo Nhi. Đây là văn phòng anh. Có gì cũng phải nín đến khi anh đưa em đến nhà vệ sinh.
Hàn Mặc Phong luống cuống dìu Trần Bảo Nhi đang la oai oái.
Cho đến khi hắn nhìn xuống sàn nhà mới nhận ra có nước, kinh ngạc nhìn cô.
– Trần Bảo Nhi, em tè dầm rồi. Anh bảo em nín đi rồi. Cái thứ kia phải đợi đến nhà vệ sinh mới được thải ra đấy.
Hàn tổng ra vẻ giáo huấn. Còn cốc yêu một cái lên đầu cô.
Trần Bảo Nhi thật muốn tức chết. Cô đang đau đớn thế này mà hắn lại đang nói sảng cái quái gì vậy cơ chứ!
– Hàn Mặc Phong khốn nạn. Em sắp sinh rồi. Con anh sắp chui ra đến nơi rồi.
Bấy giờ Hàn tổng mới vỡ lẽ mà ôm vợ yêu một mạch chạy đến bệnh viện.
Phòng sinh.
– Hàn Mặc Phong. Từ nãy đến giờ cậu đã đi đi lại lại tổng cộng được 100 lần, mỗi lần 6 bước. Như vậy là 600 bước trong 15 phút rồi. Cậu không thấy choáng nhưng tôi thấy lâng lâng rồi.
Hoàng Quân hắng giọng.
Ai là kẻ làm cậu đang họp ban bàn kế hoạch cho ca mổ ngày mai phải chạy thẳng đến đây để cùng hắn đứng trước cửa phòng sinh ngồi đợi.
– A... Hàn Mặc Phong khốn nạn... Đau chết mất...
Tiếng hét kia thật sự vô cùng ám ảnh hắn. Cô hét rất nhiều lần rồi. Thật sự là đau như thế sao?
– Hoàng Quân. Sao cô ấy cứ hét như bị chọc tiết vậy?
– Đau chứ sao? Có lẽ là vậy. Để khi nào tôi sinh con tôi sẽ nói cảm nhận cho cậu biết.
– Không có cách nào giảm đau à. Người ta mổ tim mổ não có hét như cô ấy đâu cơ chứ?
– Cái đó phải dùng thuốc gây mê!
Hoàng Quân đáp.
– Vậy sao không dùng thuốc gây mê cho cô ấy. Cô ấy hét lớn như vậy thật là xấu hổ!
– Hàn Mặc Phong. Cả chồng sách Lee Sung tặng cậu nhân dịp làm cha mày chưa đọc à.
– Tôi thấy quyển tâm sự chuyện phòng the rất tuyệt vời.
– Trời.
Hoàng Quân chỉ có thể than vãn một câu với trời đất.
– Hoàng Quân. Tôi thấy bệnh viện của cậu ngày càng không đáng tin một chút nào. Liệu tôi có nên rút vốn không đây?
– Hàn Mặc Phong. Cậu đừng có mà ngậm cứt phun người. Cái gì mà không đáng tin. Có mà cậu mới là không đáng tin.
– Không phải sao? Cái miệng cậu có cần tôi khâu lại không? Bệnh viện các cậu không phải nói rằng một tuần nữa mới sinh sao? Tại sao lại là hôm nay?
– Này. Cái đó tại sao không hỏi tại sao con cậu đòi chui ra sớm như thế? Cậu viết chính tả không khéo còn sai nữa nói gì đến bác sỹ? Không phải ra đời càng sớm, cậu càng mau xuống núi sao?
Hoàng Quân lập tức đánh vào điểm yếu, cũng là điểm đáng thương nhất của hắn trong thời gian qua. Và đó không gì khác ngoài việc cấm dục.
– Hoàng Quân, đây chính là câu nói làm tôi hài lòng nhất ở cậu trong mấy năm qua. Nhưng lỗi cũng không hẳn ở bệnh viện. Là tại cô ấy đè tôi.
– Hả? Hàn Mặc Phong, cậu mà đè cô ấy thì cho dù con cậu mới ba tháng cũng đòi chui ra là cái chắc.
– Là cô ấy đè tôi. Tôi muốn cũng không được!
Hàn Mặc Phong lập tức đính chính lại vấn đề.
– Ồ.
Việc ra đời của hai tiểu thiếu gia nhà Hàn Mặc Phong đúng là tin vui với nền kinh tế khi giá cổ phiếu liên tục tăng. Còn Hàn tổng đương nhiên là người vui hơn ai cả. Vốn đầu tư là một nhưng lãi gấp đôi. Như vậy không phải là quá thành công hay sao! Chưa kể công tác đầu tư cũng mang lại lợi nhuận cho ai đó.
Nhưng cũng sự ra đời của hai nhóc con kia đã bắt đầu một chuỗi ngày dài không biết là bất hạnh hay sung sướng của Hàn tổng.
Người ta nói hổ phụ đương nhiên sẽ sinh hổ tử. Mà Hàn biến thái sẽ sinh ra tiểu Hàn siêu biến thái.
Dù chưa bộc lộ trong tâm hồn non nớt nhưng người mẹ như Trần Bảo Nhi đã sớm nhìn ra. Hàn Mặc Phong quả nói không sai. Giống hắn gieo hẳn giống hắn. Ai cũng nói thế là cô thật đau lòng. Từ móng chân đến ngọn tóc, ai cũng nói so với Hàn tổng như bản sao. Vậy gen của Trần Bảo Nhi đâu? Sao không ai nói hai đứa trẻ này giống cô một chút nào vậy?
Ruốt cuộc thì cô mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày là công cốc sao?
Gương mặt thì đẹp đẽ như Hàn tổng.
Trán cao thông minh như Hàn tổng.
Tương lai cũng sẽ thành công như Hàn tổng.
Đẹp đẽ cũng như Hàn tổng.
Vậy biến thái có giống Hàn tổng không?
Đi vệ sinh có giống Hàn tổng không?
Ức hiếp người có tàn độc như Hàn tổng không?
Còn có cầm thú hơn Hàn tổng không?
Tại sao không ai hỏi như thế?
Trần Bảo Nhi dường như cảm thấy vô cùng bất công.

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi