Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện 1 Chăm sóc phụ nữ mang thai. Rất khó.

Hàn Mặc Phong chưa bao giờ cảm thấy chăm sóc phụ nữ mang thai lại còn khó hơn cả lên trời hái sao xuống chơi.
Trần Bảo Nhi ngày càng thêm một khó tính. Mà theo hắn nhận xét thì chính là khó tính đến cực độ, thậm chí còn khó tính hơn phụ nữ tiền mãn kinh mặc dù hắn chẳng hiểu phụ nữ tiền mãn kinh là gì. Nhưng mà kiểu quản giáo của Trần Bảo Nhi thật sự vô cùng khủng bố.
Sáng sớm sẽ phải đi làm đúng giờ quy định, về nhà cũng phải thật chính xác giờ. Chưa kể việc trong ngày Trần Bảo Nhi sẽ thường xuyên mà theo hắn phàn nàn rằng:
– Trần Bảo Nhi. Không lẽ anh đi vệ sinh em cũng phải gọi điện kiểm tra sao? Em nên tiết kiệm tiền điện thoại đi. Nền kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng.
Nhưng đáp lại lời than kia là sự thờ ơ không xúc cảm.
– Hàn Mặc Phong. Em dùng điện thoại bàn để gọi. Cho nên cuối tháng anh cứ thế mà thanh toán.
Hàn tổng lập tức im lặng.
Thế đã đành nhưng không hiểu ở đâu ra, cô lại học được kiểu đánh "du kích".
Sau n lần ra trận, Trần Bảo Nhi cuối cùng cũng có thể mang chiến tích huy hoàng.
– Hàn Mặc Phong, anh dám cùng người phụ nữ khác qua lại. Hôm nay em chính thức bắt được hai người ngoại tình!
Trần Bảo Nhi xông thẳng vào phòng làm việc, còn liều mình chạy nhanh làm tim Hàn boss suýt rơi ra ngoài. Cứ tình trạng chạy nhảy vô tư như thế, Hàn tổng không chắc con mình cô bị rơi ra ngoài trước ngày sinh hay không.
– Sao em lại đến đây?
– Em có quyền đến. Thì ra anh giấu nhân tình ở chốn công sở. Hàn Mặc Phong, anh thật cao siêu. Cô ta là ai? Anh không nói em sẽ... Sẽ...
– Sẽ làm gì? Trần Bảo Nhi, cô ấy là thư ký của anh.
– Thư ký sao? Không. Ai cho phép anh chọn thư ký nữ. Cô ta có ý đồ với anh thì sao? Đuổi việc. Đuổi việc. Mau lập tức đuổi việc cho em.
Trần Bảo Nhi hét rống lên.
– Trần Bảo Nhi, em rống lên như thế. Con anh sợ đến nỗi chui ra ngoài thì sao?
– Chui ra được thì bò vào được. Hàn Mặc Phong, anh mau đuổi việc cô ta. Bằng không, tối nay một chiếc quần lót cũng không có mà mang ra khỏi nhà.
– Cô ra ngoài đi.
Hàn tổng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bẽ mặt đến như thế.
– Bà xã. Ngoan. Anh chỉ thương em và con thôi. Mệt không?
Hàn tổng dịu dàng hiếm thấy ôm lấy Trần Bảo Nhi, một tay khẽ xoa xoa cái bụng lớn của cô.
– Mệt chết đi được.
Trần Bảo Nhi tựa vào lòng hắn. Vác chiếc bụng như cái trống này đi đến tận đây không mệt mới lạ.
– Em lại lên cân rồi. Bà xã.
– Anh chê em béo à!
Trần Bảo Nhi lườm lườm.
– Không có. Em béo lên chứng tỏ con anh rất khoẻ mạnh.
Hàn tổng nhàn nhã vắt chéo chân thưởng thức càfê ngon tuyệt. Đúng là thứ đắt tiền.
Trần Bảo Nhi nhìn ly càfê đang tỏa ra mùi hương dụ hoặc kia, không khỏi nuốt nước bọt.
– Hàn Mặc Phong. Em muốn...
– Sao?
Hàn Mặc Phong trợn trừng mắt.
– Anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ đem tối như thế được không. Chỉ là em muốn uống càfê thôi. Em rất thèm.
– Càfê sao? Không được.
Hàn Mặc Phong quả quyết. Đối với những thứ có hại với sức khoẻ của cô hiện tại, hắn tuyệt đối một chút cũng cự tuyệt.
– Chỉ một chút thôi. Em nhấp cũng được.
– Anh đã nói là không được.
Hàn tổng tức giận đem ly càfê kia uống hết vào bụng mình. Như vậy cô có muốn cũng không thể đòi nữa.
– Anh thật quá đáng.
Trần Bảo Nhi tức giận.
Hắn đối với cô cái gì cũng cấm đoán. Không được chạy nhảy, không được ăn thứ này, không được uống thứ kia. Không được nằm kiểu này, không được ngồi kiểu thế.
Ruốt cuộc thì cô muốn phát điên lên với những kiểu cấm của hắn.
– Chỉ nếm thử thôi sao?
– Ừ.
Trần Bảo Nhi sung sướng tựa mở cờ trong bụng. Cuối cùng cô cũng có thể ăn thứ cô muốn mà không bị cấm.
Nhưng cô lại chỉ thấy hắn hôn cô thật lâu.
– Anh lừa đảo.
– Anh mới uống xong. Hẳn trong miệng vẫn còn mùi vị. Thật tuyệt đúng không?
– Đồ đáng ghét.
Trần Bảo Nhi tức giận đạp vào người hắn làm Hàn tổng ngã ra ghế.
Song một điều không ngờ là Trần Bảo Nhi vì vướng tóc vào áo của hắn cũng ngã theo. Kết quả cả thân hình bầu bí khổng lồ của Trần Bảo Nhi thật sự sắp đè bẹp Hàn tổng phía dưới.
– Em có sao không?
– Mặc Phong. Em đau. Rất đau.
– Ừ. Ngã như vậy là phải đau rồi.
Hàn Mặc Phong khẽ cười. Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt của cô mới thật sự hoảng hốt.
– Sao. Em đau sao? Đau ở đâu?
– Bụng em. Rất đau.
Trần Bảo Nhi nhăn nhó mặt mày.
– Có cần đi vệ sinh không?
– A...

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi