Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện 3


Trần Bảo Nhi ở nhà rảnh rỗi sẽ tự bày ra công việc cho mình làm.
Mà công việc vĩ đại cô đang làm đó chính là tập nói cho con trai.
Vì vậy, lúc nào Trần Bảo Nhi cũng mang vẻ mặt dụ dỗ...
Song mỗi lần cô dạy chúng, bản mặt của hai tiểu thiếu gia kia rất ư là phức tạp!
Đầu tiên là hai chân mày sẽ nhíu lại, rất đăm chiêu nghe giảng, rồi tiếp sau đó cứ như thế... Lãnh đạm.
Không phải từ nhỏ đã học kiểu lãnh đạm của ai đó rồi chứ!
Nhưng Hàn phu nhân tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc giữ chừng như thế, cô không tin sắt không thể mài thành kim.
Công sức của mẫu thân như cô chắc sẽ được đền đáp.
Vào một ngày rất đẹp trời, Hàn Mặc Phong vừa từ bên ngoài về, áo vest còn vương vài giọt nước mưa đã thấy Trần Bảo Nhi đang nỗ lực dạy cho các bảo bảo.
– Không cần dạy, lớn rồi chúng tự biết.
– Anh đi đi cho khuất mắt!
Con người hắn chỉ giỏi làm tụt hứng người khác mà thôi!
– Nào bảo bảo ngoan, nhanh gọi mẹ... mẹ...
Hai đứa trẻ kia im lặng, biểu tình lãnh đạm.
– Ba, gọi đi.
Hàn Mặc Phong đứng bên giường, nhìn xuống.
Hai đứa trẻ liền chuyển sự chú ý sang papa đại nhân.
– Ba... ba...
Nhắc lại thêm một lần.
– A... a... a... Ba... a...
Ai đó mỉm cười đắc thắng nhìn bộ dạng thất bại của cô.
Hai tiểu yêu kia nhận được ánh mắt khích lệ từ ba, liền liên tục gọi ba ba, đã vậy miệng còn cười rất tươi.
Chỉ trong vòng một phút, Hàn tổng đã đánh bại công sức một tháng của ai đó.
Vẫn là cây thuộc về người cho giống, "đất" như cô làm sao địch nổi.
Hàn Mặc Phong, kiêu ngạo bước đi.
Rõ ràng đang trêu ngươi phu nhân.
– Mẹ... Gọi mẹ đi!
– Ba... a... a...
– Được lắm! Hai đứa rất tốt!
– Là con anh.
Hắn nói.
– Vâng, con trai anh. Cha con anh đều biến thái như nhau!
Thế là mama tức giận bỏ đi.
– Mẹ giận rồi! Không biết đêm nay có "đánh chết" ba không?
Hậu quả làm phu nhân tức giận, Hàn tổng bây giờ mới lĩnh hội thêm sâu sắc.
– Bà xã!
Trần Bảo Nhi vẫn im lặng.
– Quyển sách kia hấp dẫn hơn mặt anh sao?
– Dĩ nhiên.
– Lớn gan.
– Quá khen.
Hàn Mặc Phong rời đi.
Thuyết phục lần 1 không thành công.
Một lúc sau.
– Vợ yêu, không lẽ em định giao con cho anh thật sao?
– Không phải do anh sinh ra sao?
Trần Bảo Nhi hững hờ.
– Em có chắc một mình anh không?
– Không phải anh hiểu rất rõ sao?
Bất lực rời đi.
Thêm một vài chục phút nữa! Người làm phiền Hàn phu nhân đã không còn là Hàn tổng mà thay vào đó là hai tiểu Hàn bé nhỏ.
Bò bò thế nào rồi cũng mò được lên giường. Đó là phong cách di chuyển thần thánh của song tiểu Hàn.
– Ba... a... a...
Trẻ con đúng là vô tội mà.
Bản tính mẹ hiền của người nào đó nổi lên rầm rầm.
Thế nên... Hết giận!
Nhưng đó chỉ đối với con, còn với Hàn cha thì... nộ khí vẫn lên cao.
Hàn tổng đứng phía ngoài cửa đắc ý.
Phe mình ba đã vào được hang địch hai. Như thế chắc chắn thắng.
Với tài dự tính của mình, Hàn tổng liền áp dụng chiến thuật: Hổ dữ không ăn thịt con. Kết quả vô cùng thành công đấy thôi.
Song, hổ cái không ăn thịt hổ con nhưng chưa chắc đã tha cho hổ đực.
– Con trai, ngủ rồi sao?
Đấy là chiêu thức vờ vịt của người nào đó!
Trần Bảo Nhi liền trừng mắt nhìn hắn.
– Bà xã, không thể trách anh được! Muốn trách phải trách bản thân em! Ai bảo gen của em không thắng nổi gen anh.
Mặt dày.
Hàn tổng đang đem chủ nghĩa lý luận tự cao tự đại của bản thân mà áp đặt lên người ta. Đại địa chủ quá!
– Đúng hơn là không thể thắng nổi! Vì vậy hôm nay sống chết toàn quyền phu nhân định đoạt. Liệu phu nhân có muốn "đánh chết" ta?
– Nếu đánh được còn chờ anh nhắc sao!
Trần Bảo Nhi nói.
– Không sao! Hôm nay ta tự nguyện cho nên phu nhân cứ mạnh tay. Ta lấy toàn bộ tài sản ra thề sẽ không hề chống cự. Nhưng sáng mai ta phải họp Hội đồng quản trị, nên phu nhân, chúng ta áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Nếu trận này không đánh, phu quân sợ mai không tập trung tinh thần.
Nói rồi, Hàn tổng nhanh chóng bế ai kia ra chiến trận.
"Đánh chết".
Cụm từ mới rất thâm thúy. Trần Bảo Nhi chỉ biết cắn răng. Lao đã phi làm sao thu lại.
Rất mưu mô.
Cô đáng lý ra không nên đấu với hắn, mỗi câu hắn nói ra, ít nhất phải ngẫm đi nghĩ lại hàng trăm nghìn lần mới có thể hiểu được. Đôi lúc không hiểu luôn!
Cô trong lòng không phục nhưng vẫn phải phục!
***
Chiêu thức lãnh đạm.
Từ nhỏ đã được Hàn papa giáo huấn cho tuyệt chiêu lãnh đạm để lừa con gái nhà lành để không phải lấy con gái nhà không lành, hai tiểu tử kia liền rất lãnh đạm.
Thường mang ánh mắt theo kiểu: Ta là Hàn thiếu ra nhìn đời.
Càng không bao giờ để lộ ra nụ cười dễ mến. Mặt mày luôn mang khí lạnh, lâu lâu chau mày không hài lòng.
Nhưng ai biết dưới tản băng chìm là thứ gì? Sức công phá ra sao?
Ví dụ cụ thể là, hôm đó, rất đẹp trời...
Hàn tổng đang ngủ trên giường, đêm qua đánh trận lớn cho nên... mệt mỏi!
Điện thoại đổ chuông lần một... lần hai... vẫn ngủ như chết.
Hàn Mặc Hy từ trong phòng chạy ra, mắt long lanh nhìn quanh.
– Điện thoại! Điện thoại!
Sau khi cậu nhóc xác định thành công vị trí chính xác của tiếng chuông trong túi áo vest của ai đó bị vứt ở góc nào đó... liền lon ton chạy lại.
– Hàn Mặc Phong, bây giờ là mấy giờ rồi! Đừng cậy cậu có tiền mà muốn làm gì cũng được! Cậu tưởng tôi cần mấy vụ đầu tư của cậu sao?
– Không cần lắm!
Hoàng Quân nghi hoặc.
Từ bao giờ giọng Hàn thiếu trong veo như thế này, lại còn vô cùng ngọt ngào dễ thương. Giống như chưa dậy thì vậy, lại còn dùng cả thán từ.
Ôi...
– Hàn Mặc Phong, hôm qua cừu nhỏ không cho làm việc à! Hay thần kinh có vấn đề. Mà thần kinh cậu ngày nào chẳng có vấn đề nên chắc không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý!
– Thỏa mãn! Cháu uống hai ly sữa mà!
Thì ra là Hàn nhỏ, không phải Hàn lớn. Hoàng thiếu đã hiểu.
– Ba cháu đâu?
– Hàn biến thái đang ngủ!
Hoàng Quân sặc nước, thậm chí còn phun lên cả bàn ngay trước mặt các nguyên lão trong bệnh viện.
– Đêm qua tè dầm!
Cúp máy.
Không phải là ngắt máy, mà là Hàn Mặc Hy vừa thấy papa đại nhân cự quậy trong chăn liền thả điện thoại chạy biến.
Nguyên nhân của"tè dầm" là từ... mama mà ra. Hàn biến thái cũng từ đó mà xuất hiện.
Bởi, mỗi lần gọi điện hay nói chuyện, ít nhất một lần từ đó sẽ được đem ra sử dụng. Mà hình như lúc nào con cô cũng có mặt bên cạnh.
Còn về tè dầm thì chắc tại cô hay dọa chúng nếu tè dầm thì sẽ bị lột hết áo quần...
Vậy thì tình trạng của Hàn tổng lúc đó... Quả thực rất xứng đáng bị trẻ con hiểu lầm... Nên Hàn Mặc Hy bé nhỏ có tăng thêm một tầng hiểu lầm cho papa cũng không sao!

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi