Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện 4. Chỉ sợ không đẻ được.

Thêm vài năm nữa!
Ôi trời, đúng là tốn sữa nuôi hai đại ác ma.
Một trong vài lần ít ỏi con rể Hàn về thăm nhà bố mẹ vợ lại nảy ra chính sách dân số cho gia đình.
Trước cửa phòng Trần Bảo Nhi hiện tại xuất hiện thêm hai vệ sĩ tí hon.
– Chào cháu trai, bác cần gặp mẹ!
– Đang bận!
Hàn Mặc Lãnh đáp.
– Này Hàn Mặc Lãnh, ít ra cháu cũng phải nói cho đầy đủ thành phần câu chứ! Không biết giống ai nữa!
– Bác.
Hàn Mặc Hy cười.
Trần Bảo Nam im lặng, loay hoay trước cửa hai ba vòng.
Anh đương nhiên hiểu bản tính lì lợm của hai đứa nhóc này. Không nên manh động với chúng, chúng có sức mạnh tiềm tàng của Hàn tổng.
– Đúng rồi, ông bà vừa gọi hai đứa. Chắc là cho tiền tiêu vặt.
Sau một lúc suy nghĩ, Trần Bảo Nam đã tìm ra cách đuổi người.
– Nhiều bằng ba không?
Kiêu ngạo, tự tôn. Giờ thì biết giống ai rồi! Chẳng có một chút dễ thương nào của em gái người ta.
– Được rồi! Bác thật sự rất rất cần gặp phụ mẫu của hai thiếu gia đây, làm ơn cho tại hạ vào bái kiến long thể!
Đổi chiến thuật.
Hai tiểu tử kia cau mày nhìn nhau.
Nhận được tín hiệu tốt, Trần thiếu liền chuyển ngay sang chế độ thương lượng.
– Muốn gì bác đều cho! Dù là phải thuê tàu vũ trụ đi lấy thiên thể về cũng được!
– Không cần.
– Sao?
Trần Bảo Nam sụp đổ.
– Ở nhà có rồi!
Ý nói tàu vũ trụ.
– Chỉ cần em bé! Cái đó vẫn chưa có!
Hàn Mặc Hy làm biểu tình đáng yêu.
– Hả?
Trần Bảo Nam kinh ngạc, khóe miệng giật giật, mắt mở lớn nhìn căn phòng kia...
Em gái...
Em rể...
Đừng đùa với trai độc thân chứ!
– Mẹ ơi!
Trần Bảo Nam than thành tiếng.
– Anh hét gì chứ! Nhà chứ đâu phải cái chợ!
– Đúng là không chịu nổi!
Thế là... Một vị bỏ đi.
– Hai đứa làm gì ở đây?
– Giúp ba mẹ.
– Hai đứa giúp được gì chứ!
Hà Thanh xoa đầu hai đứa trẻ.
– Canh cửa. Ba mẹ bận sinh em bé!
Thêm một người rời đi.
Đến giờ cơm, Trần Bảo Nhi vẫn luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình hình như hơi hơi lập dị khiến cô... cơm nuốt không trôi.
– Con gái, ba nghĩ gia đình con nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình đi. Tình trạng thế này hơi không ổn định cho lắm!
– Sao ạ!
Trần Bảo Nhi ngạc nhiên.
– Còn không phải sao! Hai đứa có vợ chồng ân ái cũng không nên để hai đứa trẻ con canh cửa chứ!
Trần Bảo Nam phàn nàn.
Trần Bảo Nhi nhìn sang hắn, lại liếc sang hai đứa trẻ đang điềm tĩnh ăn kia... Hình như đã thấu được vài phần trọng điểm.
– Thực ra không phải như...
– Không phải không nuôi được. Chỉ sợ không đẻ được.
Khụ... khụ...
Trần Bảo Nam ho sặc sụa.
Da mặt em rể rất dày.
Vừa về đến nhà, Trần tiểu đã lao vào cấu xé ai đó.
– Anh nói vậy là sao? Anh đang xem em là heo nái phải không?
– Nếu nhìn nhận một cách tổng quan...
Hàn tổng soi xét từ trên xuống dưới ai đó.
Trần Bảo Nhi vui vẻ tạo dáng. Vô cùng quyễn rũ.
– Không khác mấy.
Hàn tổng đáp.
– Anh...
– Heo có gì không tốt!
Hàn Mặc Phong nói.
– Vậy anh làm đi!
– Đương nhiên là không! Em nghĩ xem, nếu chúng ta sinh thêm vài đứa nữa!
– Hàn Mặc Phong, nhìn bản mặt của anh. Không phải là định sau khi sinh một tập đoàn con sẽ cho mỗi đứa làm một chức tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc... Còn anh thì làm chủ tịch đấy chứ!
Trần Bảo Nhi nghi hoặc.
– Người nhà mình cả.
Trần Bảo Nhi đã đoán đúng.
Rất thâm sâu, từ trên xuống dưới đều là con mình cả.
– Tiền cũng không rời khỏi người nhà anh.
Lại thêm phần cao siêu.
Hàn tổng còn nhìn xa trông rộng thêm cả lợi ích kinh tế nữa.
– Lỡ không giỏi thì sao?
– Thì...
Hắn nghĩ rồi nói.
– Chắc không phải con anh.
Trần Bảo Nhi điêu đứng.
– Nhưng mà em an tâm, anh rất tốt nên sản phẩm cũng chất lượng.
Hàn tổng cười ma mị, một tay cầm dây áo ngủ của ai đó kéo ra.
– Này, anh làm gì vậy?
– Đương nhiên là... Bà xã, luật sư trong tập đoàn anh có chức vụ rất quan trọng. Cho nên chúng ta sinh luật sư trước. Nếu muốn Hàn gia cơ cấu lại nhân sự một lúc thì trung bình hai năm phải sinh một lần. Như thế mới có thể cùng một lúc đi làm. Còn nữa, lần trước là hai đứa, lần này anh đảm bảo sẽ hơn!
– Anh...
Trần Bảo Nhi lắp bắp.
Một kế hoạch kinh khủng.
– Ngày mai anh sẽ mang tài liệu nhân sự về, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Nếu em sợ không nhớ được hết tên con, có thể điểm danh theo số thứ tự. Còn bây giờ...
Hàn tổng trực tiếp hành động vì tương lai phía trước.
***
Rất đơn giản, sau bao nhiêu sóng gió, có thể đến với nhau chính là duyên phận.
Thứ tình yêu mãnh liệt đó đã đánh bại mọi thứ để nắm tay nhau trọn đời.
Gạt bỏ danh phận, vứt bỏ thù hận, quãng đời còn lại của em chỉ bao gọn trong ba chữ: Hàn Mặc Phong.
Từ khi sinh ra hình như đã thế! Anh đã bao trọn cuộc sống em.
Em sẽ dùng hai phần ba quãng đời phía trước của mình để yêu anh. Boss lạnh lùng

Bình luận truyện Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trần Thị Uyển Nhi
đăng bởi Trần Thị Uyển Nhi

Theo dõi