Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Chị Em Gặp Mặt _ 1

Lâm Nghiêm cùng Tuyết Đan ăn cơm xong , hai người liền lên xe tiếp tục đi tìm Gia Khiêm, họ đi đến từng nhà trong khu vực mà hỏi thăm .

  Hạ Huyên sau cuộc ân ái cô nằm trong lòng Gia Khiêm, giọng nói mang theo nổi u buồn cô lên tiếng .

_ Gia Khiêm ah , túi đồ ở trên bàn là những thứ em thấy được trong người anh , khi lúc em cứu anh về, điện thoại đã sạc pin cho anh rồi, cả cái bóp có tất cả chứng minh thư, cùng những giấy tờ khác của anh, anh hãy xem và gọi về nhà cho người thân đến đón anh, đừng để lâu họ sẽ lo lắng lắm đó .

 
_ Còn chứng mất trí tạm thời, vài ngày sẽ khỏi anh không cần phải lo lắng đâu .

  Gia Khiêm nghe cô nói trong lòng anh thầm cười và suy nghĩ  "thật ra anh đã nhớ ra , nhưng vì muốn được ở bên cô, muốn hưởng thụ hạnh phúc bình an thêm vài ngày rồi mới về, nhưng khi anh đi, nhất định phải có cô kế bên, trái tim anh vì cô mà rung động, anh hiểu được anh đã thật sự yêu thương cô, đối với Tuyết Đan tình cảm đó phần nhiều là thương cảm, thương xót cho một cô bé, mới có tí tuổi đã phải chịu cảnh mất người thân yêu, dần dà anh lại ngộ nhận là tình yêu .

   " Nhưng khi gặp Hạ Huyên anh mới ngộ ra được anh yêu thật sự là cô gái này, mà anh có linh cảm, Hạ Huyên và Tuyết Đan có huyết thống chị em, khi về anh sẽ điều tra việc này " .

   Hạ Huyên nói xong đã lâu, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh trả lời, cô cứ nghĩ là anh đã ngủ, cô ngước mặt nhìn anh để xem anh thật đã ngủ say chưa, nhưng cô vừa nhìn lên thì chạm phải ánh mắt biểu lộ sự buồn bã, anh nhìn cô khẻ từ tốn nói .

_ Em ghét anh lắm đúng không ? .

  Hạ Huyên bất ngờ vì câu hỏi của anh, cô lắc đầu lia lịa, miệng nhanh đáp.

  _ Em làm gì mà ghét anh chứ, anh ăn nói lung tung gì vậy?  .

  _ Vậy sao em cứ muốn đuổi anh đi về hoài .

  
_ Không đâu! Anh hiểu lầm em rồi! .

  _ Em sợ người nhà anh sẽ lo lắng nên mới nhắc nhở anh, anh báo với người nhà một tiếng cho họ an tâm thôi mà, chứ em có đuổi anh về đâu .

_ "Thật không?" .

 
    Hạ Huyên gật đầu lia lịa để Gia Khiêm tin tưởng .

    Gia Khiêm nhìn cô anh cười tươi khẻ lên tiếng .

  _ Vậy em ngủ đi, anh đi gọi điện chút xíu .

    Hạ Huyên vui vẻ gật đầu, mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại chìm vào giấc ngủ, lúc này Gia Khiêm xuống giường, anh cầm lên điện thoại của mình, bấm số của Bạch Lâm Nghiêm .

  _ Bên này Tuyết Đan đang cầm lái, ánh mắt sắc bén cô nhìn chung quanh để tìm kiếm, thì bất ngờ điện thoại của Lâm Nghiêm reo lên, anh liền mở ra thấy được số của Gia Khiêm anh mừng rỡ liền bấm nghe .

_  A lô ! Cậu hả Gia Khiêm?

 
   Bên đầu dây Gia Khiêm lên tiếng .

_ Vâng tôi đây ! Tôi vẫn tốt chỉ bị thương sơ sơ , đạn đã được lấy ra rồi, mấy hôm nay tôi bị mất trí nhớ tạm thời, giờ đã hồi phục .

    Lâm Nghiêm nghe bạn nói vậy anh vui quá lại hỏi .

_ Giờ cậu ở đâu chúng tôi đến đón cậu về ?

_ Gia Khiêm liền nhanh đáp : tối nay 19 giờ cậu và Tuyết Đan đến đây theo địa chỉ này dùng cơm với tôi, cậu cho anh em về nghỉ ngơi đi nhé .

   Lâm Nghiêm ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu ấy không chịu về ngay mà lại hẹn tối gặp dùng cơm nữa chứ, thật là con người khó hiểu, nhưng kệ chiều ý thôi , Lâm Nghiêm nói lời tạm biệt và hẹn tối gặp lại, bên kia Gia Khiêm tắt máy .

   Tuyết Đan nãy giờ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người cô cũng an tâm vì Gia Khiêm đã được bình an , cô quay đầu xe đi trở về tổng bộ, Lâm nghiêm gọi điện báo cho anh em rút về nghỉ ngơi, vì đã tìm ra Gia Khiêm rồi, anh bây giờ rất hồi hộp xem Gia Khiêm có bí mật gì giấu giếm .

Bình luận truyện Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trương Diệu Anh123
đăng bởi Trương Diệu Anh123

Theo dõi