Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương _2

Gia Khiêm lúc này lo lắng nhìn qua Nguyên Khang nói: "cậu đi hỏi bác sĩ sao đến giờ Tuyết Đan cô ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?".

Nguyên Khang gật đầu liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi , thì lúc này trên giường Tuyết Đan đã mở mắt , cô nhìn sang thấy ba ngồi đó, cô liền khẻ gọi :

_"ba ơi!"

Nghe tiếng kêu ông liền nhìn sang phía giường bệnh , ông vui khi nhìn thấy được con gái đã tỉnh Lâm Vũ mừng quá đứng lên đi đến bên giường.

Gia Khiêm cũng liền thấy , anh vội đứng lên đi lại bên giường nhìn cô .

Tuyết Đan chống đỡ tay xuống giường để ngồi dậy, Lâm Vũ liền đưa tay đở con gái , cô nhìn người ba trước mặt liền nói :" ba con muốn về nhà , con không thích mùi bệnh viện".

Gia Khiêm nghe cô nói liền lên tiếng : "em vừa mới tỉnh lại nằm nghỉ ngơi theo dõi vài hôm hẳn về".

Tuyết Đan nhìn sang anh cô châu mày khó chịu nói:" một ít vết thương này có đáng gì , tôi không thích ở bệnh viện , mà chuyện của tôi , từ khi nào cho phép anh quảng vậy hả?"

Gia Khiêm cứng họng khi cô trả lời như vậy , lúc này Lâm Vũ xen vào : con à ! Gia Khiêm nó nói đúng đó, nghỉ ngơi vài hôm rồi về , cô không trả lời , nhưng thay vào đó là cô giựt ra hết dây truyền nước đang gim ở trên tay mình ra , cô giựt hơi mạnh tay , nên những chỗ đó liền bị chảy máu , cả ba người đàn ông nhìn cô sững sốt , trong khi cô nét mặt vẫn bình thản không có tí gì là tỏ ra đau đớn , bước chân xuống giường cô đi lại móc treo lấy bộ đồ của mình được treo ở trên đó , đi vào phòng vệ sinh thay đồ .

Lâm Vũ nhìn cô con gái , ông lắc đầu nói với Gia Khiêm :" con thấy tính tình của con bé rồi đó , con chịu nổi nó không?".

Gia Khiêm cười tươi với ông rồi nói :" con thích em ấy ở cá tính mạnh mẽ đó thưa bác".

Thay xong đồ Tuyết Đan cầm điện thoại , bấm một dãy số , bên kia chuông reo tiếng thứ hai có người nghe máy .

Tuyết Đan giọng lạnh lùng nói:" vào đây đưa lão gia và mọi người về tổng bộ dứt lời cô cúp máy ".

lúc này cô mới quay sang nhìn Gia Khiêm hỏi :" anh điều tra được hang ổ bọn chúng ở bên Mỹ chưa?".

Gia Khiêm nhìn cô nghiêm túc khi nói về chuyện này , anh cũng nghiêm nét mặt đáp : "rồi đã tìm ra , và cũng đã cho người theo dõi chặt chẽ ngày đêm , cô gật đầu nhìn anh liền nói :

_Đợi buổi tiệc khao cho anh em xong , tôi theo anh qua Mỹ một chuyến giải quyết cho xong bọn chúng , Gia Khiêm nghe cô nói anh liền gật đầu đồng ý.

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ , Tuyết Đan lên tiếng : vào đi !.

Được sự cho phép Đinh Phúc cùng Đồng nhan mở cửa bước vào, cả hai cuối chào mọi người , Đinh Phúc lên tiếng nói : "dạ lão đại xe đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ "

Tuyết Đan gật đầu, cô quay sang ba nói :" ba ta về thôi , khi nào anh hai tỉnh con vào với anh , ba cứ an tâm nha".

Lâm Vũ nhìn con gái ông đưa bàn tay xoa đầu cô nói :"con rất hiểu tâm tình của ba đó" cô cười nhẹ nhìn ông , cô nắm lấy bàn tay ông , cùng đi ra ngoài phòng , theo sao là Gia Khiêm , Nguyên Khang , cùng Đinh Phúc và Đồng Nhan, trước khi rời khỏi Đồng Nhan cho đàn em canh giữ bảo vệ thật tốt cho nhị lão đại của họ.

Hai chiếc xe đưa họ về tổng bộ Bạch Gia mọi người nhìn cô đều phải nể trọng, thân bị thương mà vẫn lo lắng cho công việc , không một lời than thở đau đớn , ngoài việc sắc mặt cô nhợt nhạt , hầu như nhìn vẻ bề ngoài không ai biết là cô bị thương , mọi người cung kính cuối chào lão gia cùng lão đại , rồi tất cả ai trở về công việc của người đó.

Tuyết Đan ngồi xuống ghế nhìn Đồng Nhan nói : "việc ở công ty thế nào rồi?"

Đồng Nhan nhìn Tuyết Đan đáp :"dạ công việc vẫn tốt thưa chị".

_Vậy còn về bên công ty Dương thị dạo này thế nào? Ông ta có hợp tác với công ty nào không?.

Đồng Nhan như suy nghĩ rồi lại nói :"có đó chị! Công ty bất động sản Đỗ thị".

Tuyết Đan suy nghĩ liền nói :" tôi cho em trong vòng ngày hôm nay mua lại Đỗ thị , và cũng cho họ cơ hội hợp tác với chúng ta , tôi không muốn hại người vô tội".

_Vâng thưa chị !.

Dứt lời Đồng Nhan bước chân rời đi lo việc , Nguyên Khang lúc này nói theo : "tôi đi với cô , tôi sẽ hổ trợ cho cô , với lại tôi ở đây buồn quá".

Đồng Nhan nghe anh nói vậy cô cũng vui vẻ gật đầu , dù sao đi hai người vui hơn một , cả hai liền nhanh chân đi ra xe rời khỏi tổng bộ.

Bạch Lâm Vũ nhìn con gái sắc mặt nhợt nhạt ông đau lòng lên tiếng : " con lên phòng nghỉ ngơi đi , ba dặn người nấu đồ bồi bổ cho con , khi nào có sẻ đem lên phòng cho con" ngoan ngoãn lên nghỉ ngơi nha bảo bối.

Tuyết Đan nhìn ông đầu cô khẻ gật , cô quay sang Gia Khiêm nói :" anh ở trò chuyện với ba toi nha , tôi xin phép lên nghỉ ngơi".

Gia Khiêm ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô , anh gật đầu nói :" em lên đi , tôi chở bác Vũ về biệt thự của cha mẹ tôi dùng cơm"

Tuyết Đan gật đầu , cô liền cuối chào ba mình cùng anh rồi quay lưng đi vào thang máy lên phòng mình , Gia Khiêm cùng Lâm Vũ cũng bước ra xe , trước khi đi Lâm Vũ dặn dò đầu bếp nấu món gì tốt để bổ tốt cho máu để con gái bồi dưỡng , dặn dò xong ông cùng các hộ vệ lên xe hướng biệt thự của Đặng gia mà đến.

Bình luận truyện Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ngocanh123
đăng bởi ngocanh123

Theo dõi