Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương _6

Nghe Đinh Phúc cất giọng nói , Gia Khiêm liền nhăn chặt hàng chân mày , ánh mắt nhìn Đinh Phúc có tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm:

– Nói... chúng được giam ở đâu?

Bạch Tuyết Đan từ lúc bắt đầu vẫn luôn một mực im lặng. Ánh mắt lúc này của cô khẽ mang sự lạnh lẽo , giọng nói mang hơi thở khiến người ta không thể kháng nghị .

– Bọn chúng là của tôi , chưa có mệnh lệnh từ tôi không ai được phép động vào bọn chúng .

Vừa dứt lời Tuyết Đan lầm lủi bước đi về phía thang máy đi lên lầu . Không ai thấy được ánh mắt xinh đẹp lạnh lẽo kia khi xoay người đã không che giấu được nội tâm gào thét trong lòng.

Bóng dáng đơn độc của cô để lại cho một đám người đứng ở đây nhìn cô đến ngây ngốc.

Đặng Gia Khiêm nhìn bóng dáng cô độc của cô như vậy lòng nhiều chứa đầy tâm tư phức tạp lo lắng , anh lại chuyển ánh mắt nhìn Đinh Phúc .

– Tuyết Đan, em ấy có tâm sự đúng không?

Đinh Phúc ở một bên gật đầu nhẹ , anh ở một bên chậm rãi ngồi xuống ghế , Gia Khiêm liền đi đến ngồi xuống kế bên , gương mặt Đinh Phúc cũng mang sự phức tạp kèm theo tiếng thở dài liền nói .

– Cái tên trêu chọc lão đại không ai xa lạ chính là em trai của tổng giám đốc tập đoàn Dương thị . Kẻ mà năm xưa đã cho người giết hết cả nhà lão đại . Khi người biết hắn ta là em trai của tên đó , tâm trạng mới trở nên như vậy đấy . Vết thương trong lòng của người lại đau , nên khi vết thương bên ngoài chảy nhiều máu mà cô cũng không hề có cảm giác gì , thật khiến tôi không biết làm gì cho phải.

Gia Khiêm bên cạnh cùng những người có mặt nơi đây khi nghe xong trong lòng cũng chứa nhiều sự xót xa và phức tạp đan xen . Đồng Nhan đứng lên miệng khẽ nói.

– Để tôi lên băng lại vết thương cho chị ấy , để như vậy mất quá nhiều máu sẽ không hay.

Đồng Nhan vừa cất bước đi , đúng lúc này Đinh Phúc đã nhanh chóng kịp ngăn cô lại , anh liền không nhanh không chậm nói, mang theo vài phần kiêng dè.

– Em không biết tính của Tuyết Đan hay sao ? Trong lúc này hãy để yên cho em ấy , nếu em ngoan cố mà đến gần , anh chỉ sợ em sẽ bị thương mà thôi .

Nghe Đinh Phúc nhắc nhở bước chân của Đồng Nhan liền dừng lại , không phải cô chưa từng chứng kiến sự bùng phát tức giận của lão đại , nó thật là kinh khủng , phải nói là trên mức kinh khủng mới đúng , Đồng Nhan thở dài ngồi trở lại xuống ghế.

Đúng là khi một con người trải qua quá khứ kinh hoàng, trong lòng sẽ như có cái gai đâm sâu vào xương tủy vậy. Nó trở thành như một chấp niệm hay một thứ cấm kỵ được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu để người khác đến gần, chắc chắn họ sẽ bùng phát điên cuồng.

Mà lão đại của họ lại là một ví dụ điển hình. Nội tâm sẽ không cho ai có quyền chạm vào cũng không ai được quyền xâm phạm .

Một giọng nói lại phát lên bất thình lình, chính là Nguyên Khang có chút không yên lòng mà nói.

– Vậy chẳng lẽ cứ để vết thương chảy máu cho đến chết hay sao?

Đinh Phúc bất lực cúi thấp đầu , cả gương mặt mang sự đầy vẻ cam chịu.

Ở bên cạnh, gương mặt của Gia Khiêm đã không đủ bình tĩnh như ngày thường nhưng không ai có thể biết, lúc này trái tim anh đau không chịu nổi , anh liền đứng lên bất chợt bước chân vững chắc đi về phía thang máy , đưa tay bấm nút mở cửa bước vào bên trong , thang máy chậm rãi đóng cửa nhanh chóng đi lên trên tầng hai .

Đến tầng hai , anh chậm rãi cùng do dự bước từng bước đến trước cánh cửa phòng của Tuyết Đan . Bàn tay vươn ra đến tay nắm rồi khẽ chạm vào , đang do dự cầm đến nắm cửa xoay nhẹ thử . Anh lại không ngờ rằng cô ấy không khóa cửa . Đẩy nhẹ cánh cửa một chút anh nhanh chân bước vào bên trong phòng, ánh mắt tìm lấy thân ảnh của cô.

Bên trong khung cảnh chìm vào khoảng không gian màu đen, chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ trên tường nơi treo bức tranh là sáng , Gia Khiêm nhíu mày đưa ánh mắt nhìn chung quanh tìm thân người của Tuyết Đan .

Dưới mặt đất, nơi góc tường một thân thể mỏng manh đang ngồi đó , một bên bàn tay mảnh mai trắng mịn đang cầm lấy chai rượu , còn bàn tay kia đang nắm giữ vật gì đó ... nhìn kỹ lại hình như là một khung ảnh .

Bàn tay của cô nâng chai rượu lên miệng uống một ngụm , ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khung hình đó , không cần phải hỏi Gia Khiêm cũng biết đó là hình của ai rồi.

Chỉ là khung cảnh này khiến anh thật không thể chịu đựng nổi. Trong lòng như đang cuộn trào cảm giác mãnh liệt, sự cô độc cách ly này anh thật không thể chạm vào. Chính nó khiến anh không thể chấp nhận, anh muốn san sẻ cùng cô.

Gia Khiêm bước nhẹ đến gần bên cô , anh ngồi bệch xuống dưới đất kế cô , giọng nói nhẹ nhàng lại từ tốn lên tiếng .

– Em thật không nghĩa khí, trốn một mình uống rượu ngon thế này sao? . Uống một mình như thế không vui đâu đấy... đưa anh uống cùng nào!

Bàn tay to lớn đầy nam tính của anh đưa ra trước mặt cô , Tuyết Đan ở bên cạnh không nhìn anh , nhưng cánh tay cầm chai rượu lại đưa qua cho anh .

Gia Khiêm trong mắt liền tràn đầy ý cười , bàn tay nhanh chóng cầm lấy chai rượu đưa lên miệng uống một hơi gần hết , rồi anh lại trả về cho cô .

Tuyết Đan cũng không nói gì cứ âm thầm nhận lấy rồi uống , rồi lại đưa cho anh, hết chai đó cô lại lấy ra từ trong tủ đựng rượu thêm hai chai , hai người ngồi bên cạnh nhau , không ai nói ai câu nào, cứ như vậy mà uống cùng nhau .

Tuyết Đan uống đến phân nửa của chai cuối , cô đã không còn tỉnh táo , cả người ngồi không vững phải dựa vào người Gia Khiêm.

Gia Khiêm mặc dù có say nhưng vẫn còn trụ được , còn chút tỉnh táo anh để cho cô ngồi vào lòng mình . Hai cánh tay rắn chắc tham luyến ôm lấy eo cô từ phía sau , mũi anh vô thức ngửi mùi thơm từ tóc cô .

Tuyết Đan trong cơn say cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa , nội tâm trong tiềm thức tràn lên mãnh liệt , lời nói vô thức từ miệng phát ra, kèm theo run rẩy thân người.

– Cha.... mẹ ... xin đừng rời xa con , hãy mở mắt ra nhìn con đi .... Làm ơn...

Gia Khiêm nghe thấy sự khẩn cầu từ cô, cảm nhận được thân thể cô run rẩy , trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót .

Nội tâm thực sự của Tuyết Đan chỉ trong lúc say đến độ vô ý thức thì mới lộ rõ sự đau khổ cùng yếu đuối, mà ngày thường được cô che đậy rất kỹ càng.

Đối mặt với mọi người cô dùng một gương mặt lạnh lùng và quyết đoán , cùng tàn nhẫn với kẻ thù , không ai nhìn thấy được một mặt này hiện giờ của cô.

Anh khẽ ôm chặt cô vào lòng như thể muốn xoa dịu cảm giác lúc này của cô. Anh biết người như cô không muốn thể hiện sự yếu đuối để người khác thương hại và đồng cảm.

Nhưng anh hiện tại thật sự muốn có thể thay cô cùng nhau chịu đựng thứ đau khổ mà cô đang trải qua.

Bình luận truyện Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

ngocanh123
đăng bởi ngocanh123

Theo dõi