Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1520: Cẩm Lạc Kinh Thu (6)

“Tên phản đồ Hồng Cẩm nhà ngươi.”
Tử Kinh bị trói lên ghế, Thời Sênh ung dung kéo ghế ngồi đối diện hắn, “Phản đồ cái gì, nói rõ ra xem nào.”
“Chuyện bản thân làm mà ngươi còn không biết hay sao?” Tử Kinh rõ ràng có chút kích động, “Ngươi có biết đã có bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đã chết không? Sao ngươi lại độc ác như vậy chứ? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên đó!!”
Khuỷu tay Thời Sênh đặt trên tay nắm ghế, hơi chống cằm, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn không hề có chút thay đổi gì, "Nếu ta biết ta đã làm gì thì ta còn hỏi ngươi làm gì?”
"Ngươi thực sự không biết sao?” Sự kích động trên mặt Tử Kinh đã hồi phục lại đôi chút.
"Nếu ta là phản đồ như ngươi nói thì bây giờ ta phải giết ngươi rồi mới đúng.”
Ánh mắt Tử Kinh hơi thay đổi, nhưng chỉ thoáng chốc hắn lại phẫn nộ nói: “Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao? Hồng Cẩm, bao nhiêu năm qua ta đã tin lầm ngươi rồi.”
Thời Sênh:
Tử Kinh chửi mắng đến nửa đêm, Thời Sênh không hỏi được gì, cuối cùng đành phải dùng thủ đoạn cưỡng chế để ép cung.
Theo lời mô tả của Tử Kinh, Hồng Cẩm không nên rời khỏi kinh thành, nhưng cô ta đột nhiên mất tích, sau đó họ bị tấn công, chết không ít người.
Đám người đó vô cùng quen thuộc với thói quen tác chiến của họ, thậm chí là ai có sở trường sử dụng chiêu thức nào họ cũng đều biết, sau đó khi họ xử lý xác chết liền phát hiện tín vật của Hồng Cẩm, sau đó điều tra cũng mấy lần đều liên quan đến Hồng cẩm.
Họ vẫn không thể liên lạc với Hồng cẩm, họ không thể không tin, Hồng cẩm đã phản bội lại họ.
Thế nhưng nguyên chủ nhận mệnh lệnh là đi thích sát Cửu hoàng tử...
Cho nên, đây là kế điệu hổ ly sơn, mục đích là để giá họa cho cô.
Thời Sênh suy nghĩ giây lát, nhìn về phía Tử Kinh ánh mắt vẫn còn rệu rã, tiếp tục hỏi, “Điều tra ra Hồng Cẩm đang có liên hệ với ai không?”
Ánh mắt Tử Kinh đấu tranh giây lát, cứng nhắc thốt ra mấy chữ, "Cửu hoàng tử Yên Loan.”
Thời Sênh:
Cửu hoàng tử cho rằng Thất hoàng tử muốn giết cô ta.
Thế nhưng bây giờ phía Thất hoàng tử lại điều tra ra được Hồng Cẩm và Cửu hoàng tử có qua lại với nhau, cho nên đây là muốn Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử tàn sát lẫn nhau.
Người được lợi lớn nhất là ai?
Hoàng đế có rất nhiều con trai, ai nấy đều muốn làm trữ quân, nhưng vị trí này lại chỉ có một. Đương nhiên là phải diệt trừ người có cơ hội được ngồi vào vị trí trữ quân đó nhất trước rồi.
Thất hoàng tử được sủng ái nhất, đám người đó muốn diệt trừ Thất hoàng tử, cho nên... ai cũng đều có khả năng cả. Phản bội...
Sao chuyện này nhìn giống đề thi thế nhỉ.
Thời Sênh quyết định trở về phủ Thất hoàng tử nhìn xem cái tên Thất hoàng tử đó liệu có phải Phượng Từ thiểu năng nhà cô không.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Thời Sênh đem tên Tử Kinh chỉ còn lại một hơi thở trở về, ngênh ngang gõ cổng lớn phủ Thất hoàng tử.
Bình thường tử sĩ đều không được lộ mặt, gác cổng không nhận ra họ, đương nhiên không chịu cho vào.
Thời Sênh còn chưa kịp phất tay áo hành động, bên trong đã có hai người đi ra, ánh mắt quét qua người Tử Kinh, rồi dừng lại trên người Thời Sênh. Vẻ mặt hai người đều nghiêm túc, trong đó một nam nhân hơi cao hơn trầm giọng nói, “Hồng Cẩm, ngươi muốn làm gì?”
Thời Sênh vẻ mặt không hề bận tâm ném Tử Kinh lại, “Trình bày rõ hai điểm, thứ nhất, ta không phản bội các ngươi. Thứ hai, ta không đến để đánh nhau, ta đến để gặp điện hạ nhà các ngươi.”
Hai người vội vã dìu Tử Kinh dậy, để gác cổng đưa hắn vào trong.
“Sự thật đã bày ngay trước mắt, ngươi còn bao biện nữa sao?” Trong con mắt nam tử lửa giận đã dâng lên, “Điện hạ đối xử với ngươi không bạc, tại sao ngươi lại phản bội điện hạ?”
Thời Sênh hít sâu một hơi, giải thích với đám người này cũng chỉ phí công, cô hơi nhướng mày lên, “Được thôi, các ngươi cho ta gặp Thất hoàng tử, ta sẽ nói cho các ngươi một số chuyện.”
“Điện hạ đâu phải người để kẻ phản bội như ngươi tùy ý gặp được?” Hai nam nhân đồng thời rút vũ khí ra, “Hồng Cẩm, khuyên ngươi mau mau giơ tay chịu trói.”
Thời Sênh: “...” Ta thực sự chỉ đến thăm hỏi hữu nghị thôi mà, là các ngươi động thủ trước đấy nhé, không liên quan gì đến ta đâu đấy!
[...]
Rõ ràng là cô hưng phấn thế kia cơ mà!
Thời Sênh đánh từ ngoài cửa vào, mới sáng sớm trong phủ Thất hoàng tử đã gà bay chó chạy, nhưng Thời Sênh tìm một vòng trong phủ cũng không tìm thấy Thất hoàng tử.
Thời Sênh tiện tay túm một kẻ hạ nhân, “Điện hạ nhà các ngươi đâu?”
Tên hạ nhân run lẩy bẩy, “Điện hạ... điện hạ hôm qua không về phủ, chúng tiểu nhân không rõ điện hạ đi đâu rồi.”
Thời Sênh hỏi liên tiếp mấy kẻ hạ nhân nhưng câu trả lời đều giống nhau.
Điện hạ nhà họ thi thoảng lại mất tích một hai ngày, ở bên ngoài chơi bời náo loạn đủ rồi mới quay về. Người biết hành tung của hắn chỉ có thị vệ Huyền Trần bên cạnh hắn. Không có mặt...
Thời Sênh gây náo loạn trong phủ một hồi. Hai tên ngăn cô lúc đầu không biết đã lôi ở đâu ra một đội cung thủ, bao vây cô lại.
“Phóng tên!”
Thời Sênh vẫy kiêm về phía đó, đám cung thủ bị kiếm khí thổi bay, nằm rạp dưới đất. Thời Sênh nhân cơ hội đến bên tường, nhảy qua rồi phi thẳng xuống, lúc ấy mới phát hiện ra bên ngoài lại là một cái hồ, bên trong còn có mấy con động vật kỳ lạ.
CMN!
Tên thiểu năng nào xây hồ ở bên ngoài bờ tường thế này!
Khi cô sắp rơi xuống hồ, thiết kiếm đón được cô, nhanh chóng đưa cô bay lên, đám sinh vật kỳ quái đang nằm rạp phía dưới để lộ ra cái đầu, mắt xanh lè, há to miệng nhìn miếng mồi ngon bay bay lượn bên trên.
Loại sinh vật này, màu xanh đậm, sau lưng có đầy rẫy những cái lỗ, miệng há to, để lộ ra dấu răng sắc nhọn...
Cá sấu...
Mẹ kiếp!
Lần này cô được vào công viên động vật à, đầu tiên là cá mập, bây giờ lại đến cá sấu, tiếp theo liệu có cá voi không?
Thời Sênh nhân cơ hội đám người bên đó chưa đuổi đến, nhanh chóng lướt qua mặt hồ, biến mất sau tầng tầng lớp lớp tường sau.
...
Ngày hôm sau Thời Sênh còn chưa kịp đến tìm Thất hoàng tử bỗng nhiên nghe được tin từ bách tính Thất hoàng tử thay Bệ hạ đi tuần phía Tây Bắc, đến khai xuân năm tới mới quay về.
Thời Sênh:??
Excuse me???
Giữa đông đi tuần làm cái quái quỷ gì? Đúng là có độc mà!!!
Mà người của Thất hoàng tử cũng đang dốc toàn lực truy sát cô, đến khi cô đuổi theo, đội ngũ của Thất hoàng tử đã sớm không thấy tăm tích đâu, cho dù biết được phương hướng đại khái, nhưng không ai biết được họ đi theo đường nào.
Mùa đông, Thời Sênh không muốn ngồi trên kiếm hướng gió Tây Bắc, cho nên từ bỏ việc đuổi theo, ở kinh thành đợi hắn trở về.
Người của phủ Thất hoàng tử vẫn không chịu buông tha, sau khi bị Thời Sênh giáo huấn vài lần mới chịu an phận.
Thời Sênh cao ngạo ra vào, hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Đám người đó có lẽ đã phát hiện ra có gì đó không ổn, tạm thời không biết nên làm thế nào, cho nên giám sát cô.
Hằng ngày Thời Sênh không lang thang trên phố thì ở quán trọ lãng phí thời gian. Người giám sát cô cũng cảm thấy cô thực sự rất vô vị.
“Ài.”
Gương mặt xinh đẹp của cô nương bây giờ đang ở trong tầm mắt của nam nhân nọ, khóe miệng hắn co giật, tức tối nói: "Làm gì?”
“Hung dữ thế làm gì? Ngươi giám sát ta, ta còn chưa nổi giận đâu đấy.”
Cô nương khoác một chiếc áo lông cáo màu đen, vẻ mặt trêu tức. Trước đây cô vẫn mặc màu trắng, sau này không biết cô ta đi đâu lấy được một thân sắc đen, nhìn có vẻ tôn quý xa hoa.
Hoàn toàn khác với Hồng Cẩm hắn quen biết trước đây. Nhưng...
Lại khiến người khác thấy cực kỳ chán ghét.
Tử Kinh phẫn nộ, "Ngươi xong chưa hả, Hồng Cẩm, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?”
Đã bao lâu như vậy rồi, nhưng cô ta không hề làm gì, họ giám sát cô ta cả ngày có tác dụng gì chứ? Cô ta căn bản đã biết họ đang giám sát mình, cho dù trốn ở đâu cũng biết.
"Đợi điện hạ nhà các ngươi về.” Vẻ mặt Thời Sênh thành thật, “Điện hạ nhà các ngươi bao giờ về?”
"Làm sao ta biết được chứ?”

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi