Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1521: Cẩm Lạc Kinh Thu (7)

Dường như Thời Sênh không muốn để ý đến hắn lắm, đi về phía gian hàng ở bên cạnh, mua một củ khoai nướng. Hai tay cô cầm củ khoai nướng, áo lông tản ra, chuyển động theo cử động của cô, tạo nên một đường cong đẹp mắt.
Trên người cô có một kiểu... khí chất nghênh ngang đến tôn quý.
Ví dụ như bây giờ, cô chỉ tùy ý đi lại ở phía trước, nhưng cảnh tượng xung quanh dường như ngưng tụ lại, chỉ còn lại nữ tử đi không nhanh không chậm phía trước.
Tử Kinh đá bay suy nghĩ kỳ lạ đó sang một bên, cố nén sự khó chịu lại đi phía sau cô.
Trước tiên khoan hãy nói cô rốt cuộc có phản bội chủ tử hay không, chỉ cần xét đến giá trị vũ lực quỷ dị đó cũng đủ để khiến người khác phải tìm hiểu kỹ lưỡng rồi.
Tất cả cao thủ trong phủ đều đã từng động thủ với cô ta, nhưng không một ai thắng được cô ta, đặc biệt là khi cô ta dùng kiếm, nói thẳng ra là ngược đơn phương.
Thời Sênh ăn khoai nướng xong, đúng lúc đi đến y quán, cứ cách mấy ngày cô sẽ đến y quán một lần. Đại phu nói sau lưng cô có thương tích, cô đến để thay thuốc, nhưng đã bao lâu như vậy rồi, vết thương phải lành từ lâu rồi mới đúng chứ.
Lần này Thời Sênh vào trong đó rất lâu sau vẫn chưa thấy ra. Tử Kinh ở bên ngoài đợi đã thấy sốt ruột, trời lại lạnh.
Cuối cùng hắn cắn răng vén bức màn y quán lên đi vào trong.
Dù sao cô cũng đã biết hắn đi theo cô, sợ cái gì chứ.
Hương dược liệu trong y quán rất nồng đậm, Tử Kinh vừa vào đã nhìn thấy nữ tử ngồi đối mặt với đại phu.
Cô khoác chiếc áo lông, tư thế vô cùng tùy ý dựa vào thân ghế, mí mắt rủ xuống, mái tóc đen uốn lượn, che đi phần lớn khuôn mặt, để lộ ra cái cằm nhỏ nhắn. Đây đâu có giống một tử sĩ, còn tao nhã yêu kiều hơn cả các cô nương ở trong cung.
Đại phu vừa giã thuốc vừa nói chuyện với Thời Sênh. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, đại phu ngẩng đầu lên nhìn, lịch sự gật đẩu, nhưng không chào hỏi hắn.
Đại phu biết hắn đi theo cô ta.
Đại phu giã thuốc xong, liền cho thuốc vào bình sứ, giao cho y nữ hầu hạ bên cạnh, y nữ ra hiệu cho Thời Sênh đi vào bên trong.
Thời Sênh đứng dậy, vừa kéo áo lông, vừa đi vào bên trong.
Tử Kinh đợi cô đi vào trong, hắn nhíu mày tiến lên hỏi, “Đại phu, rốt cuộc cô ta bị thương thế nào? Sao đã lâu vậy rồi vẫn chưa khỏi?”
Đại phu vuốt râu, lắc đầu thở dài, “Lão phu cũng không biết, vết thương của cô nương ấy rất kỳ lạ, rõ ràng là rất nhanh lành, nhưng ngày hôm sau đã lại nứt ra. Hơn nữa vị cô nương ấy cũng không hề cảm thấy có chỗ nào khó chịu.”
Đại phu nói xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tử Kinh đứng bên ngoài, đầu mày nhíu chặt lại.
Hắn và Hồng cẩm cùng lớn lên bên nhau, đã cùng nhau trải qua gió tanh mưa máu, cùng nhau đi đến hiện tại, mới đầu khi hắn biết tin Hồng cẩm là kẻ phản bội, hắn cũng không muốn tin.
Nhưng đã có bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, họ cũng lớn lên cùng hắn.
Sau này khi điều tra ra được Hồng cẩm có quan hệ với Cửu hoàng tử, hắn phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không biết làm gì, chỉ muốn báo thù. Nhưng khi hắn thực sự đi báo thù, thực ra hắn vẫn chưa ra đòn kích sát, hắn cũng muốn hỏi cô xem, rốt cuộc cô có phản bội lại họ không, phản bội lại chủ nhân mà họ đã lập lời thề sẽ tận trung đến hết đời, đồng sinh cộng tử hay không?
Những chuyện xảy ra sau đó có chút bất ngờ. Cho đến bây giờ, cô vẫn cứ nghênh ngang như vậy, không có việc gì thì đi lại trong kinh thành, hắn thực không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao?
Không bao lâu sau Thời Sênh đã đi ra ngoài, cúi xuống nhìn hắn đi đến, trên người cô có thêm mùi thuốc thoang thoảng bao quanh, có chút đắng chát.
"Hồng Cẩm, sao ngươi lại bị thương?” Tử Kinh đuổi theo Thời Sênh, “Tại sao lại không lành lại được?”
Thời Sênh đi ra khỏi cửa, gió lạnh bỗng chốc cuộn tới, cô nắm chặt áo lông, âm thanh bị gió lạnh thổi nghe có chút vỡ vụn, “Ta cũng muốn biết lắm.”
Thuốc cô mang theo không có tác dụng gì với vết thương, đại phu cũng không khám ra được cô bị sao, bây giờ cô đang nghi ngờ đó là sâu độc.
Nếu đúng là sâu độc thì tạm thời cô cũng không có cách nào phân biệt ra được sâu độc là do ai hạ.
Trí nhớ của nguyên chủ thiếu quá nhiều thứ...
“Chính bản thân bị thương mà ngươi còn không biết sao?” Tử Kinh tiếp tục truy hỏi.
"Bị người của Cửu hoàng tử chém.”
"Cửu hoàng tử?” Tử Kinh đi nhanh mấy bước đến trước mặt cô, "Tại sao người của Cửu hoàng tử lại chém ngươi?” “Đại khái là bởi vì ta khá xinh đẹp chăng.”
Tử Kinh:"...”
...
Cả ngày Thời Sênh đều vô công rồi nghề, nếu không phải đến quán trà nghe đọc sách, thì ở một mình trong quán trọ. Dường như cô thực sự đang đợi Thất hoàng tử trở về vậy.
Sang xuân tuyết tan, cây mọc quanh đường phố bắt đầu đâm chồi, mọc ra những chiếc lá xanh non, đang khẽ rung rinh trong gió. Hôm qua vẫn là chiếc chồi non nhỏ, hôm nay nhìn đã dài ra thêm một chút, chớp mắt đã xanh rợp bóng cây.
“A, cô nương, cô tới rồi sao?”
Thời Sênh vừa bước vào quán trà, tiểu nhị đã chạy ra nghênh đón.
Thời Sênh khẽ gật đầu, “Sao hôm nay lại vắng vẻ thế này?”
“Hôm nay đội ngũ rước dâu của Cửu hoàng tử tiến kinh, mọi người đều đi xem rồi. Hôm nay cô nương không nghe kể chuyện được rồi.” Tiểu nhị giải thích.
Yên Loan trở về rồi sao?
Lâu như vậy, đúng là cũng nên về rồi.
Gần đây cô điều tra chuyện của nguyên chủ và cái thành Lung Yên chết tiệt gì đấy, nên không để tâm đến chuyện này.
Công chúa Ngưng Hoan của nước Hạ tài danh truyền xa, dung mạo khuynh thành gả đến nước Yên, bách tính đều vô cùng hiếu kỳ, nên đã chiếm hết vị trí đẹp trong thành từ lâu, còn hai bên đường phố đẩy rẫy quân binh, phòng trừ có người chắn đường.
Còn người nghênh đón của Hoàng thất đã đợi ở cổng thành từ lâu.
Thời Sênh đến muộn, chỉ đành đứng bên ngoài.
Khi sắp đến giờ Ngọ, Thời Sênh nhìn người của phủ Thất hoàng tử vội vã đi từ bên kia con phố đến, dường như muốn ra khỏi thành. Người của quan binh chặn họ lại, hai bên tranh chấp, cuối cùng quan binh đành phải để họ ra khỏi thành, nhưng đa số binh sĩ đều có phần phẫn nộ.
Thất hoàng tử đắc sủng, ngay cả người trong phủ hắn cũng nghênh ngang hống hách theo.
Người của phủ Thất hoàng tử đi ra ngoài không bao lâu sau, bên ngoài cửa thành đã có đội ngũ lớn đi vào.
"Đến rồi, đến rồi kìa.”
"Đến rồi kìa, có nhìn thấy công chúa Ngưng Hoan đó không?”
“Chen cái gì, xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan còn chưa vào thành.”
Đám bách tính vươn cổ lên ngóng về phía cửa thành. Đội ngũ phía trước rất dài, cũng không biết Yên Loan đi đâu mượn được nhiều người như vậy để hộ tống.
Yên Loan vào thành trước. Cô ta cưỡi ngựa, đi cùng đoàn người chầm chậm đi vào thành.
Bách tính đều quỳ xuống hành lễ, hoàng tử xuất hành không đáng sợ như Bệ hạ xuất hành, nhưng đại đa số bách tính vẫn không dám nhìn.
Đội quân náo nhiệt đi theo sau Yên Loan vào thành, bốn xung quanh đều treo lụa đỏ, giữa người xe chuyển động, vải lụa đỏ như nhảy múa, bóng người bên trong như ẩn như hiện, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người, không thể phân biệt được dung mạo thực sự.
Ánh mắt Yên Loan quét một lượt xung quanh rồi dừng lại ở một bóng người màu mực, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.
Thời Sênh mặc cẩm bào màu mực, người đứng bên cạnh đã quỳ rạp hết xuống, chỉ riêng mình cô vẫn đứng đó, không muốn để ý cũng khó.
Thời Sênh còn vô cùng thân thiện giơ tay ra vẫy vẫy với Yên Loan.
Yên Loan cắn răng, nữ nhân này...
Cô ta cố nén lại ngọn lửa giận dữ trong lòng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, giờ đang ở trên phố lớn, cô không thể xông về phía cô ta được.
Xe kiệu của công chúa Ngưng Hoan vừa vào cổng thành, phía sau đột nhiên ầm ĩ lên, Yên Loan dừng ngựa lại, hỏi người bên cạnh, “Có chuyện gì vậy?”
Phía sau có người cưỡi ngựa phi tới, "Điện hạ, xe ngựa của Thất hoàng tử đang ở phía sau, họ yêu cầu vào thành trước, bảo chúng ta nhường đường.”

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi