Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1525: Cẩm Lạc Kinh Thu (11)

"Đi đến phía trước, bảo chúng nhường đường.”
Huyền Trần không hề để ý đến Tử Kinh, căn dặn một người khác.
Tử Kinh thấy Huyền Trần không trả lời, cũng không dám hỏi nữa, “Lần này điện hạ gặp thích khách ai là kẻ đáng ngờ nhất?”
“Có mấy kẻ đáng ngờ, dù sao cũng gần như nhau, ai phái đến cũng như nhau cả thôi.”
Thời Sênh: “...” Nói hào phóng nhỉ, rất can đảm, chẳng sợ sệt gì.
“Huyền Trần.” Bên trong xe ngựa bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên, dường như có chút bất mãn, “Sao còn chưa về phủ?”
“Điện hạ, phía trước có người đang đánh nhau.”
Thời Sênh bỗng nhiên giơ tay ra vén rèm cửa lên, Huyền Trần không ngăn kịp, tình hình bên trong bỗng chốc lộ hết ra, không sót thứ gì.
Nam tử dường như vừa tỉnh dậy, áo quần còn lộn xộn, nơi cổ áo rộng để lộ ra làn da trắng nõn. Đầu tóc còn chưa chải, tùy tiện vắt ra đằng sau, mấy sợi tóc phất phơ phía trước, vô cùng biếng nhác.
Rèm cửa xem được vén lên, ánh sáng bỗng nhiên mạnh hơn, nam tử hơi híp mắt lại, mặt mày để lộ vài phần buồn bực, nhưng không hề làm mất đi vẻ tuấn mỹ ban đầu.
Khi đã thích ứng với ánh sáng, nam tử mới nhìn về phía cô nương ở bên ngoài.
Khóe môi cô khẽ mỉm cười, trong đôi mắt dường như có gợn sóng bập bềnh, bên trong như có ánh sáng lướt qua, giống như đã tìm thấy thứ đồ chơi gì thú vị.
Trong tay Yên Thu bỗng nhiên có thêm một cây quạt, đưa từ trong xe ra ngoài, nâng cằm Thời Sênh lên, hơi nâng cao lên, giọng điệu dửng dưng, không nghe ra được đang vui hay đang buồn, “Ngươi chính là kẻ phản bội ta?”
Thời Sênh nắm lấy chiếc quạt, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không phải.”
Yên Thu nhíu mày, buông cán quạt trong tay ra, hơi ngước mắt lên nhìn Thời Sênh, “Người dám phản bội ta, lá gan cũng to lắm.”
Hắn kéo rèm cửa sổ xe xuống, giọng nói lười biếng từ bên trong truyền ra, "Đưa về.”
Thời Sênh cầm lấy chiếc quạt, vẻ mặt mơ hồ, sao hắn lại không nghe cô nói chứ?
Ái chà chà!
Trâu bò nhỉ!
Thời Sênh một tay chống nạnh, xòe chiếc quạt ra quạt, một lát sau nghiêng đầu hỏi Huyền Trần, “Điện hạ nhà các ngươi có bệnh gì không?”
Huyền Trần lạnh mặt, “Hồng Cẩm người đừng quên thân phận của mình.”
Thời Sênh phe phẩy chiếc quạt rất có khí thế, “Thân phận gì? Kẻ phản bội sao?”
Cỗ xe ngựa kêu choang một tiếng, dường như có thứ gì đó chạm vào đáy xe ngựa nên phát ra tiếng động.
"Huyền Trần.” Giọng nói bên trong cỗ xe ngựa lại vang lên, trong sự lười biếng còn có thêm vài phần hốt hoảng cuống cuồng. "Về phủ.”
Thời Sênh: ..” Mẹ kiếp, lại chập dây nào rồi?
Thời Sênh nắm lấy cửa sổ xe, "Điện hạ, ta muốn bàn luận với ngươi về chuyện phản bội, ngươi cho ta lên đi.”
“Hồng Cẩm!” Huyền Trần quát lên, ‘‘Không được phạm thượng!”
Thời Sênh lườm, cô không những muốn phạm thượng mà còn muốn nuôi dưỡng hắn nữa kìa.
Bên trong lại choang một tiếng, sắc mặt Huyền Trần càng trầm hơn. Hắn chặn giữa Thời Sênh và cỗ xe ngựa, “Hồng Cẩm, sự nhẫn nại của điện hạ có hạn, ngươi còn dám phạm thượng lần nữa thì tự chịu hậu quả.”
Hắn ra hiệu cho mấy người đi trước, cỗ xe ngựa lập tức di chuyển lên trước, đội quân phía trước cũng không biết bắt đầu di chuyển về phía trước từ lúc nào.
“Chẳng phải ta là kẻ phản bội sao? Hậu quả đã nghiêm trọng lắm rồi, ta không ngại nghiêm trọng thêm nữa đâu.” Thời Sênh vẩy chiếc quạt, vẻ mặt không hề để ý.
Đáy lòng Huyền Trần hơi trầm xuống, tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng sắc mặt vẫn không hề biểu hiện gì, “Ngươi hiểu được là tốt, vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội.”
Thời Sênh phe phẩy quạt nhìn về phía cỗ xe ngựa ở đằng xa, khóe miệng cong lên mỉm cười.
Là của cô, thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô.
...
Chuyện đội ngũ đón dâu gặp thích khách ở cổng thành nhanh chóng lan truyền trong bách tính, còn sứ thần nước Hạ cũng lập tức đưa ra quan điểm, yêu cầu phải có lời giải thích hợp lý.
Cả chuyện lúc trước đó Thất hoàng tử yêu cầu họ nhường đường, chuyện đó có khác nào sỉ nhục nước Hạ?
Bệ hạ rất đau đầu cho gọi Thất hoàng tử tiến cung, nghe nói Thất hoàng tử đã nổi giận lôi đình, cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Bệ hạ sai thân tín đến xin lỗi công chúa Ngưng Hoan.
Còn Thời Sênh cùng họ trở về phủ Thất hoàng tử thì bị nhốt trong một viện nhỏ, bên ngoài có người canh giữ, không cho phép cô ra ngoài, mỗi ngày chỉ mang đến một bữa cơm.
Mẹ kiếp muốn để cô đói chết sao?
Đám người này đương nhiên không ngăn được cô, nhưng cô có ra ngoài cũng không tìm được Yên Thu. Cái tên thiểu năng này hình như cũng không hay ở trong phủ, không phải là ở bên ngoài nạt trai bắt gái... đợi đã, nạt trai bắt gái?? Bắt gái???
Thời Sênh đứng vụt dậy, đi ra ngoài.
Thủ vệ canh gác bên ngoài giơ hai tay lên chặn lại, vẻ mặt không chút biểu cảm lặp lại, ‘‘Ngươi không được ra ngoài.”
“Trong phủ có nữ nhân không?" Thời Sênh lùi lại phía sau một bước, nhìn một tên thủ vệ hỏi.
Tên thủ vệ dường như rất khinh thường câu hỏi này, "Đương nhiên là có.”
“Ta muốn hỏi là, Thất hoàng tử có nữ nhân nào không?”
Tên thủ vệ hồ nghi, “Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngươi không biết hay sao?”
Thời Sênh tăng thêm âm lượng, "Có hay không?”
Khí thế vô hình ép tới, tên thủ vệ vô thức nói, "Điện hạ còn chưa lấy phi.”
"Hắn đã ngủ với nữ nhân nào chưa?”
"Không có. Điện hạ chưa bao giờ chạm vào nữ nhân.”
Không có?
Không có nữ nhân, vậy thì những nữ nhân hắn chiếm được đều đi đâu cả rồi? Mấy kẻ trong kinh thành đâu thể tự thêu dệt nên những chuyện này được chứ?
Khi Thời Sênh còn đang nghi hoặc, Tử Kinh đã cầm theo một hộp cơm rất lớn đi tới, không nói không rằng nhét vào tay cô, "Hồng Cẩm, mang chiếc hộp này đến cho điện hạ, điện hạ đang ở Tây Uyển.”
Chiếc hộp thức ăn cao bằng nửa người cô, hình tròn, đựng một người cũng không vấn đề gì, lại cực kỳ nặng. Thời Sênh không chuẩn bị trước, chiếc hộp bỗng chốc rơi xuống đất, có thứ gì đó đỏ thầm từ đáy hộp truyền ra, cùng với đó là mùi máu tanh nồng đậm.
Thời Sênh: “..."
Đây là cái quỷ gì vậy?
"Điện hạ hỏi gì thì ngươi trả lời nấy. Ngươi biết điện hạ giận dữ đáng sợ thế nào rồi đấy. Ta không muốn phải đi nhặt xác cho ngươi đâu.” Tử Kinh đầy vẻ đồng tình, chớp mắt đã trầm hẳn xuống, “Nhưng nếu ngươi thực sự là kẻ phản bội thì ta sẽ không nương tay đâu.”
Tử Kinh nói xong liền đi mất.
Thời Sênh trừng mắt nhìn hộp cơm cao bằng nửa người đó, trong này... không phải là đựng thịt người đấy chứ?
Thời Sênh thẳng tay đẩy chiếc nắp hộp ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, cũng may, không phải là thịt người mà là đầu heo bị cắt thành miếng nhỏ đặt trong hộp.
“Tây Uyển ở đâu?” Thời Sênh đóng nắp hộp lại, hỏi tên thủ vệ mặt không đổi sắc đứng bên cạnh.
Khóe miệng tên thủ vệ khẽ giật một cái, chỉ một hướng.
Thời Sênh xách chiếc hộp đi về phía Tây Uyển.
Huyền Trần đang đứng đợi ở cổng Tây Uyển, thấy cô đi đến liền đẩy cổng ra, đưa cô vào trong.
Tây Uyển....
Là hồ!
Cmn cá sấu ư!?
Ở cổng Tây Uyển có một chiếc thuyền nhỏ đang chờ, Huyền Trần không định lên đó, chỉ giúp cô cầm hộp thức ăn, "Giao hết vũ khí trên người ra đây.”
“Không có vũ khí.”
“Kiếm của ngươi!” Huyền Trần nhấn mạnh.
“Không có kiếm.” Thời Sênh không hề sợ hãi mở miệng, “Ngươi xem thanh kiếm to như vậy, ta giấu ở đâu được chứ?”
“Giao ra đây!”
Thời Sênh: "...” Haiz, cái đồ trẻ trâu nhà ngươi!
Thời Sênh liếc nhìn chiếc đình nhỏ ở trung tâm hồ, bên đó có màn che rủ xuống, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc vạt áo màu vàng mơ hồ ẩn hiện lộ ra ở phía sau.
Thời Sênh lấy thiết kiếm từ phía sau ra, cắm xuống đất, cảnh cáo Huyền Trần, “Tốt nhất đừng có động vào nó, tính khí nó kém lắm đấy.”
Huyền Trần vốn định giơ tay ra lập tức thu tay lại, đưa tay mời Thời Sênh lên thuyền.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi