Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1527: Cẩm Lạc Kinh Thu (13)

“Đi cho đám Thiên Xu ăn đi.” Yên Thu vẫy tay.

Thiên Xu?

Ánh mắt Thời Sênh dừng lại ở chiếc hộp đồ ăn Huyền Trần đặt bên cạnh.

“Mẹ kiếp, ngươi nuôi bẩy con cá sấu sao?”

Cô còn chưa đếm cẩn thận xem ở đây rốt cuộc có bao nhiêu con cá sấu, nhưng tuyệt đối không ít.

“Cá sấu?” Yên Thu dường như chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, rõ ràng là có chút kinh ngạc, “Đó là tên ngươi đặt sao?”

Tuy hắn nuôi dưỡng chúng, nhưng lại không biết chúng thuộc giống gì.

“Sao ta có thể đặt ra được cái tên trâu bò như vậy được chứ...” Thời Sênh đầu đầy vạch đen, “... Ngươi không biết đây là thứ gì sao?”

Ngươi không biết mà cũng dám nuôi sao???

Lợi hại nhỉ!!!

“Ta vớt được chúng ở trên biển, thấy chúng rất ngoan ngoãn nên nuôi.” Yên Thu dừng lại một chút, “Cá sấu... cái tên cũng khá hay đấy chứ.”

Thời Sênh nhìn ra mặt hồ, lúc này có hai con cá sấu đang nổi trên mặt nước, cái lưng màu xanh sẫm phản xạ dưới ánh sáng mặt trời.

Chẳng thấy chúng ngoan ở chỗ nào hết.

Gu thẩm mĩ của hắn có vấn đề à?

Đợi đã, vớt được cá sấu trên biển sao???

Vớt được cá mập trên biển không lạ, sao lại vớt được cá sấu chứ... trừ khi là ở một số nơi gần bờ, trong biển sâu đáng lẽ ra không có cá sấu mới đúng chứ.

“Ngươi vớt một hơi được bảy con, cũng lợi hại lắm.”

“Vốn dĩ chỉ có hai con, đây đều là do chúng sinh ra.” Yên Thu chậm rãi trả lời, “Ngươi còn không cho chúng ăn là chúng sẽ bò lên bờ đấy.”

Thời Sênh nhìn về phía hộp đồ ăn bên cạnh, quả nhiên có một con cá sấu đã leo lên bậc thềm đình, con cá sấu này không to lắm, có lẽ vẫn còn là cá sấu con.

Thời Sênh thực sự không thể thích nổi loại động vật này, “Ngươi thế này tức là để ta ở lại rồi đúng không?”

“Đúng như ngươi nói, ta không cho ngươi ở lại thì ngươi có đi không?”

“Tất nhiên là không.”

Yên Thu cúi xuống, không nói gì nữa.

Thời Sênh trầm mặc, đi đến xách hộp đồ ăn, nhân tiện ném con cá sấu con đó vào trong hồ, tiếng nước rào rào, lập tức dẫn dụ sự chú ý của những con cá sấu khác, chúng bơi về phía phát ra âm thanh.

Yên Thu nhìn Thời Sênh đứng bên kia đổ đồ ăn xuống hồ, ánh mắt hơi trầm xuống. Cho đến khi Thời Sênh cho cá sấu ăn xong, hắn mới tỏ vẻ như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt lại, uống cốc trà đã nguội.

...

“Điện hạ, tại sao người lại giữ cô ta lại?”

Vào đêm, Huyền Trần hầu hạ Yên Thu thay y phục, nhân cơ hội hỏi câu hỏi này, nữ nhân đó vừa nhìn đã thấy có vấn đề.

Điều quan trọng nhất là cô ta mang thân phận của Hồng Cẩm, còn Hồng Cẩm thực sự đã đi đâu rồi?

“Ngươi có đánh thắng được cô ta không?”

Huyền Trần khựng lại, “Trong tay cô ta có một thanh kiếm, thanh kiếm đó... vô cùng lợi hại. Nếu như không có thanh kiếm đó thì có lẽ thuộc hạ còn có cơ thắng.”

Yên Thu tiếp lời, “Nhưng ngươi cũng không lấy được thanh kiếm đó.”

Lúc trước khi cô ta đi đến cái đình trên hồ không mang theo kiếm. Thanh kiếm đó cắm trên đất bên bờ hồ, Huyền Trần đã thử nhưng không thể rút kiếm ra được, giống như đã hợp lại với mặt đất thành một thể.

Nhưng khi cô ta đến lại dễ dàng rút kiếm ra được.

Yên Thu mặc chiếc áo mỏng lên, “Vậy nên bây giờ để cô ta ở trong tầm mắt để trông chừng mới là lựa chọn thích hợp nhất.”

“Phía Cửu hoàng tử chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn.” Gần đây Cửu hoàng tử tuy rất kín đáo nhưng cũng không phải là người chịu nín nhịn trong lòng. Cho dù điều cô ta nói là thật, cô ta không phải là Hồng Cẩm, nhưng chuyện Cửu hoàng tử vẫn là do cô ta làm.”

Hiện tại Cửu hoàng tử đang bận chuyện của nước Hạ, tạm thời không có thời gian so đo tính toán, nhưng đến khi hắn xong chuyện rồi, chẳng lẽ cũng không tính toán sao?

Yên Thu nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, sự lười biếng trong đôi mắt lên đến cực độ, như thể được phủ thêm một lớp băng lạnh. Hắn giơ tay ra phủi phủi vạt áo có chút nếp nhăn, “Cô ấy đã tặng ta một món quà gặp mặt rất tuyệt.”

Yên Thu không nói rõ, chuyển đề tài, “Ngươi đi hỏi xem thanh kiếm đó của cô ta tên là gì.”

Khóe miệng Huyền Trần khẽ giật, “Cô ta sẽ nói cho thuộc hạ biết sao?”

“Ngươi cứ nói là ta hỏi.” Yên Thu vô cùng tự tin, “Cô ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Tuân lệnh.”



Thời Sênh vẫn ở trong viện đó. Thủ vệ bên ngoài cũng không rút đi, tuy những tên thủ vệ này đối với Thời Sênh mà nói chỉ là vật trang trí.

“Hồng Cẩm.”

Huyền Trần gõ cửa, cửa phòng không đóng, hắn đi thẳng vào trong, đặt một cái giỏ trước mặt Thời Sênh, “Điện hạ lệnh cho ngươi trong vòng ba ngày phải thêu xong một bức uyên ương nghịch nước.”

Thời Sênh: “…”

Ngươi nói cái gì?

Ta không nghe lầm đấy chứ, ngươi nói lại một lần nữa đi!

Trên mặt Thời Sênh như thể viết rõ mấy chữ, Yên Thu điên rồi sao?

Huyền Trần truyền đạt lại nguyên văn, “Điện hạ đã nói, nếu trong vòng ba ngày không thêu xong thì ngươi cũng đừng đi theo điện hạ nữa.”

Thời Sênh trợn mắt nhìn kim thêu hoa trong giỏ, đôi tay cô đã từng cầm rất nhiều vũ khí, nhưng mà... thứ giống như loại kim thêu hoa này, cô cũng chỉ dùng để giết người mà thôi.

Yên Thu đúng là điên rồi!

“Ngoài ra, điện hạ còn bảo ta hỏi ngươi, thanh kiếm đó của ngươi tên là gì?” Huyền Trần nhìn thanh thiết kiếm bị cô vứt tùy tiện dưới đất, khóe miệng không khỏi giật một cái.

“Tên gì?” Thời Sênh vẫn còn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi với chiếc kim thêu hoa, sờ trán nói: “Kiếm thêu hoa.”

Hả? Kiếm thêu hoa? Có lẽ Huyền Trần bị cái tên này khiến cho chấn động, cái tên gì vậy chứ?

“Oong!” Huyền Trần còn chưa phản ứng lại, thiết kiếm đã chấn động.

Mấy cái tên trước đây thì thôi đi, bây giờ còn kiếm thêu hoa là cái quần què gì chứ? Chủ nhân cô cứ đổi tên tôi loạn lên như vậy sẽ mất tôi thật đó.

Âm thanh đó khiến Huyền Trần sợ hãi, kiếm lại có thể tự chấn động trong khi không hề được người khác điều khiển sao.

Rõ ràng là Thời Sênh không hề định để ý đến thiết kiếm. Thiết kiếm tức giận, tự mình bay lên, rồi ‘soạt’ một tiếng lao ra bên ngoài.

Nó muốn bỏ nhà ra đi!

Huyền Trần: “…”

“Kiếm của cô...” Hồi lâu sau Huyền Trần mới tìm lại được giọng nói của mình. Trước đây thực sự là hắn hiểu biết quá nông cạn, điện hạ nói đúng, nhân ngoại hữu ngoại, thiên ngoại hữu thiên.

“Rồi tự nó sẽ về.” Thời Sênh sức cùng lực kiệt nói: “Có phải là điện hạ nhà các ngươi quên uống thuốc rồi không, sao lại bắt ta thêu hoa?”

Nuôi mấy con cá sấu thì đặt tên bắc đẩu thất tinh.

Bây giờ còn bắt cô thêu hoa?

Não bị úng nước rồi chăng?

Huyền Trần muốn phỉ nhổ, một khi tâm huyết dâng trào, thì đừng nói đến việc bắt ngươi thêu hoa, ngay cả bắt ta mặc y phục nữ nhân có khi điện hạ cũng có thể làm được.

Nhưng hắn không thể làm vậy, chỉ đành nghiêm mặt lại, “Nội trong ba ngày phải hoàn thành.”

Hắn xoay người rời đi, đi đến cửa liền dừng lại, đưa ra yêu cầu càng quá đáng hơn của điện hạ, “Điện hạ nói muốn mượn kiếm của ngươi dùng.”

Thời Sênh ngẩng đầu lên, “Mượn nó làm gì?”

Huyền Trần: “…” Hắn có thể nói là điện hạ chỉ muốn biết xem ngươi có cho mượn hay không thôi được không?

“Nó ở trong tay các ngươi cũng chỉ là thanh kiếm bỏ đi. Hắn thiếu vũ khí à, ta có nhiều lắm, cứ việc chọn lấy một cái...”

“Điện hạ chỉ muốn mượn thanh kiếm đó.”

Thời Sênh khua tay đuổi người, “Đợi nó về ta sẽ bảo nó tự đi đến đó.”

Huyền Trần: “...” Như vậy là cô ta đồng ý rồi đúng không?

Thái độ này của cô ta là có ý gì chứ? Có chỗ dựa nên không lo ngại gì sao? Thanh kiếm đó ở trong tay họ chỉ là thanh kiếm bỏ đi đúng như lời cô ta nói?

Nghĩ đến cảnh lúc trước hắn không thể rút được cây kiếm đó ra, hình như cũng đúng thế thật.

Huyền Trần rời khỏi căn phòng, Thời Sênh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lụa trắng trong giỏ rầu rĩ.

Bảo cô thêu hoa sao?

Chi bằng bảo cô tạo phản còn hơn.

Thời Sênh quyết đoán đẩy chiếc giỏ sang một bên, ai thích thêu thì thêu, cô không thèm thêu.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi