Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1530: Cẩm Lạc Kinh Thu (16)

Thời Sênh cố tình giảo biện, “Ngươi chỉ nói ta không được phép tự ý ra khỏi phủ, nhưng đâu có nói ta không được trèo tường trốn ra ngoài sau lưng ngươi.”

Yên Thu quay đầu nhìn, ánh sáng lạnh lẽo cô tịch chuyển động trong đôi mắt hắn, “Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta.”

“Cho dù có khiêu khích thì ngươi cũng làm gì được ta nào? Giết ta sao? Ngươi có nỡ không?” Thời Sênh giơ tay ra vỗ lên ngực hắn, “Ta cho ngươi mười lá gan, ngươi cũng không dám động vào ta có tin không hả?”

Yên Thu: “...” Sự tự tin của nữ nhân này rốt cuộc ở đâu ra vậy?

Hắn cắn răng, “Ngươi rời phủ làm gì?”

“Điều tra chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

Thời Sênh liếc nhìn hắn, “thành Lung Yên.”

“thành Lung Yên? Ngươi điều tra nó làm gì?” Yên Thu nhíu mày.

“Không để làm gì cả, chỉ muốn đến đó xem thử cái gọi là cảnh mẫu đơn nở rộ thôi.”

Yên Thu càng nhíu mày sâu hơn, “Có gì để xem, nơi đó ngươi không được phép đi.”

“Ái chà, điện hạ muốn quản ta sao? Ngươi là cái gì của ta chứ?”

Giọng nói giễu cợt của Thời Sênh khiến cảm giác chật vật vừa mới lắng xuống khi nãy lại nổi lên. Hắn hơi phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh, “Bây giờ ngươi đã là người của ta, thì phải nghe lời ta, không được đi đến thành Lung Yên, cũng không được đi xem cảnh mẫu đơn nở rộ gì hết, không được làm trái lại lời ta nói.”

Thời Sênh lườm, ngươi nói không đi thì không đi sao, ngươi cũng đâu có cho ông lợi lộc gì đâu.

Thời Sênh không tiếp lời, túm lấy cánh tay hắn, đi vào trong phòng, “Ngươi đến tìm ta làm gì, đừng có nói là ngươi mộng du đi đến đây đấy.”

Yên Thu muốn giãy ra, nhưng khuỷu tay trượt xuống, cô thuận thế nắm lấy tay hắn, khoảnh khắc đó hắn cũng quên mất giãy giụa, vô thức đi vào trong phòng cùng cô.

Vào trong phòng Yên Thu mới phản ứng lại. Để che giấu sự ngại ngùng, hắn nhíu mày quát tháo, “Ngươi đã nghe thấy lời ta vừa nói chưa?”

“Không được.” Thời Sênh cự tuyệt.

“Ngươi dám làm trái lời ta sao?”

“Làm trái lời ngươi thì đã sao?” Thời Sênh quay người lại cười lạnh, “Ta bao dung cho ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể ra lệnh cho ta. Ta không thích giọng điệu vừa rồi của ngươi, hiểu chưa?”

Nếu Yên Thu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói đôi câu với cô, thì cho dù không đồng ý đi chăng nữa cô cũng sẽ nói cho rõ ràng với hắn. Nhưng hắn lại dùng cái giọng đó nói với cô, cô đồng ý mới là lạ.

Đúng vậy, cô là người ưa nhẹ không ưa nặng.

Ngươi quyết làm cứng, cô sẽ cứng rắn hơn cả ngươi.

Trong lòng Yên Thu cạch một cái, sự hoảng hốt vô hạn từ sâu trong lòng dâng trào, hung hãn nhưng cũng vô cùng kỳ lạ.

“Ta...” Yên Thu nhíu mày, nén lại đầu lưỡi, nuốt lại những lời phía sau, “Ngươi đừng quên thân phận của mình.”

Thời Sênh buông tay ra, trong lòng Yên Thu chợt thấy trống rỗng, muốn nắm tay cô lại, nhưng hắn cố khống chế hành vi của mình, tay nắm chặt lấy vạt áo.

“Là chính ngươi từ trước đến giờ vẫn chưa làm rõ ta có thân phận gì...” Thời Sênh hít sâu một hơi, “Bây giờ ta không phải người quen biết bình thường với ngươi, ngươi về trước đi.”

Cô sợ một lúc nữa cô sẽ không chịu được mà đập hắn một trận.

Nhưng không có ký ức cũng không phải là lỗi của hắn.

Dường như Yên Thu cũng có chút cáu kỉnh, phất tay áo rời đi, đến khi đi ra khỏi viện hắn mới phản ứng lại, đây là phủ của hắn, tại sao hắn phải nghe lời cô nói chứ?

Yên Thu cắn răng, ngày mai sẽ bắt cô đi tắm cho Thiên Xu, hừ!

Yên Thu giơ bàn tay trong tay áo ra, đầu ngón tay khẽ mân mê, vô cùng mịn màng, dường như nơi đó còn lưu lại độ ấm từ đôi tay cô.

Chỉ một giây khắc sau Yên Thu đã vô cùng phẫn nộ hạ tay xuống, đi về phía phòng mình.

Khi hắn đi ngang qua hành lang, có mấy bóng đen lén lút xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, chạm mặt với Yên Thu.

Mấy người áo đen ngẩn người, sau đó giơ vũ khí lên xông về phía Yên Thu.

...

Khi Thời Sênh đi đến, giao đấu đã dừng hẳn. Người trong phủ đang chỉ huy người dọn thi thể đi.

Yên Thu đang ngồi trên hành lang, hơi khom người xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối. Huyền Trần đứng hơi xa hắn, dường như cũng hơi căng thẳng, mọi người xung quanh đều cử động nhẹ nhàng hơn không ít.

Xung quanh hắn như hình thành nên một vách ngăn, không có ai dám tiến lên.

Thời Sênh tiến lên mấy bước định đi lên hành lang. Huyền Trần giơ tay ngăn cô lại, “Tâm trạng điện hạ đang bất ổn, ngươi đừng qua đó.”

“Hắn làm sao?” Thời Sênh nhíu mày.

Huyền Trần trầm mặc giây lát, “Mỗi lần điện hạ giết người xong đều như vậy.”

Thời Sênh đẩy Huyền Trần sang một bên, đi đến trước mặt Yên Thu, thẳng tay ôm hắn vào trong lòng.

Cơ thể Yên Thu thoáng cứng lại. Có lẽ là ngửi thấy mùi vị trên người Thời Sênh, cũng có lẽ là vì hắn đã quá mệt mỏi, nên hắn giơ tay vòng qua eo cô, vùi đầu vào bụng cô.

Huyền Trần lấy làm lạ nhìn Thời Sênh, điện hạ... lại ôm cô ta.

Trước đây khi điện hạ giết người, ngay cả đến gần điện hạ họ cũng thấy khó khăn, mấy ngày sau mới khôi phục lại bình thường.

Huyền Trần chần chừ giây lát, cho những người khác lui xuống. Hắn lui ra bên ngoài quan sát, đề phòng xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Dù sao hắn cũng không tin tưởng nữ nhân này cho lắm.

Thời Sênh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, “Có sợ không?”

Yên Thu nghiêng mặt, cánh tay càng dùng sức mạnh hơn, giọng nói của hắn hơi khàn không được tự nhiên lắm, “Ta không muốn giết người, nhưng ta không thể ngừng lại được. Ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta.”

Mỗi lần sau khi giết người trước mắt hắn đều không ngừng hiện lên cảnh tượng những người đó chết, máu tươi bắn tung tóe, dịch thể màu đỏ tươi ấy tràn lan trong lòng hắn như mực, chỉ còn lại một màu đỏ dữ tợn.

Khi đó hắn sợ, nhưng hắn không được phép để lộ ra bất kỳ sự mềm yếu nào, cho dù là ở trước mặt Huyền Trần, hắn cũng không thể.

Nhưng mà...

Khi cô lao tới, giống như một thanh kiếm sắc bén, chém đứt những bụi gai mọc dài đang quấn lấy hắn, chạm đến tận nơi sâu nhất trong lòng hắn, đưa hắn ra khỏi đầm lầy sâu thẳm của sự sợ hãi, khiến hắn được tắm táp dưới ánh nắng mặt trời, vô cùng ấm áp.

Hắn nghe cô nói: “Sau này ta giúp chàng giết.”

Tất cả máu tanh bẩn thỉu, ta sẽ giúp chàng chắn.

Tất cả tai họa khổ nạn, ta sẽ chịu thay chàng.

...

Khi Yên Thu tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hắn hơi thất thần nhìn lên đầu giường, hôm qua hắn đã ngủ khi nào?

Lần đầu tiên sau khi giết người, hắn lại có thể ngủ ngon được như vậy...

Yên Thu cử động tay, phát hiện dường như mình đang nắm tay một người. Hắn vừa cúi đầu đã nhìn thấy người đang nằm nhoài bên giường. Hắn chỉ khẽ cử động, người đó đã tỉnh lại, tay vịn vào thành giường thẳng tắp người.

Ký ức hơi hỗn loạn, cùng với gương mặt xuất hiện trong tầm mắt hắn lúc này dần trở nên rõ nét hơn.

Hình như hắn đã nói rất nhiều, nói hắn sợ hãi, nói ra sự yếu mềm sâu thẳm trong lòng hắn, cuối cùng ôm cô ngủ thiếp đi...

Còn không hề biết mình đã về thế nào.

“Ui...” Thời Sênh cử động tay, lập tức hít một ngụm khí lạnh, duy trì một tư thế quá lâu nên hơi tê.

Yên Thu vô thức buông cô ra, ánh mắt di chuyển đến nơi khác, “Sao ngươi lại ngủ ở đây?”

Thời Sênh cử động cánh tay, vẻ mặt không biết nói sao, “Tối qua ngươi cứ túm chặt lấy ta, ta biết làm sao?”

Hắn túm cô sao?

Yên Thu cảm thấy câu nói đó không đáng tin lắm, nhưng chuyện tối qua đúng là cũng hơi kỳ quái. Hắn cắn môi dưới, “Chuyện tối qua ngươi không được nói cho bất kỳ ai biết.”

Thời Sênh lườm hắn một cái, chống nạnh nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập ánh sáng, “Được thôi, hôn ta một cái, ta sẽ không nói cho người khác biết.”

Yên Thu trợn trừng mắt nhìn, như thầm chỉ trích Thời Sênh mặt dầy.

“Nếu ngươi không hôn thì bây giờ ta sẽ đi lan truyền chuyện này đấy.”

“Cút.”

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi