Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1534: Cẩm Lạc Kinh Thu (20)

Yên Loan sầm mặt lại ngồi xuống, tự rót cho mình cốc nước, “Ta không cần biết ngươi có mục đích gì, nhưng nếu ngươi muốn có bất cứ sự giúp đỡ nào từ ta là điều không thể. Bây giờ ngay cả bản thân ta còn khó giữ được.”

Sự thiên vị của Phụ hoàng, thân nữ nhi của cô ta, sự đối đầu của Yên Thu, những điều này giống như con dao treo trên đầu cô ta, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô ta.

Hơn nữa người cô ta lấy còn là một người đàn ông.

Ngưng Hoan xoay người đóng cửa lại, “Chi bằng chúng ta đàm phán một vụ giao dịch đi?”

“Giao dịch?” Yên Loan nhìn Ngưng Hoan.

“Điện hạ giúp ta một chuyện nhỏ, ta giúp điện hạ xử lý tên Yên Thu này thì sao?”

“Ngươi?” Yên Loan rõ ràng không hề tin tưởng vị công chúa Ngưng Hoan nam đóng giả nữ này.

Ở kinh thành Yên Thu gần như một tay che trời, ngoài Phụ hoàng, không ai làm gì được hắn. Đám người đó ngày ngày tới ám sát hắn ta, nhưng hắn cũng vẫn sống tốt đó thôi? Hơn nữa bởi vì hắn, còn có biết bao nhiêu đại thần bị bãi miễn và bị ép cáo lão về quê.

Đây là nước Yên, không phải nước Hạ, hắn ta có năng lực gì mà đối phó được với Yên Thu.

“Điện hạ không tin ta sao?”

Ánh mắt Yên Loan nặng nề nhìn hắn, “Không có bất cứ thứ gì để ta tin ngươi cả, ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào đây?”

Công chúa Ngưng Hoan chống cằm, khóe miệng hơi cong lên, “Điện hạ, chúng ta bây giờ là người trên cùng một chiếc thuyền.”

Hắn biết thân nữ nhi của cô ta, cô ta cũng biết thân nam nhi của hắn.

Rất công bằng.

Công chúa Ngưng Hoan mang theo ý cười, nụ cười đó giống như có thể uy hiếp đoạt hồn. Yên Loan có chút sợ hãi, mấy giây sau mới hoàn hồn lại, không tự nhiên nhìn sang phía khác, “Cho dù ngươi thực sự có bản lĩnh đó thì ngươi cần ta giúp gì cho ngươi?”

“Chuyện rất đơn giản thôi, điện hạ yên tâm, sẽ không làm khó người đâu.”

Yên Loan khẽ nhíu mày, hơi thở của họ gần như đã biến mất, cả thế giới đều rơi vào sự tĩnh mịch vô thanh.

“Được.”

“Hợp tác vui vẻ.”



Thời Sênh liếc nhìn vết thương của mình trong chiếc gương đồng xấu xí, vẫn là dáng vẻ đó, lành lại rồi lại nứt ra, nứt ra rồi lại lành lại.

Ngoài lúc nứt ra có hơi đau, những lúc khác cơ bản đều không có cảm giác gì.

Vết thương này là do người của Yên Loan chém, nhưng nữ chính dù có băng hoại thế nào cũng không thể hắc hóa chỉ trong chốc lát thế này được, thẳng tay hạ sâu độc người ta.

Cho nên nguồn gốc sâu độc này từ đâu vẫn là chuyện khó nói.

Thời Sênh mặc quần áo lại, cầm thiết kiếm đi ra ngoài tìm Yên Thu.

Yên Thu đang cho đám bảo bối Bắc Đẩu Thất Tinh của hắn ăn. Thời Sênh ngồi xổm bên cạnh hắn, “Yên Thu.”

Yên Thu xắn nửa tay áo lên, lúc này để lộ ra khuỷu tay trắng trẻo, ánh sáng trong veo trên mặt hồ chiếu lên khiến làn da trắng nõn của hắn càng trở nên long lanh như viên đá quý.

Hắn nghe thấy giọng nói, nghiêng mắt sang nhìn, bỗng dưng hỏi làm gì chứ?

“Chàng có hạ sâu độc tử sĩ của chàng không?”

Yên Thu thu hồi ánh mắt, nói: “Có chứ.”

Thời Sênh: “…”

“Nhưng đó là sau khi Hồng Cẩm phản bội ta.” Yên Thu tiếp tục nói, “Trong cơ thể nàng không có sâu độc do ta hạ.”

Hắn đứng dậy, chậm rãi thả ống tay áo xuống, “Sao thế? Trong cơ thể nàng có sâu độc sao?”

“Có lẽ là có.” Thời Sênh đứng lên theo hắn, kéo tay áo hắn, “Chàng có muốn xem giúp ta không? Có lẽ ta sắp chết rồi.”

Yên Thu khẽ nhíu mày. Hắn giơ tay ra nắm lấy cổ tay Thời Sênh, nhưng chỉ một khắc sau đã buông ra, “Triệu chứng thế nào?”

“Trước đây ta từng bị thương, nhưng vết thương cứ lặp đi lặp lại, mãi không khỏi được.”

“Vết thương ở đâu?”

Thời Sênh quay người lại, giơ tay sờ vào vị trí vết thương, “Ở đây.”

Yên Thu: “…” Sao cứ có cảm giác cô ấy đến để trêu chọc hắn thế nhỉ?

“Đi kéo rèm xuống, cởi y phục ra.”

Thời Sênh giơ tay lên, gió nhẹ khẽ lướt qua xung quanh, bức màn tự động rủ xuống. Cô cởi bỏ y phục, tấm lưng trần hiện ra.

Vết thương gớm ghiếc đó lập tức hiện lên dưới ánh mắt Yên Thu. Hắn hơi ngẩn người. Hắn biết cô bị thương, Huyền Trần đã báo cáo cho hắn biết. Nhưng gần đây cô không đến y quán, cũng không hề có biểu hiện suy nhược, hắn cứ ngỡ vết thương đã lành rồi.

Vết thương gần như kéo dài từ vị trí bả vai bên trái xuống đến tận hông, vết thương dài như vậy, cho dù không có mùi máu tanh như lúc mới đầu, nhưng cũng vẫn cực kỳ đáng sợ.

Ngón tay Yên Thu hơi run rẩy, khẽ vỗ lên cạnh vết thương, cảm giác co rút đau đớn ấy lại kéo đến.

“Có đau không?”

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn vết thương của mình, “Không đau lắm, có phải là sâu độc không? Ta không phân biệt ra được.”

Yên Thu thu lại tâm tư, cẩn thận nhìn lại vết thương một lần, mép cạnh vết thương là màu hồng nhạt, màu khác với màu da xung quanh, đây là phần thịt mới mọc ra.

Ở giữa đã đóng thành sẹo, không nhìn được tình hình bên trong.

“Ta muốn rạch thử vết thương ra xem...” Yên Thu nhìn cô, “Nhưng sẽ hơi đau, nàng có chịu được không?”

“Ừm.”

Yên Thu lấy một con dao nhỏ ở hông, hắn đo thử, rồi đặt xuống, lấy quần áo khoác ngược lên người cô, rồi quay người lại, “Ôm lấy ta đi.”

Thời Sênh giơ tay ra ôm vòng quanh hông hắn, Yên Thu đứng chọc vào vết sẹo trên miệng vết thương, máu tươi bỗng trào ra bên ngoài, chảy xuống lưng cô, nhuộm đỏ cả một mảng vải ở hông.

Tay Yên Thu hơi run. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế để bản thân không run rẩy.

Đến khi chọc được một đoạn vết thương nhỏ, sau lưng hắn đã thấm đầy mồ hôi lạnh, “Không sao chứ?”

Thời Sênh lắc đầu, vết thương đã nứt rất nhiều lần, có đau cũng đau đến tê dại luôn rồi.

Yên Thu để cô buông ra, xoay người ra bên ngoài đình, rồi bê nước nóng từ sau bức màn vào, Thời Sênh biết vừa nãy Huyền Trần đã tới, nhưng cô thực sự không biết Yên Thu đã liên hệ với Huyền Trần lúc nào.

Yên Thu lau sạch máu trên người cô rồi mới quan sát vết thương.

Vết thương nhìn có vẻ không khác gì so với thương tích bình thường, nhưng máu thịt bên trong cho dù đã bị máu nhuộm đỏ nhưng cũng cho thấy rõ ràng là có màu xám xịt hơn, không phải là màu máu tươi.

“Là Ma Hủy Cổ.” Yên Thu nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, vẻ mặt nặng nề, “Sao nàng lại bị trúng loại sâu độc này?”

“Không biết nữa...” Rốt cuộc là nguyên chủ bị trúng độc từ trước đây hay là bị thương xong mới bị hạ độc, cô cũng không biết được, “Đây là loại sâu độc gì? Lợi hại lắm sao? Có mất mạng được không?”

Yên Thu bình tĩnh nhìn cô mấy giây, rồi lại xoay người cô lại, giúp cô làm sạch vết thương, “Loại sâu độc này hẳn đã bị tuyệt chủng từ lâu. Chúng là bảo vật trấn phái của phái Nam Chân Cổ. Loại sâu độc này có thể khiến người ta chết không một tiếng động, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Nàng bị thương lâu như vậy rồi, theo lý mà nói, đáng ra đã sớm bị... Nếu nàng không phải bị người ta hạ độc, vậy thì nàng... chính là người sâu độc.”

Thời Sênh xoay mạnh người lại, “Cái quần què gì thế?”

Người sâu độc là cái gì chứ?

Yên Thu kéo quần áo lên cho cô, giải thích: “Nghe nói phái Nam Chân Cổ dùng trẻ con để nuôi dưỡng Ma Hủy Cổ. Từ nhỏ đã để Ma Hủy Cổ xâm nhập vào trong cơ thể đứa trẻ. Ma Hủy Cổ trong thời kỳ ấu niên không có năng lực sát thương, ngược lại còn có năng lực trị bệnh rất mạnh.”

“Mà chúng sẽ trưởng thành cùng đứa trẻ, thiết lập nên mối quan hệ đặc biệt với đứa trẻ, không những không làm hại đứa trẻ mà còn bảo vệ đứa trẻ. Nhưng sau khi đứa trẻ bị giết, những con sâu độc này sẽ thay đổi, bước vào thời kỳ thành niên trở thành công cụ giết người, đó mới là Ma Hủy Cổ mà phái Nam Chân Cổ cần. Còn những đứa trẻ này được gọi là người sâu độc.”

“Phái Nam Chân Cổ là tà phái, mười mấy năm trước đã bị tiêu diệt. Ma Hủy Cổ cũng biến mất theo phái Nam Chân Cổ.”

Yên Thu nhíu mày, “Sâu độc trong cơ thể nàng dường như đã bị đánh thức, vẫn còn đang ở thời kỳ ấu niên, chúng đang trị liệu cho nàng, nhưng không biết tại sao vết thương của nàng mãi vẫn không khỏi được.”

Những thứ hắn biết cũng chỉ có hạn, có thể nói ra được nhiều như vậy, cũng đã rất giỏi rồi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi