Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1538: Cẩm Lạc Kinh Thu (24)

Trong màn mưa có bóng người chầm chậm đi tới.

Tiếng gió thổi gào thét, màn mưa nối liền thành một đường, như viên đạn đánh vào lá cây xung quanh, kêu lách tách.

Khóe miệng Yên Thu mím lại thành một đường, nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến gần về phía hắn. Nước mưa chảy từ trên trán xuống khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ hơn. Trong khoảnh khắc này tim hắn như ngừng đập, cơ thể hắn cứng ngắc, không dám cử động, dường như chỉ cần hắn khẽ động tất cả đều sẽ biến mất.

“Nữ hiệp, nữ hiệp, đợi bọn ta với!!”

Tiếng thét gọi phá tan sự tĩnh lặng, Yên Thu chợt tung người xuống ngựa, nhìn về phía bóng người đang đi đến, không nén được ôm người đó vào trong lòng, rõ ràng rất lo lắng, nhưng ngữ khí lại không hề nhẹ nhàng, “Nàng đến đây làm gì? Tại sao không ở trong phủ đợi?”

Thời Sênh sờ lưng hắn, “Ta không đến thì có lẽ chàng phải vùi xác ở đây luôn rồi.”

Yên Thu trầm mặc, cánh tay siết mạnh hơn, “Ta không dễ chết như vậy.”

“Nữ hiệp, nữ hiệp, nữ... A, ta không nhìn thấy gì hết.” Lão đại nhiều lời chạy đến gần, thấy hai người không biết xấu hổ ôm nhau, liền che mắt quay người đi.

Yên Thu buông Thời Sênh ra, ánh mắt dừng lại trên người lão đại nhiều lời kia, “Đường chủ Thanh Phong Đường, sao nàng lại ở cùng hắn ta?”

“Thất hoàng tử đừng hiểu lầm, ta và nữ hiệp chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần, quan hệ bằng hữu.” Đại hiệp nhiều lời quay người lại. Trước tiên hé ngón tay ra, thấy hai người đã buông nhau ra mới bỏ tay xuống.

Yên Thu nắm cổ tay Thời Sênh, “Không được qua lại với những người lai lịch bất minh.”

Lão đại nhiều lời: “???” Sao hắn lại là kẻ lai lịch bất minh? Vừa rồi chẳng phải Thất hoàng tử còn gọi danh hiệu của hắn ra cơ mà?

Thời Sênh không trả lời, nói sang chuyện khác, “Kẻ ám sát chàng là do công chúa Ngưng Hoan phái tới, chàng muốn xử lý thế nào?”

“Này! Thất hoàng tử ngài nói cho rõ đi, sao ta lại là kẻ lai lịch bất minh chứ?” Lão đại nhiều lời đứng bên cạnh giậm chân.

“Sao nàng lại biết chúng là người do công chúa Ngưng Hoan phái tới?”

Thời Sênh nở nụ cười lạ thường, “Bấm ngón tay tính ra.”

Cô đương nhiên không phải là bấm đốt ngón tay tính ra. Vốn dĩ cô định hồi kinh, nhưng đúng lúc trên đường về gặp đám sát thủ này nói đôi câu, cho nên mới theo đuôi chúng tới đây.

“Này, các người có nghe ta nói không hả!!” Lão đại nhiều lời vẫn tiếp tục giậm chân.

Yên Thu bỗng giơ tay lên xoa đầu cô, “Về phủ trước đã, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Được thôi.”

Huyền Trần đã dắt ngựa của Yên Thu tới. Hắn ôm Thời Sênh lên ngựa, mặc kệ lão đại nhiều lời đang giậm chân bình bịch bên cạnh, quất roi thúc ngựa, rồi vọt nhanh qua người hắn.

“Nữ hiệp, mẹ kiếp, cô định vứt ta lại thế này sao, còn chuyện chúng ta đã nói thì sao!!!”

“Đến kinh thành tìm ta.” Giọng Thời Sênh xuyên qua màn mưa truyền tới.

Tay Yên Thu siết chặt hơn, ấn Thời Sênh vào trong lòng, “Tìm nàng làm gì? Hử?”

“Chính sự! Ta và hắn đã hẹn nhau đi giết công chúa Ngưng Hoan.” Thời Sênh thấy không thoải mái lắm khẽ cử động, “Chàng muốn bóp chết ông luôn hả? Buông ra.”

Yên Thu buông tay ra, nhưng lại cắn một cái lên cổ cô, hơi thở ấm nóng tỏa ra xua tan đi hơi lạnh trên cơ thể, có hơi đau, nhưng cũng có chút ngứa.

“Đệch, buông ra!” Thời Sênh giơ tay đẩy hắn ra, trong cơ thể cô có cái sâu độc quần què gì ấy, còn cắn cô nhỡ xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao?

“Không cắn rách.” Giọng Yên Thu trầm thấp.

Thời Sênh quay đầu lại nhìn, đúng là không ngửi thấy mùi máu tanh. Cô lập tức kéo chặt cổ áo lại, nghiến răng, “Vậy cũng không được cắn.”

Yên Thu dường như có chút ấm ức, thế nhưng màn đêm mù mịt khiến Thời Sênh không nhìn rõ được.

Yên Thu bảo vệ Thời Sênh ở trong lòng, chắn gần hết nước mưa cho cô.

Đã lớn chừng này rồi, lần đầu tiên hắn để tâm đến một người như vậy. Dáng vẻ cô cười nhưng không mang ý tốt gì, xù lông lên gầm gào, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi thứ của cô dường như đều khiến hắn bất giác ghi nhớ thật sâu trong lòng.



Về phủ, Yên Thu để Thời Sênh đi thay y phục trước. Hắn sợ cô vì ướt nhẹp mà bị cảm. Sau đó lại dặn hạ nhân nấu canh gừng, nhìn Thời Sênh uống hết rồi hai người mới bình tĩnh ngồi xuống.

Yên Thu nắm lấy cổ tay Thời Sênh, nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên người cô, “Đúng là trong cơ thể nàng có Ma Hủy Cổ, ta không hề nhìn lầm. Vết thương không thể trị lành được, là bởi vì... trong cơ thể nàng là vua sâu độc.”

Yên Thu thấy Thời Sênh không có phản ứng quá lớn, mới tiếp tục nói: “Phương thức nuôi dưỡng vua sâu độc khác với sâu độc thông thường. Người sâu độc bắt buộc phải dùng các loại thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng, không thể bị thương, nếu không vết thương sẽ không thể chữa lành được. Nếu để càng lâu, vua sâu độc sẽ từ miệng vết thương chạy ra ngoài.”

“Không đúng lắm, trước đây Hồng Cẩm cũng đã từng bị thương, tại sao lại không xảy ra tình trạng này chứ?” Nguyên chủ cho dù là lúc huấn luyện hay khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều không thể tránh được bị thương, nhưng chẳng phải trước đây cô ta không hề bị sao cả đấy thôi?

“Vua sâu độc được nuôi dưỡng thành công ở trong cơ thể ai thì con vua sâu độc đó sẽ nghe lời người đó. Cho nên những người được phái Nam Chân Cổ dùng để nuôi dưỡng vua sâu độc đều là con cháu nối dõi có địa vị cao ở trong phái. Năm xưa khi phái Nam Chân Cổ bị tiêu diệt, để tránh bị người khác phát hiện ra điểm khác biệt của nàng, có lẽ là trưởng bối của nàng đã để vua sâu độc trong cơ thể nàng rơi vào trạng thái ngủ say.”

“Cho nên có thể là ta đã vô tình đánh thức con vua sâu độc đó thức dậy?” Thời Sênh nhíu mày.

Có lẽ là vua sâu độc phát giác ra cơ thể ký sinh đã chết, cho nên mới tỉnh lại, đáng tiếc còn chưa kịp chạy thoát ra ngoài thì cô đã đến.

Yên Thu gật đầu, “Bây giờ có một cách có thể khiến nàng chữa lành được vết thương.”

“Không thể đưa con vua sâu độc đó ra ngoài được à?” Thời Sênh nhíu mày, thứ đồ chơi này ở trong cơ thể, cô nghĩ thế nào cũng thấy có chút không thoải mái.

Yên Thu nhíu mày, “Vua sâu độc rời khỏi cơ thể nàng... sẽ khiến nàng suy yếu đi. Nó sẽ mang đi đa số sức lực của nàng. Hơn nữa ta cũng không biết làm thế nào để đưa nó ra khỏi cơ thể nàng.”

Thời Sênh muốn đưa vua sâu độc ra khỏi cơ thể cô, nhưng Yên Thu không biết cách. Cô cũng không biết phải làm thế nào, đành phải nghe theo Yên Thu, trước tiên chữa lành vết thương rồi tìm cơ hội nghĩ cách đưa sâu độc ra khỏi cơ thể sau.

Nghĩ cách để chữa lành vết thương không khó, dùng máu tưới lên mép vết thương là được.

Thời Sênh: “…”

Quả nhiên thời cổ đại không có vấn đề gì về nhóm máu.

“Dùng máu của người khác không được sao?” Thời Sênh thấy Yên Thu sắp lấy máu, nhíu mày hỏi.

Yên Thu vừa xắn tay áo vừa nói: “Nàng muốn dùng máu của người khác?”

Ngữ khí đó, giống như nếu Thời Sênh dám nói cô muốn dùng máu của người khác thì hắn sẽ lập tức giết chết đối phương vậy.

“Ta sợ chàng đau.”

Yên Thu ngẩn người, “Có chút đau đớn này mà ta không thể chịu vì nàng thì có còn là đàn ông nữa không?”

Hắn không thể chịu được nếu để thứ của người khác chạm vào người cô, càng đừng nói đến việc để máu của người khác chảy trong cơ thể cô.

Yên Thu lấy máu ra một cái bát, máu chảy được nửa bát mới dừng lại, Thời Sênh cầm khăn băng lại cho hắn.

Băng bó vết thương xong, Yên Thu đặt Thời Sênh nằm lên giường, hắn cẩn thận tưới máu lên vết thương. Máu tươi nhanh chóng thấm vào vết thương, giống như tưới vào bọt biển, tất cả máu phút chốc đã biến mất không một dấu vết.

Thời Sênh cảm thấy hơi ngứa, theo bản năng muốn gãi.

Yên Thu nắm lấy tay cô, “Ngoan nào, cố nhịn một chút nữa là xong rồi.”

Thời Sênh gãi vào lòng bàn tay hắn, vẻ mặt rất khó coi, ngứa quá đi!

Giống như có vô số con kiến đang bò trên vết thương. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương