Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1546: Cẩm Lạc Kinh Thu (hoàn)

Nước Hạ bị diệt, Ngưng Hoan bị nước Tấn bắt, nhưng khi Hoàng đế nước Tấn chuẩn bị hưởng thụ hương vị của mỹ nhân mới phát hiện mỹ nhân lại là một nam nhân.

Hoàng đế nước Tấn bị dọa đến suy sụp, tức đến mức suýt nữa thì giết chết Ngưng Hoan.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện mình bị lừa, lại thêm gương mặt xinh đẹp động lòng người đó của Ngưng Hoan, thực sự khiến cho người khác không thở nổi, tuy trên người có nhiều thêm một bộ phận, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến dung mạo tuyệt mỹ của hắn.

Hoàng đế nước Tấn không thích nam nhân, nhưng không có nghĩa là người khác không thích, hơn nữa còn là Ngưng Hoan, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hàng đầu một thời.

Hoàng đế nước Tấn phế võ công của hắn, xây cho hắn một căn viện nhỏ, đạt quan hiển quý của nước Tấn, ai thích đàn ông đều có thể vào đó, cho dù làm gì cũng được, đến sỉ nhục cũng được.

Có thể nói quãng thời gian đó Ngưng Hoan sống không bằng chết.

Rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch vô cùng chu toàn, nhưng tại sao đến cuối cùng tất cả còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi?

Sau này Ngưng Hoan lên kế hoạch chạy trốn, tuy chạy trốn thành công nhưng hắn đã không còn gì nữa. Tất cả mọi đường lui về sau đều bị cắt đứt sạch sẽ dưới sự chỉ thị của nữ nhân đó.

Không có võ công, cũng không có người để dựa dẫm, Ngưng Hoan muốn báo thù cũng gần như là chuyện không thể nào.

Lại bởi vì gương mặt đã gây quá nhiều thị phi đó, mà nửa đời sau hắn sống rất gian khổ.

...

Nước Yên thống nhất bảy nước, chỉ dùng khoảng thời gian chưa đến một năm, tốc độ khác thường này được người đời truyền tụng vô cùng kỳ diệu.

Còn kẻ bá chủ bước lên đỉnh cao cuối cùng lại không phải là nữ nhân đó, mà là Thất hoàng tử của nước Yên.

Trong một năm này, Thất hoàng tử gần như không hề xuất hiện, mọi người đều cho rằng cuối cùng người bước lên vị trí bá chủ là Thời Sênh, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra căn bản là không phải.

Sau khi định thời gian buổi lễ gia phong xong, người các nước bắt đầu tiến đến kinh thành nước Yên.

“Vị Thất hoàng tử này đúng là tốt số, gặp được một nữ nhân như vậy, thiên hạ ở ngay trong lòng bàn tay. Nếu ta mà có được một người phụ nữ như vậy thì có nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn.”

“Nữ nhân đó quá mạnh, sau này chỉ e Thất hoàng tử sống cũng không được thoải mái?”

“Các ngươi từ vùng khác đến đây đúng không?” Người khách bên cạnh vẻ mặt cổ quái hỏi.

“Đúng vậy, còn không phải là đến xem đại lễ gia phong sao?” Đám người đang thảo luận sôi nổi gật đầu.

Đại lễ thống nhất bảy nước, có ai lại không muốn xem?

“Thế thì chẳng trách.” Người kia gật đầu.

Thấy người đó không nói tiếp, đám người từ vùng khác đến thúc giục, “Chuyện gì vậy huynh đệ? Kể bọn ta nghe coi?”

Người đó uống một ngụm trà, “Thất hoàng tử không hề khó sống, mà ngược lại, hắn muốn gì thì cô nương Hồng Cẩm đều làm cho hắn. Còn nhớ một tháng trước, chuyện gạo Vân Hương được thu mua với giá cao không?”

“Sao lại không nhớ chứ? Vốn dĩ sản lượng loại gạo này sản lượng rất thấp, nấu cơm cũng không ngon lắm, đã có nhiều người bỏ trồng. Nhưng lần mua tháng trước đó, đám nông dân trồng lúa Vân Hương đó kiếm được món hời lớn rồi, khiến bao nhiêu người tức đỏ mắt.”

Tuy họ không phải là người nước Yên, nhưng chuyện này truyền bá rộng rãi, mọi người đều biết.

“Loại gạo đó là do quan phủ thu mua, nghe nói là Thất hoàng tử thích ăn cháo được nấu bằng gạo Vân Hương, nhưng gạo Vân Hương không được cống tiến vào cung, nên trong cung không có, ngoài chợ cũng khó mua, cho nên mới có chuyện thu mua với giá cao đó.”

Thất hoàng tử sống không được thoải mái sao?

Không hề, ngược lại, người của nước Yên đều biết, vị cô nương Hồng Cẩm đó có thể nói là sủng Thất hoàng tử lên tận trời.

So với sự sủng ái trước đây của Hoàng đế, có thể nói đây mới thực sự là sủng ái.

Thấy đám người đó sửng sốt, người đó cười thần bí, “Ta nói cho các ngươi nghe chuyện này, trước đây Lễ bộ Thượng thư vì bất mãn với việc cô nương Hồng Cẩm chấp chính, mà dám ngang nhiên đối đầu với cô nương Hồng Cẩm. Vốn dĩ cô nương Hồng Cẩm định giết chết Lễ bộ Thượng thư... Các người biết đấy, cô nương ấy muốn giết ai, căn bản không ai ngăn cản được. Nhưng hôm đó Thất hoàng tử chỉ nói một câu không muốn nhìn thấy máu, Lễ bộ Thượng thư đã giữ được mạng đó.”

Mấy người từ vùng khác đến tròn mắt nhìn nhau, ai nấy đều không thể tin được.

Trước khi đến nước Yên, họ còn cho rằng Thất hoàng tử sống không được thoải mái. Dù sao thì ở bên một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, ai có thể chịu được?

Nhưng bây giờ xem ra, Thất hoàng tử này đúng là được cung phụng tận trời.

Càng ở kinh thành nước Yên lâu, họ càng nghe được nhiều tin đồn, cũng càng khẳng định chắc chắn được vị trí của Thất hoàng tử trong lòng cô nương Hồng Cẩm.

Đó chính là một bảo bối, không một ai được phép động vào, thứ bảo bối chỉ có thể đứng xa mà xem thôi.

...

Không phải ai cũng được đến tham dự đại lễ gia phong, nhưng sau đại lễ sẽ có hoạt động diễu hành quanh kinh thành.

Cấm vệ quân đã sớm cách ly đường phố, khi đội xe của Tân hoàng chầm chậm đi từ trong thành ra ngoài, bách tính đều nghển cổ lên ngóng nhìn.

Vị Thất hoàng tử khi nam bá nữ này lại thực sự trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, cho dù hắn làm Hoàng đế nước Yên bằng cách nào, nhưng bây giờ bảy nước đã thống nhất, chút chuyện cỏn con đó cũng đủ để dân chúng nước Yên quên đi chuyện cũ.

Nước Yên thống nhất bảy nước, thân là cư dân nguyên gốc của nước Yên, họ cũng cảm thấy mình hơn hẳn người khác.

Thời Sênh ngồi bên cạnh Yên Thu, lụa mỏng hai bên Tân hoàng khẽ rủ xuống, cảnh tượng bên ngoài cũng mơ hồ không rõ ràng.

“Nghe nói trước đây chàng là kẻ khi nam bá nữ?” Một vài lời bàn tán bên ngoài truyền vào, Thời Sênh không khỏi nhướng mày nhìn nam tử ở trước mặt.

Yên Thu nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát, “Là do họ đồn đại thôi, ta không có.”

Trước đây Yên Thu từng làm không ít chuyện vô liêm sỉ, nhưng đều là để cho Hoàng đế xem. Hoàng đế muốn nuôi dưỡng hắn thành kẻ phế vật, để Hoàng đế yên tâm, những chuyện đó hắn không thể không làm.

“Thế thì được.”

Yên Thu giơ tay ra kéo tay Thời Sênh, im lặng nhìn cô cười, ánh mắt ấm áp.

Đại lễ không có kẻ nào đâm đầu vào chỗ chết, đội quân đi quanh thành một vòng, cuối cùng xuất thành, đi về hướng thành Lung Yên.

Chủ nhân của thành Lung Yên là ai, đến nay vẫn chưa biết rõ, nhưng đã xảy ra loạn lạc lớn như vậy, thành Lung Yên vẫn đứng yên không sụp đổ, có thể thấy chủ nhân của thành Lung Yên này, rất... trâu bò.

Nhìn tên mặt đen được che kín mít chỉ để hở ra đôi mắt đang đứng giữa một đám mỹ nhân, khóe miệng Thời Sênh giật mạnh hai cái.

Mẹ kiếp, thật đúng là... cao thủ ở ngay bên cạnh???

“Nữ hiệp, nữ hiệp.” Tên mặt đen vui vẻ xông tới, “Nữ hiệp, nếu sớm biết cô sẽ đến đây thì tôi đã không làm ăn gì nữa, cứ ở đây đợi cô đến thôi.”

Thời Sênh vén rèm lên, nhảy xuống trước, sau đó mới để Yên Thu đặt tay lên tay cô xuống sau.

“Thành Lung Yên là của ngươi sao?” Thời Sênh quan sát đám mỹ nhân, đúng là rất đẹp.

“Không phải.”

Thời Sênh: “...” Không phải thì ngươi ở đây làm cái gì?!

Tên mặt đen nói tiếp: “Đó là của tổ chức.”

Thời Sênh: “...” Có một câu chửi thề không biết có nên nói ra không.

Ngươi là lão cmn đại của tổ chức, thế không gọi là của ngươi sao?

Cmn chứ đồ thiểu năng!

Thời Sênh vào thành Lung Yên, bài trí bên trong đều có nhân tố hiện đại, dù sao tên lão đại mặt đen cũng là người xuyên không tới đây, cho dù không phải là nhân vật chính thì khi không đối đầu với nam nữ chính có lẽ cũng sẽ không phải sống quá thê thảm.

Thời Sênh không biết nguyên chủ chỉ đơn thuần là muốn đến xem mẫu đơn nở rộ hay còn có mục đích khác, những ký ức đó của nguyên chủ không thể khôi phục lại được.

Nhưng sau khi xem xong cảnh mẫu đơn nở rộ, cũng không có phản ứng gì kỳ lạ, chỉ có một đám mỹ nhân thể hiện tài nghệ, bình chọn ra một vị mỹ nhân đẹp nhất, giống như các cuộc thi bầu chọn người hát hay nhảy giỏi thời hiện đại.

Có lẽ nguyên chủ chỉ muốn đến xem một màn biểu diễn, chứ không có mục đích khác.

Có đôi khi con người có thể phức tạp đến mức khiến người khác khó lòng phòng bị, có đôi khi con người cũng có thể đơn thuần đến không thể ngờ được.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương