Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1547: Đại sư thông linh (1)

Đến tận khi chết đi ở thế giới này, Thời Sênh cũng không phát hiện ra nguyên chủ và thành Lung Yên có bất kỳ liên hệ kỳ quái gì.

Mấy lần Yến Thu hỏi cô có muốn biết về thân thế của nguyên chủ không, Thời Sênh lười tìm hiểu những thứ đó. Thế giới này vốn không liên quan gì tới cô, di nguyện của nguyên chủ cũng đã được hoàn thành, hà tất phải tìm thêm phiền toái cho bản thân làm gì?

Thế nên về sau, Thời Sênh chỉ chuyên tâm rải thức ăn chó cùng Yên Thu. Người khắp thiên hạ đều biết hai người này gắn bó keo sơn, không hề xảy ra vấn đề gì, làm không biết bao nhiêu người tức chết.

Đời sau ghi lại, đại đa số đều xem nhẹ việc hai người này bước lên vị trí cao nhất kia như thế nào, chỉ chú ý tới tình yêu có một không hai của hai người bọn họ.

*

Tất cả mọi người đều biết Kỷ Đồng là giả.

*

“Lạch cạch, lạch cạch…”

Tiếng bước chân từ xa tới gần rồi dừng ngay bên người Thời Sênh. Ý thức cô dần thanh tỉnh nhưng lại không có cách nào mở mắt ra.

Tiếp theo cô liền cảm thấy bản thân chuyển động, tiếng bước chân cũng không biết mất, ngược lại bên tai còn có tiếng gió. Gió quất lên người ngập tràn sự lạnh lẽo.

Cái quỷ gì vậy?

Thế giới này có linh khí, thậm chí còn vô cùng nồng đậm. Thời Sênh lập tức hấp thụ linh khí vào trong cơ thể. Thân thể này dường như cũng không bài xích linh khí, rất nhanh cô cảm nhận được mí mắt nhẹ hẳn.

Nhưng sau khi mở mắt ra cũng chỉ thấy một mảnh đen kịt.

Một hồi lâu cô mới thích ứng được. Đây là một con đường nhỏ vô cùng tĩnh lặng và âm u. Lúc này cô đang ngồi trên một chiếc kiệu màu đỏ thẫm bằng… giấy?

WTF?

Thời Sênh cúi đầu nhìn trang phục trên người, cả người đều mặc hỷ phục bằng giấy đỏ. Xung quanh cỗ kiệu không có che đậy nên cô nhìn thấy những người giấy đang khiêng kiệu.

Ngoại trừ người giấy khiêng kiệu, đằng trước cũng có rất nhiều người đều mặc đồ đỏ, không khí vui mừng như tham dự lễ cưới.

Âm thanh lạch cạch mà cô vừa nghe được không phải là tiếng bước chân mà là tiếng gió thổi qua người giấy.

Phương thức mở mắt của bản cô nương sai rồi.

Nhắm mắt.

Mở.

Nhắm mắt…

Lật bàn! Đây là thế giới quỷ quái gì vậy?

Thời Sênh véo mình mấy cái, sau khi chắc chắn mình là con người rồi mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không phải thân thể người giấy vô dụng.

Cỗ kiệu bị người giấy khiêng đi, bóng cây lay động xung quanh con đường nhỏ như những con quái vật dữ tợn đang giương nanh múa vuốt, tùy thời chuẩn bị nuốt chửng cô.

Thời Sênh không khỏi nổi da gà.

Mẹ ơi, hù chết bản cô nương rồi!

Kiếm của ông đâu?

Thời Sênh ngồi ở trong kiệu thêm một lúc chờ hấp thụ đủ linh khí xong mới lấy thiếu kiếm ra, đá văng cửa kiệu rồi nhảy ra ngoài.

Cô nhảy ra khỏi kiệu. Đám người giấy đều quay đầu lại nhìn, trên gò má đều dán giấy đỏ cộng với nụ cười quỷ dị trên miệng nhìn vô cùng kinh khủng.

Không biết gió từ nơi nào thổi tới cuốn giấy dán trên người cô lên làm cho cô lạnh run cả người.

Thời Sênh hít sâu một hơi rồi vung kiếm chém những người giấy ở gần mình nhất.

Thiết kiếm chém xuống một nhát thì người giấy liền biến thành một tờ giấy mỏng hình người rồi tà tà bay xuống đất.

Thời Sênh chém đám người giấy xong thì linh khí trong người cũng cạn kiện.

Cô nhìn cỗ kiệu màu đỏ quỷ dị nằm lăn lông lốc trên đất không khỏi lạnh người. Nguyên chủ đã làm chuyện phát rồ gì mà bị đem đi gả cho người chết thế này?

“Ọe!” Thời Sênh đột nhiên buồn nôn, một cơn đau bụng quái lạ lập tức ập đến.

Giống như có thứ gì đang ăn mòn dạ dày và ruột của cô vậy.

Đầu Thời Sênh đầy mồ hôi lạnh. Nơi này không thể ở lại lâu, người thao tác mấy thứ này chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường, thân thể của cô không sao thì chẳng nói, đằng này lại đau tới mức cầm kiếm cũng run, ở lại kiểu gì cũng xảy ra chuyện! Chạy thôi!

Thời Sênh xoay người bò lên thiết kiếm, vội vã rời khỏi nơi này. Lúc bay lên rồi cô mới biết nơi này là một địa phương hẻo lánh, cuối con đường nhỏ kia có một tòa nhà, trước nhà treo đèn lồng đỏ sáng rực, bên trên có dán chữ hỷ, từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Xem ra nguyên chủ là bị khiêng ra từ nơi đó…

[Ký chủ, nguyên chủ uống thuốc độc tự sát, trong cơ thể cô ấy có độc. Giờ cô cần phải tới bệnh viện.] Hệ thống sợ Thời Sênh xong đời nên đành phải nhắc nhở một câu.

Uống thuốc độc?

Độc gì? Thất bộ tán? Đoạt hồn tán?

[…] Ký chủ, cô nghĩ nhiều rồi, đây là thế giới hiện đại đấy bà trẻ ạ! [Chỉ là thuốc diệt cỏ bình thường mà thôi.]

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh nhìn hỷ phục có kiểu dáng cổ đại đang mặc trên người, những người giấy kia cũng trang điểm theo kiểu nha hoàn, linh khí vô cùng dồi dào, cô nghĩ nó là thế giới cổ đại thì có gì sai đâu chứ?

Nhị Cẩu Tử, mi ngứa đòn rồi đúng không?

[…] Cô tới đánh đi!

Không biết Hệ thống lấy gan ở đâu ra mà đột nhiên trở mặt với Thời Sênh.

“Nhị Cẩu Tử!”

[Ký chủ, cô sắp chết rồi.] Hệ thống nhắc nhở nghiêm túc, [Sinh mệnh đã có dấu hiệu suy yếu, nếu cô còn không tới bệnh viện thì sẽ sớm ngoẻo đấy.]

Tự thân đã khó giữ được còn định đe dọa nó, hừ!

Tưởng nó dễ dọa lắm sao?

Thời Sênh hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì chết thôi, dù sao nếu khảo hạch thất bại thì đầu não sẽ chiếm lĩnh toàn vũ trụ, mi cho rằng mi sẽ chạy được sao?”

[…]

Nhị Cẩu Tử câm miệng, Thời Sênh lập tức được đằng chân lân đằng đầu: “Đưa thuốc cho ta!”

[Không cung cấp…]

“Vậy ta cứ chờ chết là được rồi.”

[…] Chủ nhân, ngài mau mang cái kẻ vô lại này đi đi! Tôi không hầu hạ cô ta được nữa!

Thời Sênh ăn vạ kiểu mi không cho ông thuốc giải thì ông sẽ mặc kệ cho chết luôn. Hệ thống giằng co một hồi với Thời Sênh rồi đành phải cho cô một lọ chất lỏng trong suốt.

Thời Sênh uống thứ nước đó vào bụng xong thì cảm thấy đau đớn trên người giảm đi không ít.

Hệ thống phỏng chừng là đã tức giận tới mức phải offline rồi. Thời Sênh nằm trên thiết kiếm, mặc kệ nó đưa cô bay đi đâu thì đi, còn bản thân thì tiếp thu ký ức của thân thể này.

Nguyên chủ tên là Kỷ Đồng. Một năm trước, cô ta và mấy người bạn đến khu không người nổi tiếng của huyện An Phong này để thám hiểm, không cẩn thận bị lạc mất đội ngũ, lại bị nhốt trong núi mấy ngày, đến lúc thể lực không chống đỡ được nữa liền lăn từ trên sườn núi xuống.

Đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện ra mình đã được cứu, nhưng mà cô lại mất đi trí nhớ, không nhớ rõ mình là ai, càng không nhớ rõ mình tới từ nơi nào, tất cả giấy tờ chứng minh thân phận đều biến mất, chỉ còn lại một miếng ngọc Quan Âm treo ở trên cổ.

Thôn mà cô đang ở rất nghèo, chẳng ai đưa cô đi khám bác sĩ cả. Sau trận ngã xuống núi đó, thân thể cô vô cùng suy yếu, căn bản là không thể tự mình rời đi. Cứ như thế, cô liền ở lại thôn làng đã cứu mình.

Người trong thôn đều rất tốt, đối xử với cô cũng không tệ.

Cô ở đây suốt một năm nhưng cũng không khôi phục lại được ký ức. Người trong thôn cảm thấy cô sẽ không bao giờ nhớ lại nữa nên bắt đầu giới thiệu cho cô những người đàn ông độc thân trong thôn.

Trong xương cốt của Kỷ Đồng vẫn có một chút ngạo khí và tôn quý, rõ ràng không phải con cái nhà bình thường. Vì vậy cô chẳng hề để những người đàn ông đó vào mắt, không ngừng từ chối hết đám nọ tới đám kia.

Người trong thôn lúc đầu cũng không có ý kiến gì, nhưng sau mấy lần bị từ chối thì bắt đầu xuất hiện lời ra tiếng vào.

Cô ăn không uống không của thôn này lâu như thế, bọn họ nuôi cô lâu như thế, giờ còn giới thiệu người cho cô mà cô còn từ chối, đây không phải là đã nuôi một con sói mắt trắng rồi sao?

Lời nói càng lúc càng nhiều nên Kỷ Đồng không chịu nổi nữa, chuẩn bị rời khỏi thôn.

Đúng ngày mà cô hạ quyết tâm ra đi, trong lúc vô tình lại nghe được thôn dân bàn bạc định đem cô bán cho một nhà giàu ở thôn bên cạnh để kết minh hôn, coi như thu lại số tiền đã bỏ ra để nuôi cô suốt một năm qua.

Kỷ Đồng nghe vậy thì sợ hãi, cô vốn định chạy, ai biết đã làm kinh động đám thôn dân kia, họ liền trói cô lại. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương