Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1551: Đại sư thông linh (5)

Thời Sênh tới công ty của Kỷ gia dạo một vòng, xác định ông bà Kỷ thực sự không quen biết mình liền không tới nữa.

Thời Sênh thêm hồ sơ của mình vào trong kho cơ sở dữ liệu, sau đó một lần nữa đi làm lại thẻ căn cước rồi làm thủ tục nhập học.

Chờ đến khi cô làm xong những chuyện này, điện thoại của Nhan Ca cũng tới, nói với cô rằng Kỷ Đồng đã về rồi.

Thời Sênh dựa theo lời Nhan Ca nói, gặp được nữ sinh đó ở bên ngoài một quán café. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông rất đẹp trai, ánh mắt hơi lạnh lùng, khi nhìn người khác đều cho người ta cảm giác sắc bén như dao.

Ánh mắt Thời Sênh đảo qua người người đàn ông đó rồi dừng trên người Kỷ Đồng giả.

“Là bạn à?” Kỷ Đồng giả rất kinh ngạc, “Tiểu Ca nói có người tìm mình, không ngờ lại là bạn…”

Người đàn ông nhíu mày nhìn Thời Sênh, ngắt lời Kỷ Đồng giả: “Em có hẹn bạn à?”

Từ khi cô gái này xuất hiện, hắn liền cảm nhận được quanh thân cô ấy có một loại khí thế làm người ta không thể bỏ qua được, không phải khí thế mà người bình thường có thể có được. Trên mặt cô tuy rằng cười nhưng lại vô cớ làm người ta cảm thấy nặng nề, cho hắn một cảm giác rất không tốt.

Kỷ Đồng giả cười giải thích, “Tiểu Ca nói bạn ấy có việc tìm em nên em hẹn bạn ấy tới đây. Anh Tạ, anh ngồi trước đi, em nói chuyện với bạn ấy một chút được chứ?”

Người đàn ông nhìn Thời Sênh chằm chằm, một lúc lâu sau mới gật đầu.

“Vậy chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.” Kỷ Đồng giả chỉ vào một bàn gần đó.

Tầm mắt Thời Sênh cũng rời khỏi người gã đàn ông kia, tới ngồi xuống đối diện với cô ta.

“Xin chào, mình là Kỷ Đồng, không biết bạn tìm mình có chuyện gì?” Kỷ Đồng giả không vui vẻ như trước nhưng miệng vẫn treo một nụ cười thân thiện.

Thời Sênh nhìn cô ta, không nói một lời.

Bị nhìn mấy giây thì cũng thôi đi, đằng này bị nhìn hơn mười giây thì ai mà không thấy dựng tóc gáy chứ?

Đúng lúc Kỷ Đồng giả còn đang thấp thỏm thì nữ sinh đối diện mở miệng, giọng lạnh lùng, “Cô thật sự là Kỷ Đồng à?”

Kỷ Đồng giả sửng sốt, sau đó gật đầu, “Đúng thế, tôi chính là Kỷ Đồng.”

Thời Sênh lấy bức phác họa trong túi ra, đưa tới trước mặt Kỷ Đồng, “Đây là cô ư?”

Kỷ Đồng giả ngắm gương mặt vẽ trên giấy một chút rồi gật đầu: “Là tôi.”

Xem ra, Kỷ Đồng giả cũng nhìn thấy được bản thân mình, giữa hai bản thể không chịu ảnh hưởng gì, dù thế nào cũng sẽ nhìn được gương mặt thật của bản thân mình. Nhưng ở trong mắt người khác, dung mạo hai người lại đổi chỗ cho nhau.

Thời Sênh lại đặt một bức vẽ khác xuống, “Cô biết người này không?”

Kỷ Đồng kỳ quái, “Đây không phải bạn à?”

Thời Sênh thấy bộ dáng cô ta chẳng có vẻ gì là đang nói dối, chẳng lẽ cũng là người bị hại?

Thời Sênh thu lại hai bức vẽ, đứng dậy rời đi.

“A…” Cứ thế mà đi sao?

Kỷ Đồng giả gãi đầu rồi quay lại bên người gã đàn ông kia.

“Cô ta tìm em làm gì?”

Kỷ Đồng giả lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc, “Bạn ấy chẳng nói gì, chỉ cho em nhìn hai bức vẽ, kỳ quái thật.”

“Bức vẽ gì?”

“Bức vẽ chân dung của em và cô ấy.” Kỷ Đồng giả nhìn xung quanh, hạ giọng, “Lúc em ở ngoài ga cũng đã gặp bạn ấy. Lúc đó bạn ấy đang đứng cùng một hồn ma, em cho rằng hồn ma kia muốn hại bạn ấy nên đã ngăn cản. Sau đó thì bạn ấy rời đi. Đến lúc em trở về thì không nhìn thấy hồn ma kia đâu cả, nhưng lại thấy có tin tức vụ án mạng trong nhà ga, chính là tin tức có xác chết trong cây cột ấy. Lúc đó, chắc bạn ấy muốn giúp hồn ma kia, em nghi ngờ bạn ấy cũng có thể nhìn thấy hồn ma giống em.”

Nghe Kỷ Đồng giả tự thuật xong, gã đàn ông càng nhíu chặt mày, “Cách xa cô ta ra.”

“Sao thế? Bạn ấy có vấn đề gì ư?” Kỷ Đồng giả khó hiểu hỏi lại.

“Tạm thời không biết, nhưng tốt nhất em cứ giữ khoảng cách với cô ta.” Cô gái kia ngoài việc cho hắn cảm giác không hay ho thì chẳng có điểm nào không ổn cả.

Kỷ Đồng giả gật đầu với vẻ mờ mịt.



“Kỷ Đồng, Kỷ Đồng, ở đây…”

Kỷ Đồng giả vừa vào trường đã thấy Nhan Ca vẫy tay với mình. Cô ta liền đi tới, “Nhan Ca, cậu ăn cơm chưa?”

Nhan Ca ôm lấy tay Kỷ Đồng giả: “Ăn rồi, tớ nói cho cậu nghe cái này, vừa rồi tớ có gặp lại nữ sinh kia. Cậu ấy cũng tên là Kỷ Đồng, hơn nữa… còn sẽ nhập học ở trường chúng ta đấy.”

“Bạn ấy cũng là Kỷ Đồng ư?” Giọng Kỷ Đồng giả không khỏi cao hơn mấy phần.

Trùng hợp như vậy?

“Đúng thế, rất có duyên phận đúng không?” Nhan Ca cười ha ha, “Cô ấy hình như cùng khoa với chúng ta đấy.”

Kỷ Đồng giả thấy hơi quái dị trong lòng nhưng không thể nói rõ được, đành gật đầu theo Nhan Ca: “Đúng là rất có duyên.”

“Đúng rồi, cậu ấy tìm cậu làm gì thế?”

“Không có gì, lúc trước bọn tớ đã từng gặp nhau ở nhà ga.”

“Oa, các cậu đã gặp ở nhà ga rồi sao, thế thì đúng là có duyên với nhau rồi.”

“Đi thôi, vào lớp rồi.”

Trong lòng Kỷ Đồng giả càng thêm nghi hoặc, nữ sinh kia rốt cuộc muốn làm gì?

Kỷ Đồng giả và Nhan Ca vào lớp học liền nhìn thấy Thời Sênh ngồi tận cuối lớp. Cô đang chống cằm nhìn lên bục giảng, đầu ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, xung quanh cô như có một tầng chắn mỏng ngăn cách cô với ồn ào của lớp học.

Kỷ Đồng giả nhìn về phía cô nhìn theo bản năng, không hiểu sao trên bục giảng khá âm trầm khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô ta cũng không thấy có hồn ma nào.

“A, Kỷ Đồng, cô ấy kia.” Nhan Ca kéo Kỷ Đồng giả đi về phía Thời Sênh. Cô ta cảm thấy mình và nữ sinh kia có một sự thân thiết kỳ lạ, dường như đã gặp nhau rất nhiều lần rồi.

Kỷ Đồng giả đột nhiên không muốn đi tới, nhưng tốc độ của Nhan Ca quá nhanh nên trong chớp mắt hai người đã đi tới và ngồi xuống bàn ngay phía trước Thời Sênh.

“Hi, lại gặp nhau rồi.” Nhan Ca xoay người chào hỏi với Thời Sênh.

Thời Sênh thu lại tầm mắt, bình thản gật đầu, tay chống cằm cũng thả ra, ánh mắt đảo qua người Kỷ Đồng giả khiến cho Kỷ Đồng giả có cảm giác nhưng ngồi trên đống lửa, theo bản năng muốn cách xa ra một chút.

“Thực sự có duyên, không ngờ cậu lại chuyển tới trường bọn mình, cái khác không nói, riêng chuyện cậu và Kỷ Đồng có tên họ giống nhau, nếu sau này cậu có chuyện gì thì cứ tìm tớ.” Nhan Ca sảng khoái vỗ ngực.

Thời Sênh mỉm cười, “Vậy cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì chứ, giờ mọi người đều là bạn cùng lớp rồi mà.”

Kỷ Đồng giả thấy Nhan Ca và Thời Sênh nói chuyện rất vui vẻ thì biểu tình không khỏi hơi biến đổi. Nhìn Nhan Ca nhiệt tình thế thôi chứ thực tế cô cũng không phải người sôi nổi như thế. Nhưng giờ cô ta lại cảm nhận được cô bạn này có ấn tượng rất tốt với người có trùng tên họ với mình kia.

Bọn họ mới gặp nhau mấy lần chứ?

Có lẽ bởi vì có tên họ giống cô ta nên Nhan Ca mới có ấn tượng tốt như thế thôi.

Kỷ Đồng giả nghĩ vậy thì cảm giác quái dị trong lòng cũng biến mất.

Nhan Ca lải nhải nói chuyện với Thời Sênh, giới thiệu một ít về trường học. Kỷ Đồng giả quay đầu tự đọc sách của mình. Cô ta không muốn kết bạn thì cũng không thể ích kỷ yêu cầu Nhan Ca không được kết bạn được. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương