Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1557: Đại sư thông linh (11)

“Trò đùa dai cũng không thể biến cho bầu trời thành như thế kia được. Chúng ta đang ở bên ngoài, không phải ở trong nhà.” Bầu trời chớp mắt liền biến thành cái dạng đó, căn bản sức người không thể làm ra được.

Người này vừa nói xong, mấy nữ sinh nhát gan lập tức hét ầm lên, tiếng hét chói tai xuyên qua màn đêm, truyền về phía xa.

Thời Sênh bị tiếng kêu làm cho đau cả đầu: “Có thể bảo bọn họ đừng kêu không? Định gọi ma đến để hiến thân làm đồ ăn vặt cho chúng à?”

“Mọi người đừng kêu, nhỏ giọng thôi!” Nhan Ca vội vàng yêu cầu họ bình tĩnh lại, “Học trưởng, các anh mau bịt miệng họ lại.”

Con trai thì luôn bạo dạn hơn con gái một chút, hơn nữa cũng chưa thấy ma quỷ gì xuất hiện nên đáy lòng tuy rằng cũng e sợ nhưng còn chưa tới mức thất thố như con gái.

Mấy nam sinh vội vàng trấn an đám nữ sinh.

“Đó là cái gì?” Đám nữ sinh vừa mới trấn tĩnh lại được một chút lại đột nhiên chỉ về một phía khác của sân thể dục, mấy bóng dáng đang lướt nhanh về phía bên này.

Bóng dáng bay nhanh như thế thì chắc chắn không phải người.

Một đám người hai mặt nhìn nhau.

“A!”

Những tiếng hét chói tai lại vang lên lần nữa. Hơn nữa, lần này không chỉ có nữ sinh mà đám nam sinh cũng bị dọa sợ không nhẹ. Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn về các khu nhà dạy học.

“Này, mọi người quay lại đây, đừng tách ra, về đây!” Nhan Ca nhìn mọi người chạy lung tung thì gọi họ quay lại, nhưng giờ này ai còn nghe được gì nữa chứ.

Cuối cùng, trên sân thể dục chỉ còn lại Thời Sênh và Nhan Ca. Nhan Ca thấy mấy bóng đen kia đã sắp tới gần thì cũng chẳng rảnh lo cho bọn họ nữa, túm lấy Thời Sênh định kéo cô chạy về phía mà những người trước đã chạy.

Nhưng thân mình cô ta lảo đảo, bị Thời Sênh kéo lại.

“Chúng nó… chúng nó sắp tới rồi… chúng ta mau chạy thôi.” Nhan Ca quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, “Chỉ cần không chọc giận chúng thì hẳn là chúng ta sẽ không sao đâu.”

Thời Sênh liếc nhìn cô ta, chỉ vào hướng ngược lại, “Qua bên đó.”

“Nhưng mà…” Bọn họ đều chạy về phía bên kia, người nhiều thì lực lượng càng lớn chứ.

Thời Sênh buông cô ta ra, “Cậu đi theo bọn họ thì chỉ tìm đường chết mà thôi.”

Hiện giờ khắp trường đều tràn ngập oán khí. Linh khí nồng đậm lúc trước đã biến mất. Những thứ bị nhốt trong phó bản đều là đồ ăn của thứ kia.

“Cậu… Cậu cũng có thể nhìn thấy hồn ma?” Giọng Nhan Ca run rẩy, ánh mắt không khỏi chú ý tới mấy bóng đen thì lại phát hiện bọn chúng không tới đây mà đuổi về phía khu nhà dạy học.

“Ừ.”

Thời Sênh nhấc chân rời đi. Nhan Ca cắn môi, cuối cùng vội vàng đuổi kịp bước chân của Thời Sênh.

Bốn phía tối đen, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón, ngoại trừ tiếng bước chân của họ thì chẳng nghe thấy gì cả.

Nhan Ca khá sợ hãi, dịch sát lại gần Thời Sênh, “Cậu và Kỷ Đồng có tên giống nhau, lại đều có thể nhìn thấy hồn ma, cậu và Kỷ Đồng có quan hệ gì thế?”

“Không có quan hệ gì?” Bản cô nương còn lâu mới có quan hệ gì với nữ chính đại nhân, sẽ dọa chết người đấy.

“Nhưng mà… Lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu nói tới tìm Kỷ Đồng mà.”

“Thế thì sao chứ.”

Nhan Ca lập tức không biết nói gì, thấy xung quanh càng lúc càng quỷ dị thì không dám lên tiếng nữa, kinh hồn táng đởm đi theo sát bên cạnh Thời Sênh.

Cô ta phát hiện ra nữ sinh bên cạnh mình đây khác xa Kỷ Đồng. Tuy rằng Kỷ Đồng có thể nhìn thấy ma, còn có thể chiến đấu với chúng, nhưng cậu ta vẫn luôn lộ ra vẻ sợ hãi khi đối mặt với chúng.

Còn nữ sinh này, mặc dù ở trong hoàn cảnh hiện tại vẫn lộ ra vẻ tự tin rất đường hoàng, tựa hồ như hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, thong dong trấn định rất khác người.

Nhưng đi bên cạnh cậu ấy, không hiểu sao lại cảm thấy an toàn.



Thời Sênh đi về phía ngôi miếu, mọi oán khí đều phát ra từ nơi đó. Nhưng Thời Sênh đi được một đoạn lại nhận ra có điều không đúng, đây không phải con đường đi tới ngôi miếu đó.

Nếu bản thể của nó ở chỗ ngôi miếu thì chắc chắn sẽ không để người ta qua đó dễ dàng như vậy…

“Phía trước là tòa nhà dạy học.” Nhan Ca chỉ về một khu nhà màu đen đứng sừng sững trong bóng đêm như một con quái vật khổng lồ.

Trong khu dạy học thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hét thảm thiết, xem ra người bị nhốt ở trong đó không hề ít.

Có thể lập tức vây khốn được nhiều người như vậy, thực lực của thứ này rất không tệ.

Thời Sênh nhắm mắt cảm thụ toàn bộ không gian một chút rồi dặn dò, “Giữ chặt quần áo tớ, đi lạc đừng trách đấy.”

Nhan Ca vội vàng duỗi tay tóm chặt vạt áo của Thời Sênh.

Thời Sênh nhắm hai mắt đi về phía trước, con đường dù biến đổi nhưng có những thứ sẽ không thay đổi.

Thời Sênh nhắm chặt hai mắt nên không nhìn rõ phía trước có gì nhưng Nhan Ca lại có thể nhìn thấy. Thời Sênh dẫn cô ta đi về phía tòa nhà dạy học, nhưng không phải đi lên đó mà như muốn xuyên qua khu nhà vậy.

“Đằng trước… đằng trước sắp đụng phải rồi.” Nhan Ca thấy Thời Sênh không hề dừng lại thì không thể không lên tiếng.

Nhưng Thời Sênh cũng không hề dừng lại, khi thân thể tiếp xúc với tường gạch thì hoàn toàn không đụng phải mà thật sự xuyên qua.

Nhan Ca trừng mắt, cả người cũng xuyên qua theo, không hề có cảm giác kỳ quái nào mà cứ y như đi giữa khu đất trống trải vậy.

Lần này có kinh nghiệm rồi nên Nhan Ca cũng không kinh hãi nữa. Thời Sênh đi thế nào thì cô ta sẽ đi như vậy. Dọc đường hai người đi xuyên qua không ít thứ, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài một vườn cây.

Trong vườn cây có âm thanh, tựa như có người đang đánh nhau với đám oán linh kia.

Xuyên qua vườn cây, tầm mắt lập tức mở rộng.

Trước ngôi miếu, Kỷ Đồng giả nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, nam chính đang đấu pháp cùng một đám sương đen.

“Kỷ Đồng.” Nhan Ca nhìn thấy Kỷ Đồng giả nằm trên mặt đất thì buông tay ra khỏi người Thời Sênh, vọt chạy về phía cô ta.

Thời Sênh cũng không cản, chỉ đứng nhìn nam chính đấu với đám sương đen.

Thực lực của đám sương đen này rất mạnh. Nam chính ứng phó với nó cũng phải dùng hết sức, ánh mắt hắn đã sớm nhìn thấy Thời Sênh, nhưng cô vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, không hề có ý ra tay gì.

Thời Sênh nhìn về phía sau ngôi miếu, ngôi miếu này… hẳn là để trấn áp ác linh, nhưng vì có sinh viên tới nơi này hứa nguyện nên đã làm ác linh thức tỉnh. Ác linh sử dụng lực lượng của đám sinh viên đó để mạnh lên, cho đến khi nó phá tan được đồ vật trấn áp mình.

“Chậc chậc…” Nếu không phải gặp nam nữ chính, thứ này sẽ trở thành tai họa không nhỏ đây.

Thời Sênh đi vòng qua bọn họ, tiến về phía ngôi miếu.

Sương đen thấy Thời Sênh có động tĩnh liền từ bỏ nam chính, bắn về phía Thời Sênh. Nó vặn vẹo ra đủ thứ hình dáng, giương nanh múa vuốt ngăn cô lại.

“A, xem ra trong này có thứ khiến mi phải lo lắng.” Thời Sênh ung dung đứng trước mặt sương đen, “Bảo ta không ngăn cản mi cũng được, để ta ra ngoài, nếu không… ta sẽ vào phá hủy nó.”

Sương đen như đang cân nhắc, vặn vẹo thay đổi vài hình dạng. Nó có thể cảm nhận được người trước mặt này rất nguy hiểm…

Mũi tên màu đỏ xuất hiện trong không khí, kéo dài về phía bóng đêm, phương hướng nó chỉ là ra phía ngoài cổng trường.

“Cố lên.” Thời Sênh đi theo hướng mũi tên, cô hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với thứ này.

Sương đen hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lùi ra xa.

“Đưa Kỷ Đồng theo cô ta.” Gã đàn ông hét lên với Nhan Ca.

Nhan Ca nhìn Thời Sênh đi theo mũi tên mà không hề quay đầu lại. Sau khi Thời Sênh đi qua, mũi tên dần biến mất, trong đáy lòng cô ta có cảm giác không nói thành lời. 

*Dạo này mình hơi bận nên chắc 2 ngày mới onl 1 lần được, sẽ cố đăng nhiều một lần cho các bạn. Máy mình hiện tại bị virus nên không tải được file gì lên mạng hết T_T Cho nên mọi người đừng cmt gmail nữa nhé, không gửi được :((

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương