Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1559: Đại sư thông linh (13)

Sáng hôm sau, Thời Sênh vừa dậy liền nghe thấy Dương Loan Loan và Tưởng Giai đang nói chuyện.

Tưởng Giai chính là cô bạn cùng phòng còn lại.

“Tối hôm qua có người mất tích trong buổi giao lưu. Sau đó họ được tìm thấy ở một nơi khác, ai cũng ngất đi, nghe nói còn có người chết…”

Thời Sênh nhìn bả vai Dương Loan Loan, đứa trẻ kia không thấy đâu, thần sắc Dương Loan Loan cũng không có gì không ổn cả.

Sắc mặt Tưởng Giai biến đổi khi nghe thấy có người chết, hỏi một câu: “Người chết là ai?”

“Hình như thế… Từ từ, để tớ hỏi lại đã.” Dương Loan Loan nhanh chóng đánh chữ, “Nhan Ca, chính là Nhan Ca mà hay đi chung với hoa hậu giảng đường Kỷ Đồng đó.”

“Chết như thế nào?”

“Không rõ lắm, cảnh sát đã phong tỏa tin tức, tớ hỏi được nhiều tin như thế cũng là khá lắm rồi.”

Thời Sênh day ấn đường, đi ra khỏi giường, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ về phía xa.

Trên người Nhan Ca có bùa hộ mệnh mà cô đưa cho. Nếu cô ta không chủ động lấy ra thì thứ hôm qua sẽ không làm cô ta bị thương tổn.

Không trách người khác được!

Nếu cô đoán không nhầm thì trong cốt truyện, Nhan Ca sẽ chết, đây là bước ngoặt để nữ chính trưởng thành.

Nhị Cẩu Tử, ta đoán đúng không?

[Ha hả!]

Ha hả ông nội mi ấy!

Đoán đúng rồi thì cứ bảo đoán đúng rồi đi. Mi ha hả là có thể phủ nhận chuyện ta đoán đúng sự thật sao?

[Ha hả!]

Mi ha hả một lần nữa thử xem.

[Ha hả!] Đánh tôi đi, đánh tôi đi, hừ!

Nhị Cẩu Tử, mi giỏi lắm.

[…] Ông nội nhà Ký chủ ấy!



Cái chết của Nhan Ca đã làm dấy lên một trận tranh luận sôi nổi trong trường học. Tuy rằng không xảy ra ở trường mình nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất quỷ dị.

Chỉ là đi giao lưu hữu nghị thôi, sao cuối cùng lại chết người rồi?

Còn những học sinh hôn mê kia là thế nào?

Có lời đồn nói đám học sinh hôn mê đó sau khi tỉnh lại thì la hét có ma. Một người cũng thôi đi, đằng này tất cả mọi người đều nói như thế, cái này đúng là thú vị.

Nhà trường tìm mọi cách bác bỏ tin đồn nhưng không hiệu quả lắm, ngược lại còn làm mọi chuyện càng thêm ầm ĩ.



Thời Sênh gặp lại Kỷ Đồng giả vào ngày thứ năm sau khi Nhan Ca chết. Tinh thần cô ta hơi hốt hoảng. Nam chính ở bên cạnh cô ta, hơi cúi đầu nói chuyện.

Sau đó Kỷ Đồng giả liền nhào vào lồng ngực nam chính đại nhân khóc rống lên.

“Sao Nhan Ca lại chết cơ chứ…” Quý Mạn cảm thán một câu, “Ngày hôm đó tớ hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra.”

Thời Sênh nhếch miệng cười, “Cậu sẽ không muốn biết đã có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Tiểu Đồng, cậu biết sao?” Quý Mạn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp của cô hơi phản chiếu màu tím, nhìn rất mê người.

Thời Sênh không tỏ ý kiến, “Gần đây cậu cẩn thận Dương Loan Loan đấy, cô ta nuôi một con quỷ con.”

Quý Mạn chớp mắt, “Tiểu Đồng, cậu có thể lặp lại lời vừa rồi không?”

Tách ra thì cô ta hiểu, nhưng sao hợp lại thì lại chẳng hiểu gì thế này?

Thời Sênh nhìn cô ta. Quý Mạn lập tức biến sắc: “Thật sự có quỷ sao? Còn ở trong phòng ngủ của chúng ta nữa ư? Mẹ kiếp, con khốn Dương Loan Loan kia lại dám nuôi quỷ trong ký túc của chúng ta, vậy mà tớ lại ăn ở cùng một con quỷ ư?”

Thời Sênh: “…” Cô em, trọng điểm của cô em sai rồi.

“Không được, tớ phải đi tìm Dương Loan Loan. Người xinh đẹp như tớ sao lại có thể ăn ở cùng quỷ chứ? Mẹ!” Quý Mạn xoay người liền chạy, không lâu sau đó lại chạy trở về, “Tiểu Đồng, cái… con quỷ kia có năng lực gì đặc thù không? Tớ có nên đi tìm đạo sĩ xin một cái bùa bình an gì đó không?”

Thời Sênh lấy từ trong túi ra một cái vòng tay đưa cho cô ta, “Đeo nó lên, sẽ không có âm linh nào dám làm tổn thương cậu cả. Nhưng nếu cậu mà bỏ nó ra thì kiểu gì cũng sẽ chết, giống như Nhan Ca ấy.”

Quý Mạn còn đang vui vẻ cầm cái vòng trong tay, nghe Thời Sênh nói vậy thì không khỏi biến sắc, vội vàng đeo nó lên.

Nhan Ca và cô ta không quen biết gì nhau, ngoại trừ hơi tiếc nuối cho Nhan Ca thì Quý Mạn cũng không có cảm xúc gì khác.

“Tiểu Đồng, cậu là đạo sĩ bắt ma trong truyền thuyết đúng không? Trời ạ, vậy mà tớ lại có thể gặp được kỳ nhân như cậu, cậu có thể dạy tớ hai chiêu được không? A, không nên không nên, nghe nói các cậu tu hành thường có rất nhiều quy củ, không thể tùy tiện dạy cho người khác.”

Thời Sênh: “…” Cái gì mà đạo sĩ bắt ma, có đạo sĩ bắt ma nào đẹp như cô không?

“Tớ đi tìm Dương Loan Loan tính sổ trước đã.” Quý Mạn che tay lại, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi.

Lá gan Quý Mạn cũng rất lớn.

[Cái này gọi là điếc không sợ súng.] Chờ đến khi cô ta thật sự nhìn thấy ma rồi, có khi sẽ sợ tè ra quần không biết chừng ấy chứ?

Thời Sênh hừ lạnh, không đáp lại Hệ thống.

[Ký chủ, cô có ý tứ gì hả?]

Thời Sênh tiếp tục hừ lạnh.

[…] Mẹ nó, thần kinh à?

Hệ thống tức tới mức lập tức offline.

Bên kia, Kỷ Đồng giả đã tạm biệt nam chính đại nhân, đang thất hồn lạc phách đi về phía bên này. Tầm mắt vốn không có tiêu cự, nhưng sau khi nhìn thấy Thời Sênh thì hơi dừng lại, ngơ ngác nhìn cô.

Người xung quanh quá nhiều, Thời Sênh phải ngăn lại ý niệm muốn ra tay.

Kỷ Đồng giả im lặng nhìn cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời Sênh nhấc chân đi ngang qua bên người cô ta, giọng cô ta chợt vang lên, “Lúc đó cậu cũng ở đấy đúng không?”

Thời Sênh không để ý tới cô ta, tiếp tục đi về phía trước.

Kỷ Đồng giả xoay người gào lên với cô, “Rõ ràng cậu có thể cứu cậu ấy, vì sao lại trơ mắt nhìn cậu ấy chết, vì sao?”

Giọng cô ta rất lớn, bạn học xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn về phía bên này. Thậm chí có người còn thấp giọng thảo luận. Những ánh mắt đồng tình, thương hại, lạnh nhạt và chết lặng lần lượt đảo qua người Thời Sênh và Kỷ Đồng giả.

Thời Sênh xoay người, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với Kỷ Đồng giả, vẻ thương tâm khổ sở của cô ta không phải là giả.

Kỷ Đồng giả yên lặng rơi lệ, tiến sát lại Thời Sênh, giọng nỉ non: “Tại sao chứ? Tại sao cậu không cứu cậu ấy? Rõ ràng… cậu mà cứu cậu ấy, cậu ấy sẽ không chết. Cậu ấy còn trẻ như thế, cậu ấy còn nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành. Sao cậu ấy có thể chết như vậy được chứ?”

Lúc Kỷ Đồng giả vừa tới gần, đột nhiên Thời Sênh duỗi tay giật chiếc vòng trên cổ cô ta xuống. Kỷ Đồng giả kinh hãi, duỗi tay muốn cướp về, “Đây là của Nhan Ca, cậu muốn làm gì, trả lại cho tôi.”

Thời Sênh cản cô ta lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lương bạc: “Nếu không phải cô ta đưa cho cô chiếc vòng cổ này thì cô ta sẽ không chết. Đây là cô ta tự làm tự chịu, trách tôi sao?”

Động tác của Kỷ Đồng giả cứng đờ, ánh mắt không khỏi nhìn chiếc vòng cổ màu xanh trong tay Thời Sênh. Lúc cô ta tỉnh lại, chiếc vòng kia ở trên cổ cô ta, còn Nhan Ca thì nằm bên cạnh cô ta, khắp người toàn là máu.

“Cô cho rằng với năng lực của cô thì có thể không bị thương gì sao?” Thời Sênh đong đưa chiếc vòng trong tay, dưới ánh mặt trời, chiếc vòng ánh lên màu xanh biếc, “Cô có tư cách gì ở đây chất vấn tôi hả?”

“Không…” Kỷ Đồng giả lắc đầu, chậm rãi lui về sau, rõ ràng cô ấy mới là người thấy chết mà không cứu.

Thời Sênh thu lại chiếc vòng cổ, đây vốn là đồ của cô, sao có thể để nữ chính chiếm tiện nghi được.

“Cô nói dối.” Kỷ Đồng giả hét lên rồi xoay người chạy về khu trường học.

Cô ta luôn nhằm vào mình một cách khó hiểu, còn khiến cho người khác nhìn thấy bộ dáng của cô ta trên người mình. Cô ta căn bản không phải người tốt, là cô ta hại chết Nhan Ca… là chính cô ta.

Không, là tại mình mà Nhan Ca mới chết, không liên quan gì tới người khác cả.

Kỷ Đồng giả còn chưa chạy được bao xa liền hôn mê bất tỉnh. Sinh viên xung quanh vội vàng đưa cô ta tới phòng y tế. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương