Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1560: Đại sư thông linh (14)

Thời Sênh quay về phòng ngủ thì đã hơn 7 giờ tối. Trong phòng chỉ có một mình Tưởng Giai. Lúc cô về, cô ta cũng không có phản ứng gì, dường như ngủ rất say.

Thời Sênh gọi điện thoại cho Quý Mạn, không biết Quý Mạn đang ở đâu mà rất ồn ào. Cô ta nói sẽ sớm quay về, Thời Sênh dặn dò hai câu liền cúp máy.

“Không được… không được tới đây!” Tưởng Giai đột nhiên hét lên, tay chân quơ loạn trong không khí, “Không được tới đây, tránh ra, cứu mạng, a… Không được lại đây, cầu xin anh tha cho tôi, hãy tha cho tôi…”

Âm khí trong phòng ngủ còn nhiều hơn lúc trước, nhưng Dương Loan Loan không ở đây nên đứa trẻ kia cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ Tưởng Giai bị âm khí trong phòng ảnh hưởng nên mới gặp ác mộng.

Thời Sênh mặc kệ Tưởng Giai, đeo tai nghe lên chơi game.

Quá nửa đêm Quý Mạn mới về, trực tiếp bò lên giường của Thời Sênh, “Tiểu Đồng, cậu có biết tớ nhìn thấy gì không?”

“Cái gì?”

Thời Sênh nằm dịch vào để kéo giãn khoảng cách với Quý Mạn. Nhưng Quý Mạn lại tưởng cô nhường một chỗ cho mình nên cũng sát vào theo.

“Tớ nhìn thấy Dương Loan Loan đi với một người đàn ông, hơn nữa còn vì người đàn ông đó mà đánh một đứa bé. Cậu nói liệu đó có phải là con của… Dương Loan Loan không?” Quý Mạn hạ giọng hỏi.

Vốn dĩ hôm nay cô ta muốn chạy đi tìm Dương Loan Loan tính sổ, ai ngờ Dương Loan Loan không có trong phòng. Lúc chạng vạng, cô ta ra ngoài cùng bạn bè, ở bên ngoài lại nhìn thấy Dương Loan Loan lên xe của một người đàn ông. Có lẽ là do vòng tay của Thời Sênh cho nên cô ta có thể cảm giác được vẻ không thích hợp từ trên người Dương Loan Loan, cuối cùng quyết định đi theo.”

“Có lẽ thế, bớt lo chuyện người khác đi.” Thời Sênh nằm nghiêng người, “Ngủ đi, đừng làm phiền tớ.”

“Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, cậu đừng ngủ mà, nói với tớ đi, tớ tò mò.” Quý Mạn rất tỉnh táo, thậm chí còn có phần hưng phấn.

Thời Sênh kéo chăm trùm kín đầu, Quý Mạn thấy Thời Sênh không thèm để ý tới mình nên thì thầm hai tiếng rồi quay về giường ngủ.

Cả đêm đó Dương Loan Loan không về, đến tận trưa hôm sau mới thấy mặt. Lúc cô ta về, Quý Mạn đang ngồi trên bàn con của mình ăn mì tôm, thấy Dương Loan Loan đi vào thì nhìn chằm chằm vào cô ta, tựa hồ như muốn tìm ra con quỷ nào đó trên người cô ta.

“Nhìn cái gì?” Dương Loan Loan trừng mắt với Quý Mạn.

Quý Mạn bĩu môi, há miệng lầm bầm, tìm quỷ đó!

“Cậu nói cái gì? Có giỏi thì nói to lên!” Dương Loan Loan như bị chọc giận, “Quý Mạn, đừng tưởng rằng cậu quen mấy đứa phú nhị đại thì giỏi lắm. Cậu xem thường ai chứ hả? Giả vờ giả vịt như thế, tưởng là người ta thật sự coi cậu là bạn bè sao, chơi chán rồi còn không đá cậu à?”

Quý Mạn lập tức hất đổ bát mì, “Tôi kết bạn với ai là chuyện của tôi, không tới lượt cậu khoa tay múa chân. Cậu tưởng mình tốt đẹp lắm à?”

Hai người lập tức cãi nhau ngay trong phòng ngủ.

Thời Sênh nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn trên đầu vai Dương Loan Loan, mà Dương Loan Loan càng tức giận thì nó lại càng vui vẻ.

“Các cậu cãi nhau cái gì hả, không thấy phiền à?” Tưởng Giai vẫn luôn đang ngủ liền bật dậy.

Dương Loan Loan lập tức không vui, “Tưởng Giai, cậu giúp ai hả?”

“Tớ muốn ngủ, các cậu ra ngoài mà cãi nhau.”

“Tưởng Giai…”

Hai người cãi cọ đã đủ ồn ào, giờ còn là ba người tranh cãi với nhau. Cả phòng ngủ đều tràn ngập tiếng quát tháo, còn hơn cả cái chợ vỡ. Chỉ có Thời Sênh ngồi một bên xem diễn như không có việc gì xảy ra.

Ba cô gái không ai chịu thua, cuối cùng kết thúc bằng việc Tưởng Giai đóng sầm cửa ra ngoài.

Vốn nghĩ Tưởng Giai chỉ hơi tức giận, buổi tối sẽ quay về, nhưng tận đến lúc đi ngủ vẫn không thấy người đâu. Lúc này, Dương Loan Loan mới cảm thấy không ổn, vội vàng gọi điện thoại cho Tưởng Giai nhưng điện thoại lại không liên lạc được.

Đám bạn học của Tưởng Giai cũng nói không gặp cô ta.

Quý Mạn tuy rằng có quan hệ không tốt với Tưởng Giai nhưng giờ người mất tích, cô ta vẫn phát động mạng lưới bạn bè của mình tìm kiếm giúp.

Tìm một đêm cũng không thấy người đâu. Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của Tưởng Giai ở trong hồ nhân tạo của trường.

Chính là cái hồ nhân tạo đã từng vớt được xác ông thầy biến thái lần trước.

Vốn chuyện trường bên cạnh có ma đã ồn ào rất lớn nên chuyện ma trong trường học cũng được đồn ầm lên. Hiện tại Tưởng Giai lại chết ở trong hồ này làm không ít sinh viên tỏ ra sợ hãi.

Nhưng cảnh sát mau chóng đưa ra sự thật của vụ án này, Tưởng Giai là tự mình nhảy xuống hồ. Trên camera theo dõi có thể thấy được khoảng 3 giờ sáng, Tưởng Giai đi từ khu nhà dạy học ra, đứng bên bờ hồ nhân tạo một hồi lâu rồi nhảy xuống hồ, giãy giụa một hồi rồi chìm xuống.

Sắc trời rất tối nên không nhìn rõ mặt của Tưởng Giai, nhưng theo phân tích hành vi thì không có phát hiện kỳ quái nào.

Cuối cùng, cảnh sát tra ra gần đây Tưởng Giai cãi nhau với bạn trai, có khả năng vì nghĩ quẩn trong lòng nên đã tự sát.

Cha mẹ của Tưởng Giai lại không cho rằng con mình tự sát nên không ngừng tới trường gây sự. Chuyện này còn chưa lắng xuống thì lại tiếp tục có sinh viên gặp chuyện.

Sinh viên kia ngủ quên trong góc thư viện, thầy giáo trông giữ thư viện có lẽ không kiểm tra hết các góc nên bỏ sót lại cô ta. Cô ta bị nhốt lại trong thư viện, ai ngờ đến hôm sau cô ta liền điên luôn.

Qua camera theo dõi, dường như cô ta đã nói chuyện với ai đó, bộ dáng vô cùng hoảng sợ. Sau đó, cô ta không ngừng chạy loanh quanh trong thư viện, hành vi quái dị đó làm người ta không khỏi sởn tóc gáy.

Hai học sinh liên tiếp gặp chuyện, nhà trường cũng không ngồi yên nữa, nếu thực sự có ma thì phải làm sao đây?

Trường học lén mời không ít thầy tới xem, nhưng người tới nếu không phải lừa đảo thì cũng chỉ biết một chút ít, lừa tiền của nhà trường nhưng lại chẳng giải quyết được gì, ngược lại người trong trường nhìn thấy ma càng lúc càng nhiều.

“Tiểu Đồng, sao tớ không nhìn thấy ma nhỉ?” Quý Mạn đi bên cạnh Thời Sênh hết ngoáy tai lại xoa má.

“Cậu tháo cái vòng tay ra, có khi sẽ gặp được đấy.”

“A, thôi…” Quý Mạn nổi da gà, “Tốt nhất đừng nhìn thấy thì tốt hơn, lỡ như nhìn thấy rồi xong bị dọa thì chẳng phải hình tượng xinh đẹp của tớ sẽ bị tổn hại sao?”

Thời Sênh khẽ cười một tiếng, cô nàng này điếc không sợ súng, vì chưa gặp nên mới không cảm thấy sợ.

“Tiểu Đồng, cậu có cảm thấy dạo này Dương Loan Loan càng ngày càng không ổn không?” Quý Mạn chuyển đề tài, biểu tình cổ quái nhìn về phía giường của Dương Loan Loan.

Dương Loan Loan không ở trong phòng ngủ, nhưng cô ta vẫn cảm thấy chỗ đó rất lạnh, giống như có ai đó bày một cái điều hòa ngay tại đấy, thổi thẳng về phía giường của Dương Loan Loan.

Hơn nữa, Tiểu Đồng từng nói, Dương Loan Loan đang nuôi tiểu quỷ.

Quý Mạn tiếp tục suy đoán, “Chuyện trong trường không có liên quan gì tới cậu ta chứ?”

“Cậu đi hỏi xem những sinh viên gặp chuyện có xích mích gì với Dương Loan Loan không là có thể đoán được có phải cô ta làm hay không mà.”

“Có lý.” Quý Mạn lập tức lấy di động ra hỏi thăm.

Một lát sau, Quý Mạn liền ghé sát vào: “Có thật, những người gặp chuyện đều từng có xích mích với Dương Loan Loan, mẹ kiếp…”

Quý Mạn dường như bị dọa, một hồi lâu sau mới nói: “Nhưng mà Tưởng Giai và cậu ta có quan hệ khá tốt mà.”

Thời Sênh lạnh nhạt đáp: “Bọn họ chỉ có quan hệ tốt trong chuyện đối phó với cậu mà thôi.”

Quý Mạn: “…”

Mặc dù ngoài miệng nói không sợ nhưng trong đáy lòng Quý Mạn vẫn khá e dè, thế nên gần đây lúc nào cũng bám chặt lấy Thời Sênh không rời. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương