Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1561: Đại sư thông linh (15)

Tính tình của Dương Loan Loan càng lúc càng tệ, trong thời gian ngắn ngủi, tiểu quỷ trên đầu vai cô ta đã lớn bằng đứa trẻ mới sinh.

Trên làn da xanh đen nổi đầy gân xanh nhìn vô cùng ghê tởm.

Mấy lần Dương Loan Loan muốn xuống tay với Quý Mạn nhưng lần nào cũng toàn là bản thân bị thương. Có lẽ cô ta phát hiện ra trên người Quý Mạn có cái gì đó nên không ra tay với Quý Mạn nữa.

Sau đó, cô ta rất ít khi về phòng ngủ, thỉnh thoảng mới thấy ở trên lớp học, cả người chìm trong quỷ khí khiến cho người xung quanh không tự chủ được là xa lánh.

Chuyện này phải đợi đến tận khi Kỷ Đồng giả vượt qua được cú shock sau cái chết của Nhan Ca mới được giải quyết.

Thời Sênh phát hiện ra âm khí quanh phòng ngủ đã biến mất, sau đó Dương Loan Loan bị cảnh sát mang đi. Tuy rằng cô không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán đại khái ra được quá trình.

Chắc chắn là người bên cạnh Kỷ Đồng giả đã xảy ra chuyện nên cô ta mới phát hiện ra trong lúc mình mơ mơ hồ hồ thì ngay bên cạnh có âm linh quấy phá.

Dương Loan Loan có bạn trai từ lúc mới vào học, nhưng người đàn ông đó đã có vợ nên sau khi cô ta có thai, nhà trai không muốn đứa bé đó được sinh ra. Dương Loan Loan cũng còn đang đi học, nếu đột nhiên mang thai thì cũng không có danh tiếng tốt gì, vì thế cô ta đã bỏ đứa bé đó đi.

Sau khi bỏ đứa bé xong, Dương Loan Loan cũng không để tâm gì tới chuyện này. Nhưng sau đó, cô ta phát hiện xung quanh mình xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ quái.

Dương Loan Loan xin nghỉ trở về quê một chuyến. Cô ta tới tìm một bà đồng. Bà đồng đó nói rằng cô ta bị âm linh quấn thân nhưng lại không giúp cô ta đuổi âm linh đi mà còn luyện âm linh đó thành tiểu quỷ.

Dương Loan Loan lợi dụng tiểu quỷ để bức điên vợ của bạn trai mình. Sau khi chuyện này thành công, Dương Loan Loan cực kỳ ỷ lại vào lực lượng của tiểu quỷ. Nếu ai dám đối đầu với cô ta, cô ta sẽ để tiểu quỷ đi dạy dỗ đối phương.

Có thể bà đồng kia cũng chỉ là gà mờ hoặc có thể phương thức nuôi tiểu quỷ của Dương Loan Loan không đúng. Tóm lại tuy rằng tiểu quỷ giúp Dương Loan Loan nhưng cũng không ngừng phản phệ lại cô ta, làm cho cô ta càng lúc càng không giống người bình thường.

Tưởng Giai chết chỉ là một sự ngoài ý muốn. Cô ta luôn ra vào căn phòng đầy âm khí, không được Thời Sênh che chở như Quý Mạn, hơn nữa đoạn thời gian đó quả thực là có cãi nhau với bạn trai nên trong lòng yếu đuối, dưới sự ảnh hưởng của âm khí nên mới lựa chọn nhảy hồ tự sát.

Chuyện này hẳn là có cơ quan đặc thù tham gia nên cuối cùng cảnh sát chỉ tuyên bố Dương Loan Loan làm những việc kia trong tình huống tinh thần không bình thường, lời đồn trong trường học cũng từ đó mới ngừng nghỉ lại.



Sau chuyện này, Kỷ Đồng giả khôi phục thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Dường như cô ta cũng quên luôn chuyện mà Thời Sênh nói rằng cô ta không phải Kỷ Đồng thật.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thời Sênh, cô ta đều vòng đi đường khác, chạy trốn cực kỳ nhanh làm Thời Sênh cũng chẳng có cơ hội tóm được.

Thời Sênh vội vàng tìm vợ nên cũng mặc kệ cô ta.

Sầm Triệt học ở trường bên cạnh. Người này cũng là một nhân vật phong vân ở trường, không phải vì hắn đẹp trai mà là bởi lúc nào nhìn hắn cũng như người sắp chết tới nơi. Nhưng tố chất thân thể hắn lại tốt hơn bất kỳ ai, chạy 3000m cũng không hề thở dốc.

Sầm Triệt thường độc lai độc vãng, tính cách cổ quái, có đôi khi nhìn chằm chằm vào một thứ tới nửa ngày. Lúc đầu mọi người cảm thấy rất kỳ quái, thứ đó thì có gì đẹp mà nhìn chứ.

Sau đó mới có người phát hiện ra, căn bản hắn không hề nhìn thứ đó. Hắn chỉ như đang đi vào cõi thần tiên. Nếu không phải vì đẹp trai thì có khi hắn đã sớm bị người gài vào chỗ chết rồi.

Người lớn lên đẹp trai dù làm gì thì vẫn có người ủng hộ. Ở thời đại người đẹp nhiều như lá rụng mùa thu này, những người xấu thường không có tiếng nói.

Thời Sênh vất vả lắm mới lấy được số điện thoại của Sầm Triệt, nhưng lúc gọi tới thì phát hiện số không tồn tại.

Bà chị cho cô số điện thoại này cũng thực oan uổng, dãy số này mọi người để lại lúc mới nhập học, chẳng ai chủ động gọi bao giờ. Sầm Triệt nhìn khá âm trầm, dù giá trị sắc đẹp nghịch thiên thì cũng chỉ có thể khiến người ta ngắm từ xa mà thôi.

Mỗi năm khi có tân sinh viên nhập học thì sẽ có người muốn thử tán tỉnh con người kỳ lạ này. Kết quả không cần nói cũng biết, nếu không phải bị Sầm Triệt dọa cho sợ thì cũng không có cách nào giao lưu với hắn được. Dần dần, mọi người coi Sầm Triệt như một bình hoa chỉ có thể ngắm nhìn.

Bình hoa chỉ có thể ngắm Sầm Triệt hiện tại đang nhìn chằm chằm vào nữ sinh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nhìn tới hơn một phút mới dời tầm mắt đi.

Buổi tối nhìn không rõ ràng, hiện tại là ban ngày, khuôn mặt của Sầm Triệt trắng tới thái quá, quanh thân đầy khí lạnh. Hiện tại hắn mà nằm vào trong quan tài thì chắc chắn không ai nghĩ hắn còn sống cả.

Sầm Triệt đi vòng qua Thời Sênh, bước về phía cổng trưởng.

“Anh giai, em thấy ấn đường của anh có màu đen, thật sự không suy xét vấn đề xung hỷ sao?” Thời Sênh đi theo hắn, có lòng tốt đưa ra đề nghị.

Sầm Triệt không để ý tới cô, chân dài nhanh chóng đi tới chỗ một chiếc xe, kéo cửa xe ngồi lên, đóng cửa, chiếc xe lập tức vọt đi.

Thời Sênh: “…” Tốt xấu gì anh cũng cmn nói một câu đi chứ!

Thời Sênh nhìn về phía trường học, linh khí vẫn đầy đủ, xem ra linh khí phát ra từ trong trường này không liên quan gì tới ngôi miếu kia.

“Tiểu Đồng, Tiểu Đồng!”

Quý Mạn đứng bên kia đường vẫy tay với Thời Sênh. Chờ dòng xe dừng lại, nữ sinh mới kéo thêm một người chạy sang, “Tiểu Đồng, sao cậu lại ở đây?”

“Theo đuổi đàn ông.” Thời Sênh chống nạnh vô cùng phiền muộn.

“Sầm Triệt sao? Cậu thật sự tính toán theo đuổi anh ta đấy à?” Gần đây Quý Mạn nghe được không ít tin tức, Sầm Triệt này khá cổ quái, không dễ theo đuổi như vậy.

Thời Sênh tiếp tục buồn bực, “Không phải tính toán, tớ đang theo đuổi rồi.”

Nhưng mà đối tượng theo đuổi lại chẳng dễ dàng chút nào, hắn hoàn toàn không để ý tới cô.

“Phì… Xem bộ dáng của cậu thì có vẻ không tiến triển thuận lợi rồi? Đừng sợ, chị đây sẽ giúp em.” Quý Mạn vỗ ngực cam đoan, “Nhưng mà giờ cậu có thể giúp chuyện này một chút được không?”

Thời Sênh liếc nhìn nữ sinh bên cạnh một chút, từ nãy đến giờ nữ sinh vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt hơi xấu giống như lâu rồi chưa được ngủ, cả người trong tình trạng hốt hoảng, quanh thân có một hơi thở kỳ quái.

“Không cứu, không giúp.”

Mắt Quý Mạn sáng lên, ôm cánh tay Thời Sênh lắc lắc, “Tiểu Đồng, Tiểu Đồng tốt, giúp một chút đi mà! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đó!”

Thời Sênh giật tay lại, “Tớ bận lắm.”

Lấy đâu ra thời gian di cứu người khác chứ, giờ cô còn chưa cứu được vợ mình đây này.

“Tiểu Đồng, xin cậu…” Quý Mạn sử dụng ưu thế của mình vô cùng thuần thục, tỏ vẻ đáng yêu một cách không hề áp lực, “Tiểu Đồng, cậu giúp một lần đi mà.”

Thời Sênh tiếp tục bày ra vẻ lạnh nhạt, “Tớ bận lắm.”

“Tiểu Mạn, bỏ đi.” Nữ sinh túm tay Quý Mạn, “Đừng làm khó người khác.”

Thời Sênh liếc nhìn nữ sinh một cái, hoàn toàn không có vẻ mềm lòng, chỉ hỏi Quý Mạn, “Cậu có về không, không về thì tớ về đây.”

“Tiểu Đồng.” Quý Mạn tỏ vẻ đáng thương, trong mắt toàn là vẻ cầu xin.

“Tớ đi về đây.”

“A…”

“Tiểu Mạn, thôi mà.” Nữ sinh giữ chặt Quý Mạn.

Quý Mạn như nghĩ ra cái gì, vội vàng đuổi theo Thời Sênh, “Tiểu Đồng, nhà của Sầm Triệt ở bên cạnh nhà Ngữ Dao đấy, cậu thật sự không tới sao?”

Thời Sênh dừng bước, quay đầu nhìn Quý Mạn.

Quý Mạn chắp tay trước ngực, chỉ kém điều cắm một cây nhang vào đó dâng lên mà thôi.

Thời Sênh thở dài, “Nể mặt vợ, hôm nay tớ không về chơi game nữa vậy.”

Quý Mạn: “…” Mẹ kiếp, cậu nói bận hóa ra là bận về chơi game!

Nữ sinh kia cũng đần mặt ra, vợ là ai? Quý Mạn ư?

Cô ta nhìn Quý Mạn với ánh mắt kinh dị.

Quý Mạn: “…” Nhìn tớ như thế làm gì?

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương