Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1563: Đại sư thông linh (17)

Đến tận khi thân ảnh hắn biến mất sau cầu thang, Tống Ngữ Dao mới thở phào một hơi, “Mỗi lần anh ấy về nhà đều như thế, lên lầu kiểu gấp không chờ nổi, thậm chí có khi còn không ăn cơm.”

Quý Mạn nhìn lên lầu, ôm hai tay hỏi Thời Sênh, “Giờ chúng ta phải làm sao?”

“Tối tớ sẽ trở lại đây.” Thời Sênh xoay người rời đi.

Quý Mạn lập tức nhanh tay ôm lấy cánh tay Thời Sênh, “Tiểu Đồng, cậu đừng đi mà, chỉ có tớ với Tống Ngữ Dao đều là phụ nữ yếu ớt ở đây thì sợ lắm.”

Thời Sênh: “…” Sao trước bảo không sợ trời, không sợ đất cơ mà?

Tuy rằng Tống Ngữ Dao không nói gì nhưng trong mắt lại có vài phần mong đợi. Cô ta không muốn đợi ở nhà một mình, rất đáng sợ.

Nữ sinh này đem tới cho cô ta cảm giác rất yên tâm.

Thời Sênh gãi đầu: “Cậu nghĩ cách gọi anh trai cậu xuống đây. Tớ sẽ lên đó giết con yêu quái kia.”

“Yêu quái?” Quý Mạn nghe xong liền che miệng, lấm la lấm lét nhìn xung quanh như ăn trộm, “Là cái loại yêu quái như trong tivi ấy á?”

Thế giới này thật sự có yêu quái sao?

Không đúng, ma còn có, có yêu thì có gì quỷ quái đâu cơ chứ?

Hiển nhiên Tống Ngữ Dao cũng bị dọa rồi, hơn nửa ngày mới hỏi: “Thật sự… thật sự là yêu quái ư?”

“Nhanh lên, tớ không có thời gian đâu.” Thời Sênh thúc giục Tống Ngữ Dao, “Nếu không thì chờ tới tối đi.”

Tống Ngữ Dao giật mình, lắp bắp nói: “Anh trai mình… anh trai mình về nhà thì sẽ không ra khỏi phòng, không ai gọi được.”

“Tớ cứ thế xông vào, nếu như anh ta bị dọa chết thì sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Thời Sênh nhướng mày.

Sắc mặt Tống Ngữ Dao trắng bệch, nhìn Quý Mạn không biết làm thế nào.

Quý Mạn vô cùng xấu hổ, cô ta biết Thời Sênh rất khác người, nhưng nói gì cũng phải uyển chuyển tí chứ.

Được rồi, nếu có thể nói uyển chuyển thì cậu ấy đã không phải Kỷ Đồng.

“Mình thử một chút…” Tống Ngữ Dao cắn răng.

Cô ta hít sâu mấy hơi rồi đi lên lầu, gõ gõ cửa phòng, chờ một hồi lâu người bên trong mới mở cửa.

Người đàn ông đã thay quần áo ở nhà, quần áo hơi xộc xệch, cũng chẳng biết đang làm gì. Thấy em gái mình đứng ngoài cửa thì hơi nhíu mày, “Sao thế?”

“Anh… Em đau bụng.” Tống Ngữ Dao ôm bụng, vẻ mặt khó chịu, vừa rồi bị kinh hãi nên giờ sắc mặt vẫn còn hơi trắng, hoàn toàn không sợ bị lộ.

“Sao lại đau bụng?” Người đàn ông duỗi tay đỡ Tống Ngữ Dao, giọng đầy lo lắng, “Có phải đã ăn thứ gì không vệ sinh không?”

“Không biết, anh, anh đưa em đi bệnh viện đi.”

Người đàn ông có chút không muốn, nhưng nhìn em gái nhà mình khó chịu như vậy, hắn cũng không đành lòng, “Hai bạn học của em đâu rồi?”

“Bọn họ có việc về rồi.” Trán Tống Ngữ Dao bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô ta cảm giác được có gì đó ở trong phòng đang nhìn chằm chằm vào mình, thế nên thân mình không tự chủ được mà run lên, sắc mặt càng thêm tái, “Anh…”

Người đàn ông quay đầu đóng cửa lại, khóa chặt, “Nhịn một chút, anh đưa em đi viện ngay.”

Tống Ngữ Dao quay đầu nhìn về một phía khác của hành lang, Thời Sênh từ chỗ rẽ bước ra, nhìn bọn họ ra khỏi biệt thự.

Xác định người đàn ông đã đưa Tống Ngữ Dao đi xa rồi, Thời Sênh mới đi tới trước cửa phòng rồi giơ chân đạp một cái. Cánh cửa nhìn vô cùng chắc chắn dễ dàng bị đá văng.

Quý Mạn đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, mẹ của con ơi, Tiểu Đồng quá bạo lực rồi.

Trong phòng cũng không có gì nhiều, thứ hấp dẫn người ta đầu tiên khi bước vào là chiếc đàn cổ kia. Nó được đặt ngay ngắn trong phòng, bên dưới là thảm nhung dày, bên cạnh còn còn lư hương đang cháy, có thể thấy chủ nhân của chiếc đàn này quý trọng nó cỡ nào.

Thời Sênh bảo Quý Mạn ra ngoài chờ, sau khi cửa khép lại rồi mới móc kiếm chém về phía đàn cổ.

Đàn cổ có thể cảm nhận được nguy hiểm, dây đàn như bị người kích thích, lập tức phát ra âm thanh đơn tiết sắc nhọn, mỗi một tiếng đều chứa lực công kích.

Thời Sênh nhằm thẳng vào chiếc đàn cổ bổ xuống, dây đàn bị chặt đứt, âm thanh biến mất, một người phụ nữ xuất hiện ngay bên cạnh nó.

Người phụ nữ mặc cổ trang, cô ta che lại ngực, hung hãn trừng mắt với Thời Sênh: “Ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại ra tay với ta?”

Nữ nhân này hoàn toàn không bị tiếng đàn mê hoặc, còn nhẹ nhàng chém đứt dây đàn như thế. Ả phụ nữ biết mình không phải đối thủ của cô nhưng giờ ả cũng chẳng còn đường nào khác.

Thời Sênh lạnh lùng nhìn ả ta: “Tống Ngữ Dao và ngươi cũng chẳng có thù oán gì, tại sao còn hù dọa cô ấy?”

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, “Ta chỉ muốn đuổi cô ta đi.”

“Đây là nhà cô ấy, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi người ta đi?”

Người phụ nữ nói như đúng rồi: “Tại sao cô ta lại đòi chia sẻ tình yêu của hắn với ta, cô ta cũng xứng sao?”

Ả là yêu quái bị phong ấn trong đàn cổ. Ngày đó, hắn dùng máu của mình thức tỉnh ả, khiến ả một lần nữa có thể nhìn thấy thế giới này, ả vô cùng vui mừng.

Bởi vì ả bị đánh thức bằng máu cho nên tự thân đã có một loại khế ước với chính người đánh thức mình.

Hắn thích ả, ả cũng thích hắn, bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ.

Nhưng mà Tống Ngữ Dao kia chẳng những nghi thần nghi quỷ mà còn nói bậy với hắn, yêu cầu hắn mang đàn đi. Đương nhiên ả không cam lòng nên mới hù dọa cô ta, muốn đuổi cô ta đi.

“Ngươi hút tinh khí của hắn, đương nhiên không nỡ rời đi rồi.” Thời Sênh vạch trần lời nói dối của ả không chút lưu tình, “Lúc phong ấn mới cởi bỏ, lực lượng của ngươi rất yếu, nhưng sau khi ở bên hắn, ngươi phát hiện mình có thể khôi phục thực lực, vì thế ngươi đã dụ dỗ hắn.”

“Chúng ta yêu nhau thật lòng.” Người phụ nữ phản bác, “Ta chỉ muốn ở bên hắn mà thôi.”

Thời Sênh cười nhạo: “Ngươi cho ta là đồ ngốc sao, ngươi bị phong ấn nhiều năm như thế, chắc chắn là do con người đã làm điều đó. Lần nữa nhìn thấy con người, ngươi không nghĩ cách báo thù thì thôi, còn muốn có tình yêu với con người sao? Có phải đầu óc chưa được giải phong ấn không?”

“Ngươi đừng có nói với ta cái gì mà tình yêu chân chính. Nếu ngươi thực sự yêu hắn thì sẽ không bao giờ xói mòn tinh khí của hắn để bồi bổi cho thân thể của mình.” Thời Sênh hếch cằm, “Yêu một người là khi hắn nhíu mày một chút thôi, ngươi cũng cảm thấy là mình có lỗi.”

“Ta…” Trong đáy mắt ả có một chút hoảng loạn, nhưng rồi lại trấn định ngay lập tức, “Sao ngươi hiểu tình yêu là gì chứ, ta muốn ở bên hắn thì nhất định phải cam đoan mình có thể tồn tại.”

Trên mặt Thời Sênh hiện lên một chút tà ác: “Vậy ngươi có nói cho hắn biết cái này không? Nói cho hắn, mỗi lần làm chuyện đó với hắn, ngươi đã hút tinh khí của hắn? Hắn đồng ý chưa?”

“Hắn thích ta như thế, nhất định sẽ không ngại.” Ả yêu quái mạnh mẽ giảo biện, càng nói mặt mũi càng dữ tợn, “Chính vì hắn đã nói sẽ vì ta phụng hiến hết thảy nên ta mới ở bên hắn. Ta đòi thù lao trên người hắn thì có gì sai?”

“Giao dịch rất công bằng, vậy thì sao ngươi còn lấy danh nghĩa tình yêu chân chính ra làm gì?”

“Nhưng ta thật sự rất thích hắn.” Ả yêu quái cười, sau đó hung hăng trợn mắt với Thời Sênh. “Đây là chuyện của hai người chúng ta, không khiến ngươi xen vào việc của người khác.”

Thời Sênh nhún vai, “Ta cũng không tính toán quản.”

“Vậy ngươi tới đây làm gì?”

“Chị ủy thác của người khác, tới để giết chết ngươi.”

Ả yêu quái: “…”

Thế này còn không tính là xen vào việc của người khác à?

“Ngươi không được tới đây!” Ả yêu quái thấy Thời Sênh muốn ra tay thì nói rất nhanh, “Tống Ngữ Dao cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta có thể cho gấp đôi, hết thảy những gì cô ta có đều do hắn cho, ta có thể cho ngươi nhiều hơn nữa.”

Thời Sênh quan sát ả từ đầu tới chân, chậm rì rì nói: “Ngươi không đáng yêu như cô ấy!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương