Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1566: Đại sư thông linh (20)

Sầm Triệt nhận lấy cái hộp, bé gái ngồi lại trên ghế, hai tay ôm mặt nhìn hắn mở hộp ra.

Con ngươi của bé gái đột nhiên sáng lên, “Cầu thủy tinh đẹp quá.”

Sầm Triệt thưởng thức quả cầu thủy tinh trong tay, bên trong quả cầu như có nước chậm rãi lưu động theo động tác của hắn.

Gương mặt tái nhợt của Sầm Triệt hiện tại có thêm mấy phần dịu dàng.

Bé gái chưa từng thấy anh trai mình có biểu tình như thế bao giờ.

“Anh, anh thích chị đó đúng không?” Tầm mắt bé gái dời khỏi cầu thủy tinh, tò mò hỏi.

“Cô ấy rất thú vị.” Sầm Triệt bỏ quả cầu thủy tinh vào lại trong hộp.

“A, vậy chúng ta mang chị ấy về nhà đi, để chị ấy ở bên cạnh anh, như thế anh cũng không cô đơn nữa. Lúc em không có bên cạnh, anh có thể nói chuyện với chị ấy, cùng chị ấy chơi trò chơi sẽ rất vui đấy.”

Bé gái nói đầy thiên chân vô tà, nhưng nghe cẩn thận thì lại thấy chẳng thiên chân vô tà như thế nữa.

Đây chẳng phải là không thèm xem ý nguyện của người ta mà đã muốn trói người đem về rồi sao?

Sầm Triệt nhìn về phía Thời Sênh, “Xe tới rồi, anh đưa em xuống.”

“Anh không về cùng em à?” Bé gái bĩu môi, “Hôm nay em muốn về chỗ anh ở.”

“Không được, cơ thể em không chịu nổi.” Sầm Triệt từ chối.

Bé gái ấm ức, mắt đỏ lên, nhưng vẫn nghe lời mà tụt xuống ghế, sau đó đi tới bên cạnh Sầm Triệt, cẩn thận cầm góc áo của hắn.

“Vậy chị ấy có thể ở không?” Bé gái ngửa đầu hỏi.

Sầm Triệt nghĩ một chút, “Chắc là… có thể.”

“Vậy thì tốt quá, anh nhất định phải đem chị ấy về. Em muốn nói cho ba mẹ biết.”

Thân ảnh của Sầm Triệt và bé gái dần biến mất sau lối ra. Hắn vừa đi, người đàn ông trung niên ngồi đối diện ông bà Kỷ cũng đứng lên, vội vã đuổi theo.

Sầm Triệt đưa bé gái lên xe. Bé gái ghé vào cửa sổ xe, không ngừng nói chuyện với hắn. Sầm Triệt chỉ nghe mà không hề đáp lại.

Cuối cùng, bé gái nói: “Anh, anh nhất định phải mang chị ấy về nhà nha. Em sẽ đưa ba mẹ tới thăm anh.”

Sầm Triệt gõ cửa sổ xe phía trước, tài xế lập tức hiểu ý, nhắc nhở cô bé: “Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi.”

“Vâng ạ!” Bé gái tỏ ra hơi thất vọng, cô bé vẫy tay chào Sầm Triệt, “Tạm biệt anh.”

Đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường rồi, Sầm Triệt mới quay người nhìn người đàn ông trung niên đằng sau mình.

Người đàn ông hơi kinh ngạc nhìn gương mặt đẹp trai của Sầm Triệt, đẹp thì đẹp thật nhưng rõ ràng không giống mặt người sống.

Nhưng trên người hắn có nhân khí, chứng minh hắn là người sống, quanh thân cũng không có linh khí, không phải người tu luyện… Có lẽ là bị bệnh gì đó.

Người đàn ông trung niên nghĩ như thế liền yên lòng, tươi cười hỏi: “Anh bạn trẻ, không biết anh bạn có thể bán đồ trên tay kia cho tôi không?”

“Không thể.”

Người đàn ông trung niên nhíu mày, rõ ràng có vẻ không vui, “Anh bạn trẻ, thứ kia cậu cầm cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ đem tới tai họa cho bản thân. Cậu bán cho tôi, tôi cam đoan sẽ không khiến cậu có hại.”

Sầm Triệt rủ mi, xoay người đi luôn.

Gương mặt của người đàn ông trung niên trầm xuống, trong mắt nảy lên lửa giận, đúng là đồ không biết tốt xấu, nếu không phải thấy hắn không giống con cái nhà bình thường thì lão đâu cần dùng lắm lời như thế.

“Anh bạn trẻ, cậu thật sự không bán ư?”

Sầm Triệt nhanh chóng biến mất trong bóng tối, căn bản không đáp lại người đàn ông trung niên nửa câu. Người đàn ông oán giận cắn răng, thằng nhóc chết tiệt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.



Trong nhà ăn, Kỷ Đồng giả cũng chú ý tới nhóm người Thời Sênh. Cô ta lập tức quan sát Thời Sênh và ông bà Kỷ thêm mấy lần.

Nếu cô ta mới là Kỷ Đồng chân chính, vậy mình là ai?

Vì sao mình lại biến thành Kỷ Đồng?

Ký ức của mình đâu?

Trước kia cô ta không hề để ý tới, nhưng giờ ngẫm lại đúng là thấy hơi quỷ dị. Rõ ràng cô ta cảm thấy diện mạo của mình không hề quá xinh đẹp, vậy mà người trong trường lại gọi cô ta là hoa hậu giảng đường. Vì trong trí nhớ của cô ta, cô ta vẫn luôn là hoa hậu giảng đường nên lúc đó cũng chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, không hề suy nghĩ kỹ càng.

Cuộc sống của cô ta lại biến thành cuộc sống của một người khác?

Kỷ Đồng giả không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không dám nói điều này với bất kỳ ai. Ngay cả với Tạ Vong Kỳ, cô ta cũng không dám kể.

“Tiểu Đồng, con sao thế?” Bà Kỷ thấy con gái mình cứ mãi nhìn về một phía thì quan tâm hỏi, “Nhận ra bạn bè à? Có muốn qua chào hỏi không?”

Tâm thần Kỷ Đồng giả nhảy dựng, vội vàng lộ ra một nụ cười, “Không ạ!”

“Gần đây mẹ thấy con hay hốt hoảng, có chuyện gì thì phải nói cho ba mẹ biết, đừng giống như ngày trước, dọa ba mẹ chết khiếp.” Bà Kỷ xoa tóc Kỷ Đồng giả, vẻ mặt đầy yêu thương.

Kỷ Đồng giả nắm chặt vạt áo, nếu bọn họ biết mình không phải Kỷ Đồng thật thì nhất định sẽ không nhìn mình với ánh mắt thế này.

Đúng lúc Kỷ Đồng giả còn đang hoảng loạn trong lòng thì người đàn ông trung niên kia đã quay lại, lễ phép cáo từ với ông bà Kỷ, “Kỷ tiên sinh, chuyện này để tối nay bàn tiếp nhé, giờ tôi có việc phải đi rồi.”

“Được, đại sư có việc thì cứ đi trước đi.” Ông Kỷ vội vàng đứng lên đưa tiễn ông ta.

Người đàn ông dẫn thanh niên trẻ tuổi rời đi, lúc đi ngang qua đám người Thời Sênh còn cố tình nhìn thoáng qua, không thấy có gì kỳ quái mới vội vàng ra ngoài.

Sau khi người đàn ông đó đi, Kỷ Đồng giả cũng lấy lý do người không thoải mái để chào ông bà Kỷ và quay về trường học.

“Đó không phải hoa hậu giảng đường Kỷ Đồng của chúng ta sao?” Quý Mạn nhìn thấy Kỷ Đồng giả thì chọc chọc cánh tay Thời Sênh.

“Sao?” Tống Ngữ Dao nhìn Quý Mạn đầy kỳ quái.

Quý Mạn giải thích: “Hoa hậu giảng đường trường tớ cũng tên là Kỷ Đồng, chính là người đã mất tích một năm trước ấy, không phải lần trước tớ đã kể cho cậu nghe rồi à?”

“A, vậy là trùng tên với cô Kỷ rồi?” Tống Ngữ Dao hô lên, “Đúng là có duyên thật.”

Giọng Tống Ngữ Dao không nhỏ nhưng đám người Kỷ Đồng giả vừa lúc đi tới bên cạnh cũng nghe thấy.

Kỷ Đồng giả lập tức nhìn về phía bên này, trong ánh mắt có mấy phần hoảng loạn.

“Ba, mẹ, chúng ta mau đi thôi.” Kỷ Đồng giả ngăn trở tầm mắt của ông bà Kỷ rồi lập tức kéo họ ra ngoài.

“Kỳ quái, sao tớ cứ cảm thấy cậu ta sợ cậu thế nhỉ?” Quý Mạn tiếp tục chọc Thời Sênh.

Có thể không sợ sao? Cô ta là hàng giả cơ mà.

Kỷ Đồng giả nhanh chóng rời khỏi nhà ăn cùng vợ chồng ông bà Kỷ. Quý Mạn nói chuyện với Tống Ngữ Dao, sau đó đề tài liền chuyển sang những thứ mà con gái hay để ý.

Sau bữa cơm, anh trai Tống Ngữ Dao muốn đưa Thời Sênh và Quý Mạn về, nhưng Quý Mạn còn có hẹn, Thời Sênh cũng từ chối nên hắn ta đành phải đưa em gái mình về.

Sau khi tạm biệt Quý Mạn, Thời Sênh đi dọc theo con phố.

Lúc này trời không còn sớm, ánh đèn đường rực rỡ, qua những ồn ào náo động của ban ngày là phồn hoa rủ xuống lúc đêm đen.

Thời Sênh bước đi chậm rãi, dần dần xe cộ càng lúc càng ít, những âm thanh ầm ĩ cũng dần nhỏ lại.

Cô nhìn người cách đó không xa, bước chân hơi dừng lại, “Chờ em đấy à?”

Nam sinh bước ra từ chỗ tối, đèn đường mạ lên gương mặt hắn một tầng ánh sáng nhạt nên không còn cảm thấy tái nhợt nữa, bóng người cao lớn trải dài trên mặt đất.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Thời Sênh, đưa cái hộp kia ra.

Thời Sênh nhướng mày: “Không phải anh thích à? Đưa em làm gì?”

Sầm Triệt không giải thích, chỉ đưa cái hộp ra cho cô.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương