Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1570: Đại sư thông linh (24)

Mười lăm tuổi, Sầm Triệt qua đời trong một tai nạn.

Nhưng ba mẹ hắn không cam lòng, không biết làm cách nào mà quen được một người, người đó dùng biện pháp cổ quái nhốt linh hồn hắn lại trong thân thể này.

Thân thể đã chết nên phải dùng linh khí để tẩm bổ, làm cho cơ thể không thể thối rữa.

Ngay từ đầu hắn không đồng ý, hắn đã chết rồi, giờ phải tồn tại theo cách này sẽ khiến hắn rất đau khổ. Nhưng hắn không có cách nào chết cả, hắn không thể rời khỏi thân thể này.

Dù thân thể có bị thương thì sẽ lập tức được linh khí tẩm bổ rồi khôi phục như lúc ban đầu.

Ngày thường, ngoại trừ sắc mặt hắn rất tái thì chẳng có bệnh trạng gì khác. Hắn tránh tiếp xúc với người ngoài thì sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn như người đã chết. Dần dần, hắn cũng quen với chuyện này.

Hắn giống như một người bán thân bất toại vậy, đôi khi thân thể còn không chịu theo sự khống chế của bản thân. Rốt cuộc hắn bị nhốt trong thân thể này chứ không phải lợi dụng thân thể này để sống lại.

Sau đó, hắn lĩnh ngộ được một phương pháp tu luyện, chuyện thân thể vốn không thể điều khiển cũng dần dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Người tiếp xúc với phương diện này càng lúc càng nhiều, cũng có người nhìn ra sự dị thường của hắn nên muốn chế phục. Lúc đầu hắn còn không phản kháng, hắn muốn giải thoát, hắn không muốn tồn tại như thế.

Nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra, dù đối phương có làm gì thì chỉ có thể tạo thành thương tổn với thân thể này của hắn. Một khi có người tấn công hắn, trong cơ thể sẽ có một vòng bảo hộ, bảo vệ linh hồn hắn.

Tuy rằng thân thể có thể khôi phục nhưng cũng rất khó chịu, có đôi khi không thể nào hoạt động được, cứ nằm như một cái xác vậy, vì thế hắn học được cách phản kích.

Có người ra tay với hắn thì hắn sẽ không thủ hạ lưu tình.

“Em xem anh có giống quái vật hay không?” Giọng Sầm Triệt nặng nề.

“Em không quan tâm, dù anh có là quái vật thì cũng chỉ có thể là của em.”

Sầm Triệt xoa tóc cô, chủ động hôn lên trán cô. Thời Sênh muốn nhân cơ hội này hôn hắn nhưng Sầm Triệt lại né đi, “Không được.”

Thời Sênh: “Một chút thôi.”

“Không được.” Cô là người sống, hắn là người chết, nếu bọn họ có hành động thân mật thì sẽ làm cô bị tổn thương.

Thời Sênh túm tay áo hắn, “Chỉ một chút, chỉ một chút thôi mà, không xâm nhập thì sẽ không sao đâu.”

Sầm Triệt nhận ra mình luôn có cảm giác bất đắc dĩ với cô. Hắn đè ép lực lượng đang xao động trong cơ thể, “Nói rồi đấy, chỉ một chút thôi, không được xâm nhập.”

Thời Sênh cười híp mắt gật đầu, ôm lấy cổ hắn, cả người dán lên người hắn, ngửa đầu hôn lên môi hắn một cái.

Làn môi cô nóng cháy mà mềm mại cho hắn một cảm giác chưa từng thể nghiệm, rất muốn chìm sâu…

Sầm Triệt cắt đứt ý nghĩ, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cô.

“Muốn sống lại không?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn.

“Anh đã chết rồi, làm sao sống lại được nữa.” Sầm Triệt bật cười, gương mặt tái nhợt như sinh động hẳn lên, “Em ở bên anh, ngoại trừ không thể có hành vi thân mật hơn nữa thì cũng chẳng có gì đáng ngại, em… có bận lòng không?”

“Em có thể làm anh sống lại.”

Sầm Triệt đột nhiên sửng sốt rồi rũ mắt nhìn cô, “Cái giá… là gì?”

“Một nửa tuổi thọ cho em, tương đương với việc cho anh một nửa tuổi thọ.” Cái giá của việc sống lại là một mạng đổi một mạng, hoặc chính là chia đôi tuổi thọ ra.

“Bỏ đi.” Sầm Triệt lắc đầu.

Thời Sênh ghé sát vài tai hắn và nhẹ giọng nói vài câu. Ánh mắt Sầm Triệt đột nhiên hơi thay đổi, nếu không phải gương mặt của hắn không thể nào đỏ ửng lên được thì có lẽ bây giờ đã sớm đỏ rồi.

“Anh không còn sống nữa thì cứ sẽ mãi sống thế này, em chỉ là người thường, em sẽ chết, anh muốn cuối cùng nhìn em chết đi sao? Em không ngại bản thân có thể sống được bao lâu, nhưng em muốn chết cùng anh.”

Trái tim Sầm Triệt không đập nhưng lúc này hắn lại có ảo giác nghe thấy tiếng trái tim mình, “Anh… sẽ suy nghĩ.”

Thời Sênh không ép buộc hắn, gật đầu coi như đồng ý để hắn suy nghĩ rồi nói sang chuyện khác, “Anh muốn tìm linh thảo gì?”

Sầm Triệt thuận thế đáp: “Không biết, nhưng nó ẩn chứa linh khí rất nồng đậm, có thể trợ giúp cho anh, anh vẫn luôn đợi nó lớn lên.”

“Anh cần thứ có linh khí nồng đậm sao?”

Sầm Triệt cắn môi dưới, “Thân thể của anh cần phải có thật nhiều linh khí để tẩm bổ.”

Thời Sênh lấy từ trong không gian ra mấy thứ rồi đưa cho hắn, “Sau này không cần phiền toái như thế, em có rất nhiều, đủ nuôi sống anh.”

Thứ Thời Sênh đưa cho hắn có ngọc cổ, cũng có dược thảo kỳ lạ, nhưng tất cả đều chứa rất nhiều linh khí, vừa cầm vào tay hắn liền cảm thấy thân thể thoải mái hơn mấy phần.

Sầm Triệt tiếp nhận theo bản năng, không hề từ chối. Hắn cũng không hiểu tại sao mình có thể nhận lấy mà không gặp bất kỳ áp lực tâm lý nào như thế.

Thời Sênh và Sầm Triệt xuống núi, cô mặc kệ hắn phản đối, nhất định phải nắm tay hắn mà đi.

“Thân thể của anh là dùng biện pháp con rối. Người làm con rối vì để con rối có được linh hồn mà sẽ bắt giữ linh hồn nhốt vào trong đó. Thân thể của anh cũng đã được xử lý theo phương pháp đặc thù nên có thể bảo vệ anh, cũng có thể duy trì không bị phân hủy, còn có thể tự động khôi phục, giúp anh trở nên thật trâu bò… Nhưng về em vẫn phải kiểm tra một chút.”

Lỡ như đối phương động tay động chân gì đó trên thân thể hắn thì muốn khống chế hắn cũng chẳng phải chuyện khó gì.

Cô không cho phép chuyện như thế xảy ra.

“Ừ.” Sầm Triệt không phản bác, ánh mắt dừng ở phía dưới chân núi, “Thôn không có biến hóa gì.”

Vẫn âm âm trầm trầm như thế.

Đạo sĩ kia nói lúc lão ta tới thì nơi này đã thành như vậy, lão chỉ lợi dụng thôn dân để bắt người cho lão. Lão không thể nào nói dối, chắc chắn sau lưng lão vẫn còn người khác.

Thời Sênh nhìn về phía đó, biểu tình đạm mạc, “Không biến hóa thì không biến hóa thôi, liên quan gì tới anh. Chúng ta về thành phố đi.”

Thời Sênh và Sầm Triệt tính toán quay về thành phố, nhưng còn chưa ra khỏi thôn thì trời đã đổ mưa to, mưa lớn dội lên người rát rạt. Mưa lớn thế này, lái xe quay về là chuyện không có khả năng.

Hai người lại đành quay về thôn.

Người trong thôn vẫn không có biến hóa gì. Có người vội vã chạy về nhà như điên, có người đứng ở hiên nhà nhìn bầu trời xám xịt, trên mặt họ vẫn duy trì biểu tình quái dị kia.

Trở lại gia đình người phụ nữ lại ngoài ý muốn gặp được mấy người cũng rất ngoài ý muốn.

Kỷ Đồng giả và ba nam, hai nữ khác đang ngồi ở nhà chính, cả người ướt dầm dề, người phụ nữ đang bận bịu bên cạnh họ, xem ra những người này cũng đã dầm mưa tới đây.

Trong ba nam, hai nữ kia, Thời Sênh chỉ nhận ra Quý Mạn.

“Cậu Sầm đã về rồi, a, hai cô cậu lấy dù ở đâu ra thế?” Người phụ nữ nhìn thấy Thời Sênh và Sầm Triệt liền lập tức chào hỏi, tuy rằng tò mò về cái dù bọn họ đang cầm nhưng cũng không hỏi nhiều, “Trời nói mưa là mưa, hai người mau quay về phòng đi thôi.”

Âm thanh người phụ nữ không nhỏ nên sáu người trong phòng đều nghe thấy, cùng nhìn ra ngoài.

“Tiểu Đồng.” Quý Mạn là người có phản ứng lớn nhất, lập tức đứng lên, “Sao cậu lại ở đây… A… Sầm học trưởng cũng ở đây ạ!”

Ánh mắt cô ta đảo qua tay Thời Sênh và Sầm Triệt đang nắm lấy nhau rồi lập tức làm mặt quỷ.

Thời Sênh vẫy tay với cô ta, Quý Mạn nói với nam sinh bên cạnh một câu rồi chạy tới trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh liếc nhìn Kỷ Đồng giả, cô ta cũng đang nhìn về phía cô, trong đáy mắt có điểm phức tạp nhưng vẫn cắn môi không nói gì.

Những người khác không quen biết Thời Sênh lắm nên khi thấy Quý Mạn chào hỏi mới nhìn qua, tò mò đánh giá cô và Sầm Triệt.

Hẳn là có người đã nhận ra Sầm Triệt nên nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Thời Sênh liếc nhìn Quý Mạn: “Đi vào phòng trước đã.”

Quý Mạn nhìn về phía sau một chút nhưng nam sinh lúc trước cô ta nói chuyện cùng lại chỉ đặt sự chú ý lên người nữ sinh bên cạnh.

Quý Mạn cắn môi rồi đi theo Thời Sênh về phòng của bọn họ. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương