Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1572: Đại sư thông linh (26)

Đám nam sinh nói họ vẫn luôn ngủ, căn bản không rời khỏi phòng, còn đám nữ sinh lại nói lúc họ dậy thì không thấy mấy nam sinh đó ở trong phòng.

Những người ở đây đều ít nhiều quen thuộc với đối phương nên sau khi tất cả mọi người đều chắc chắn rằng không có ai bị đánh tráo thì mới thở phào nhẹ mõm một hơi.

“Vừa rồi sao cậu lại hét lên?” Kỷ Đồng giả hỏi cô nàng tình địch.

“Có người vỗ vai tớ, sau đó tớ nhìn thấy có bóng người đứng lên.” Cô nàng tình địch vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi, nói chuyện vẫn run run rẩy rẩy.

Ba người lại đưa mắt nhìn nhau. Ba nam sinh vừa rồi ở cách bọn họ một quãng, chắc chắn không phải họ làm rồi, hơn nữa sau khi nghe được tiếng hét bọn họ mới dậy.

Cho nên, trong phòng này còn có người thứ bảy nữa sao?

Mọi người nhìn xung quanh căn phòng, rất đơn sơ, căn bản không có chỗ nào có thể ẩn giấu được, ở đâu ra người thứ bảy chứ?

“Không phải… ma trêu đấy chứ?”

Vài người lập tức trắng sắc mặt, có người lập tức phản bác: “Không thể nào, đang yên đang lành sao lại có ma trêu chứ?”

“Bên ngoài không có âm thanh nào cả, vừa rồi chúng ta hét lớn như thế, chẳng lẽ người dân ở đây không nghe được ư? Còn có bạn của Quý Mạn ở phòng bên cạnh nữa, cũng không thấy có động tĩnh gì…”

Có người phân tích như thế, mọi người càng sợ hãi hơn, lập tức ngồi sát lại gần nhau.

“Tiểu Đồng, không phải em có nghiên cứu về vấn đề này sao? Ở đây không phải có ma thật đấy chứ?” Trương Vinh nhìn Kỷ Đồng giả. Hắn và Kỷ Đồng giả có quan hệ khá tốt, biết cô ta có năng lực ở phương diện này.

Kỷ Đồng giả nhìn xung quanh: “Nơi này xác thật có âm khí, nhưng không có âm linh.”

Mọi người lại lâm vào im lặng. Một hồi sau, cô nàng tình địch phản bác, “Kỷ Đồng, cậu đừng có nói bậy, trên thế giới này làm gì có ma.”

Hiện tại là thời đại khoa học, sao còn mê tín kiểu phong kiến như thế.

“Dù các cậu có tin hay không thì tớ cũng chỉ có thể nói như thế thôi.” Kỷ Đồng có vẻ không thích cô bạn này nên cũng không giải thích nhiều.

“Hừ, xem ra cậu không giải thích được chứ gì? Cậu có bị làm sao không thế, giờ nào rồi còn hù dọa mọi người.” Cô nàng tình địch tức giận.

Quý Mạn nhìn mấy người lại chuẩn bị ầm ĩ lên thì ngắt lời bọn họ: “Giờ mọi người cãi nhau thì có ích lợi gì. Dù là người hay ma thì chúng ta cũng bị nhốt lại trong phòng rồi. Giờ chúng ta phải hợp lực xem có thể mở cửa ra được không đã.”

Hiện giờ cô ta chỉ muốn qua chỗ Thời Sênh, ở đây chẳng an toàn, dù có vòng tay nhưng cô ta vẫn cứ cảm thấy âm khí bay vèo vèo xung quanh.

Ba nam sinh kia tiến lên mở cửa, xác định cửa đã bị khóa ngoài.

Căn phòng chỉ có một lối ra như thế, các chỗ khác đều bị bịt kín. Khi bọn họ còn đang thảo luận xem mở cửa thế nào thì đèn đột nhiên lại tắt phụt, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng đêm.

“A!”



Thời Sênh nhìn ra sương mù dày đặc bên ngoài, sương mù này xuất hiện sau khi mưa dừng. Sương mù vừa buông xuống, mọi âm thanh trong thôn cũng biến mất.

Lúc sương mù xuất hiện, trong thôn không chỉ có âm khí mà còn ngập tràn oán khí.

“A!”

Tiếng hét chói tai xuyên qua màn sương mù, âm thanh từ xa tới gần rồi lại như ở rất xa.

Ánh mắt Thời Sênh nhìn về phía căn phòng đối diện nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào. Sầm Triệt ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân có linh khí chuyển động đang không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn.

Không biết qua bao lâu, sương mù càng lúc càng đậm đặc hơn.

“Rầm rầm rầm!” Cửa phòng bị thứ gì đó đánh lên phát ra âm thanh kịch liệt.

Ngay sau đó là âm thanh quen thuộc, “Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, cậu ở đâu?”

Dường như Quý Mạn đang rất sợ hãi nên không ngừng đập cửa, giọng nói cũng ngập tràn kinh hoảng.

Thời Sênh đứng dậy ra mở cửa. Trong nháy mắt khi cô mở cửa ra, sương mù bên ngoài định xộc vào. Nhưng khi vừa tiếp xúc với cô liền như đụng phải thứ gì đó rất đáng sợ nên lập tức lùi về sau, lộ ra người đang bị sương mù vây lấy.

Khi sương mù thối lui, Quý Mạn cũng không nói được nữa, hai chân cô ta quỳ rạp trên đất, trên người toàn máu là máu, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Thời Sênh cầm cổ tay cô ta đưa lên nhìn, bên trên có rất nhiều vệt đỏ hằn lên sau một trận cướp đoạt.

Thời Sênh xác định đây vẫn là người thì kéo cô ta vào phòng. Sương mù bên ngoài không ngừng xoay tròn muốn nhân cơ hội tiến vào, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn cửa phòng bị đóng lại.

Quý Mạn chỉ bị thương ngoài da, còn lại không thành vấn đề, thứ bên ngoài hẳn là muốn dùng cô ta để dụ cô ra ngoài.

Mùi máu tươi quá nặng, Sầm Triệt đã dừng hấp thu linh khí, ngồi ở trên giường nhìn Thời Sênh đặt Quý Mạn xuống một bên bàn, hoàn toàn không có ý định nhường giường.

Thời Sênh xắn tay áo giúp Quý Mạn xử lý vết thương trên người.

Cô vừa cởi quần áo Quý Mạn vừa phân phó Sầm Triệt, “Nhắm mắt lại.”

“Oh.” Sầm Triệt lập tức nhắm mắt, tiếp tục hấp thu linh khí.

Trên người Quý Mạn cũng có rất nhiều vết thương như bị dã thú cào, miệng vết thương tập trung chủ yếu ở bụng và lưng.

Thời Sênh không biết nên nói gì. Thôn dân nói buổi tối hay có dã thú xuống núi, đây quả thực là dã thú nha.

Đúng là thôn dân thật thà.

Thời Sênh xử lý xong các vết thương, lau sạch các vết máu rồi mới đi xem Sầm Triệt.

Sầm Triệt đã dừng hấp thu linh khí, không biết mở mắt từ lúc nào, lạnh lùng nhìn Quý Mạn ở cách đó không xa.

“Em rất thích cô ta.” Sầm Triệt đưa ngọc bội đã mất đi linh khí nên trở thành vật bình thường trong tay cho Thời Sênh, giọng nói có vẻ không vui.

“Em không thích cậu ấy.” Thời Sênh cầm lấy ngọc bội, tay hơi dùng sức, ngọc bội vốn còn rất hoàn hảo lập tức trở thành bột phấn, “Người mà em thích từ nay về sau chỉ có một người.”

Chỉ là cô thấy Quý Mạn vừa mắt mà thôi.

“Vậy ném văng cô ta ra đi.” Vừa rồi người này định dẫn đám sương mù kia vào đây.

Thời Sênh liếc nhìn hắn, thấy hắn không phải như đang nói đùa thì đứng dậy kéo Quý Mạn ra ngoài, lại thả lên người cô ta mấy lá bùa, đảm bảo cô ta không bị mấy thứ bên ngoài ăn mất.

Sầm Triệt mím môi nhìn theo hành động của cô, cuối cùng lại bảo cô kéo người vào, so đo với một đứa con gái thì có vẻ hơi keo kiệt.

Hắn tiếp tục hấp thu linh khí, nhắm mắt làm ngơ.

Khoảng hai tiếng sau Quý Mạn mới tỉnh táo lại, có lẽ vì đã trải qua những chuyện quá đáng sợ nên trong mắt cô ta vẫn còn tàn lưu một chút hoảng hốt.

Hai chân hoàn toàn không có cảm giác, bị ăn luôn rồi sao?

Cô ta khó khăn quay đầu, cho rằng mình đã bị bắt lấy, nhưng vừa quay người đã nhìn thấy Thời Sênh đang ngồi trên ghế, chống cằm lật xem một quyển sổ cũ.

Nhìn thấy người quen, cô ta lập tức thấy yên tâm hơn.

Lúc này cô ta đang nằm trên một cái bàn, hai chân trực tiếp thả xuống dưới bàn, có cảm giác mới là lạ.

Quý Mạn xoay người ngồi dậy, nhưng trên người không có sức lực nào, chân lại đang tê dại nên lập tức lăn xuống từ trên bàn.

Thời Sênh ngẩng đầu liếc nhìn, thấy Sầm Triệt không có phản ứng gì mới nâng cô ta dậy.

“Cảm ơn Tiểu Đồng.” Sắc mặt Quý Mạn trắng bệch.

“Vòng tay của cậu đâu?” Vòng tay kia hẳn không phải do cô ta chủ động tháo ra, vết thương trên cổ tay quá rõ ràng. Nếu cô ta chủ động lấy ra thì cô sẽ tuyệt đối không cho cô ta vào phòng. Một người không biết tự yêu quý sinh mạng của mình thì cô chẳng lãng phí thời gian đi cứu.

Sắc mặt Quý Mạn càng tái, trong đáy mắt có một chút tức giận: “Bị Hoàng Viện cướp mất rồi.”

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương