Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1573: Đại sư thông linh (27)

Hoàng Viện chính là cô nàng tình địch kia, sau lần thứ hai mất điện, trong phòng liền có thứ gì đó rất quái dị, ví dụ như có người sờ vuốt cẳng chân, cánh tay bọn họ, còn thổi khí ở cổ nữa.

Trong cơn sợ hãi, bọn họ hợp lực phá cửa, sương mù bên ngoài rất dày, nhưng không ai muốn chờ ở trong phòng nên lập tức lao vào trong đám sương.

Quý Mạn vốn muốn tìm Thời Sênh nhưng rõ ràng căn phòng chỉ ở đối diện mà bọn họ đi rất lâu cũng không thấy tới. Người trong thôn cũng chẳng thấy đâu cả, ngược lại, xung quanh càng ngày càng có nhiều âm thanh kỳ quái.

Với cách hình dung của Quý Mạn thì âm thanh đó nghe như tiếng nghiến răng của dã thú, trong sương mù như có thứ gì đó nhìn bọn họ chằm chằm, coi bọn họ là đồ ăn.

Người thứ nhất xảy ra chuyện là một anh chàng. Anh ta đang đi thì đột nhiên bị thứ gì đó kéo đi, bọn họ hợp sức kéo anh ta lại nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết ở trong sương mù.

Bọn họ vô cùng sợ hãi, cũng không dám đi tìm nam sinh kia nữa mà chỉ không ngừng tiến lên phía trước.

Đi không bao xa liền cảm thấy có thứ gì đó không ngừng tấn công bọn họ, tốc độ của thứ đó rất nhanh, căn bản không nhìn rõ là gì.

Chờ đến khi bọn họ thoát khỏi mấy thứ đó thì chỉ còn dư lại bốn người, Kỷ Đồng giả tìm được một căn phòng có thể ở nên bảo bọn họ trốn vào đó.

Mấy thứ kia bao vây lấy căn nhà, không ngừng tạo ra âm thanh. Căn nhà vốn cũ nát, bị mấy thứ kia tấn công nên chẳng giữ được bao lâu, cuối cùng chúng nó vẫn vào được.

Mấy thứ đó có vẻ sợ hãi chiếc vòng tay của Quý Mạn nên không chủ động tấn công cô ta.

Kỷ Đồng giả có một chút bản lĩnh nên tạm thời cũng không sao.

Cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Viện và Chung Kiệt Nhiên. Hai người này chỉ là người bình thường nên trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu.

Không biết tại sao Hoàng Viện lại phát hiện ra chiếc vòng của Quý Mạn có thể bảo mệnh nên nói với Chung Kiệt Nhiên. Hai người hợp lực cướp cái vòng tay.

Vòng tay chỉ có thể ngăn cản sự tấn công của những thứ không phải con người, huống chi bọn họ còn có tận hai người. Quý Mạn hoàn toàn không phải đối thủ của họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng tay bị cướp đi.

Suốt quá trình, Kỷ Đồng giả chỉ đứng nhìn, không giúp đỡ cũng không ngăn cản.

Không có vòng tay, mấy thứ kia liền không thủ hạ lưu tình nữa.

Quý Mạn không nhớ rõ mình tới đây bằng cách nào, đến lúc tỉnh lại đã nhìn thấy Thời Sênh.

“Tớ không nghĩ mình lại thích một kẻ như vậy.” Quý Mạn cười khổ. Trước kia cô ta luôn nói mình đã gặp nhiều kiểu người rồi, hoàn toàn không ngờ lại thua trong tay một gã đàn ông.

Nếu chỉ có một mình Hoàng Viện, sao cô ta có thể cướp được đồ, nhưng mà Chung Kiệt Nhiên lại giúp cô ta.

Vì để giúp người hắn thích được sống mà hắn liền lấy mạng cô để đổi.

Quả nhiên tình yêu sẽ làm hại người ta!

“Ai mà chưa từng gặp một thằng khốn nạn chứ.” Cô vỗ vỗ bả vai Quý Mạn, “Chắc chắn bọn họ sẽ chết sớm hơn cậu.”

Quý Mạn kinh ngạc nhìn Thời Sênh, vì tức giận nên lúc này trong tròng mắt cô ta tràn đầy tơ máu, nhìn rất khủng bố.

Thời Sênh chỉ khẽ cười rồi xoay người tiếp tục lật cuốn sổ cũ kia.

Chữ viết trên cuốn sổ còn rất non nớt, hẳn là do một đứa trẻ viết ra. Nhưng hôm nay, từ lúc vào thôn đến giờ, bọn họ chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào, chỉ có trung niên và người già.

Quý Mạn khó khăn dịch tới gần Thời Sênh: “Tiểu Đồng, cậu… vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì?”

“Vòng tay hộ chủ, cô ta không phải chủ nhân của nó, sao nó phải bảo vệ cô ta chứ.” Thời Sênh đáp mà không ngẩng đầu nhìn, đã có một Nhan Ca làm ví dụ, sao cô còn ngu xuẩn như thế chứ.

Sắc mặt Quý Mạn hơi trắng nhưng lại lập tức kiên định trở lại. Là bọn họ cướp đồ của cô ta trước, suýt chút nữa cô ta đã chết, bọn họ xui xẻo cũng là xứng đáng.

Sau khi nghĩ thông suốt, Quý Mạn liền khôi phục lại tâm tình.

“Tiểu Đồng, cậu đang đọc cái gì thế?”

“Nhật ký.”

“Nhật ký?”

Thời Sênh đưa nhật ký cho cô ta xem, “Thôn này biến thành bộ dáng như bây giờ đều được ghi lại trong nhật ký này.”

Cô nhún vai: “Có thể đọc, nhưng thật giả thế nào chưa biết được.”

Đại khái khoảng ba tháng trước, có một bầy khỉ tới khu vực lân cận với thôn. Lúc đầu đám khỉ chỉ hoạt động trên núi, không có xung đột gì với thôn dân cả, nhưng dần dần bọn nó bắt đầu xuống thôn.

Lúc đầu, đám khỉ còn sợ người lạ, nhìn thấy người là chạy. Nhưng đám trẻ con trong thôn lại không sợ chúng, còn chơi với chúng rất vui vẻ, lén lút giấu người lớn dẫn đám khỉ về nhà, cho chúng đồ ăn.

Sau khi đám khỉ phát hiện ra chuyện này liền bắt đầu vây lấy đám nhỏ. Đồ ăn của đám nhỏ không nhiều lắm, sao có thể đủ cho một bầy khỉ ăn chứ.

Bầy khỉ không chiếm được đồ ăn liền ra tay cướp đoạt, đám trẻ con sợ hãi nên không dám chơi cùng chúng nữa.

Đám khỉ phát hiện không có ai cho mình đồ ăn liền nổi điên, tấn công đám trẻ con, ngay lập tức có hai đứa trẻ bị đánh chết. Khi thôn dân biết tin tức này, hai đứa trẻ kia còn không dư lại một chút xương nào.

Đứa bé viết nhật ký này vô cùng sợ hãi, sau đó thì không thấy viết gì nữa, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đứa bé này chắc chắn cũng đã chết.

Rốt cuộc, cô cũng không thấy trong thôn này có bất kỳ đứa trẻ nào hoặc đồ vật của trẻ con.

“Bầy khỉ này thật đáng ghét.” Quý Mạn tức giận đến nhe răng trợn mắt, “Bọn trẻ có lòng tốt cho chúng đồ ăn, chúng không những không cảm kích mà còn cướp đoạt, thật đúng là bại hoại của giới động vật.”

“Mà nghĩ kỹ lại, thứ tấn công bọn tớ hình như cũng giống con khỉ thật.” Quý Mạn cố gắng nhớ lại, “Nhưng móng vuốt của chúng quá sắc bén, căn bản không phải loại khỉ bình thường, không phải biến dị đấy chứ?”

“Có thể làm ra nhiều chuyện như thế mà còn là khỉ bình thường sao?” Thời Sênh khép nhật ký lại. Nếu cô đoán không nhầm thì trong đám khỉ đó, có một con đã ăn phải cây linh thảo của Sầm Triệt.

Mà thôn này, bởi vì cây linh thảo kia nên đã che giấu không ít thứ.

“Tiểu Đồng, giờ chúng ta phải làm sao đây?” Bầy khỉ đó muốn ăn thịt bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha họ như thế.

“Chờ thôi, sẽ có người tới thu thập chúng.” Nữ chính đại nhân ở đây, nam chính chắc chắn sẽ tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Đối với hành vi bình thản này của Thời Sênh, trong lúc nhất thời Quý Mạn cũng không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cô ta tin tưởng bạn mình.

Sương mù bên ngoài vẫn chưa tan. Đến tận sáng hôm sau, sương mù vẫn không biến mất, bên ngoài cũng không hề xuất hiện ánh sáng mà vẫn chìm trong bóng tối.

Thân thể của Quý Mạn rất yếu nên sau khi thả lỏng tâm tình liền ngủ một mạch.

Sầm Triệt ngồi trên giường, thỉnh thoảng sẽ nhìn Thời Sênh, đại đa số thời gian hắn đều ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Kỷ Đồng, tôi biết cô ở trong đó, mở cửa.” Giọng của nam chính đại nhân vang lên bên ngoài, cùng với đó là tiếng đập cửa mạnh mẽ.

Thời Sênh chậm rì rì đi ra mở cửa.

Kỷ Đồng giả được Tạ Vong Kỳ đỡ. Hoàng Viện và Chung Kiệt Nhiên dìu nhau đứng ngay bên cạnh. Hai người đều rất chật vật, có thể thấy rõ là đã ăn không ít đau khổ.

Khóe môi Thời Sênh cong lên: “Có chuyện gì?”

“Đi vào trước.” Gương mặt Tạ Vong Kỳ rất nặng nề.

Thời Sênh không tránh ra, vẻ trào phúng trên mặt càng lúc càng tăng, “Anh là ai, tại sao tôi phải cho anh tiến vào?”

Tạ Vong Kỳ: “…”

“Chúng ta đều học cùng một trường, giờ đã rơi vào tình huống này rồi, sao cô còn ích kỷ như thế. Thứ đằng sau đã sắp tới rồi, mau cho chúng tôi vào.” Hoàng Viện nhìn có vẻ rất yếu nhưng giọng nói lại đầy mạnh mẽ. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương