Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1574: Đại sư thông linh (28)

“Cùng trường thì sao chứ hả? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, khi tai họa tới thì mạnh ai người ấy bay. Vợ chồng còn như thế huống chi là chúng ta chỉ có quan hệ cùng trường. Quan trọng nhất là tôi không biết cô.”

Thời Sênh nhún vai, biểu tình chẳng sao cả.

“Cô…”

“Bạn học Kỷ, cô và Kỷ Đồng có tên trùng nhau, đây đã là duyên phận rồi. Chúng ta gặp nhau ở đây, nếu có thể cứu giúp lẫn nhau thì nên cứu giúp. Sau này cô có gặp khó khăn gì thì nhất định tôi cũng sẽ hỗ trợ.” Tuy rằng Chung Kiệt Nhiên đã cố gắng khống chế giọng nói nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy.

Thời Sênh nhìn người được Tạ Vong Kỳ đỡ, cô ta đã lâm vào mơ mơ màng màng, ý thức có vẻ mơ hồ.

Có lẽ tầm mắt của Thời Sênh quá lạnh nên Kỷ Đồng giả lập tức tỉnh táo lại. Đầu tiên cô ta mê man nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Thời Sênh thì biểu tình lập tức cứng đờ.

Thời Sênh chậm rãi cười: “Một kẻ chiếm đoạt tên vào thân phận của tôi, tôi chẳng cảm thấy có cái gì gọi là duyên phận hết.”

Cái gì?

Ngoại trừ Kỷ Đồng giả, những người khác đều tỏ ra nghi hoặc.

“Chít chít chít chít…”

“Chúng nó đuổi tới rồi.” Sắc mặt Hoàng Viện lập tức thay đổi, cũng bất chấp lời của Thời Sênh có ý tứ gì, “Cô mau cho chúng tôi vào.”

“Bạn học Kỷ, có chuyện gì thì chúng ta vào nhà rồi hãy nói được không?” Chung Kiệt Nhiên dù là người thường thì cũng biết ở trong phòng là an toàn nhất.

Hoàng Viện lập tức muốn xông vào, Thời Sênh cũng không ngăn trở, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Hoàng Viện bị nhìn đến mức phát sợ, nhưng nghĩ có nhiều người ở đây như thế, sao cô ta phải sợ chứ?

Vì thế Hoàng Viện càng tăng nhanh tốc độ, mắt thấy đã có thể đặt chân vào bên trong thì đột nhiên lại cảm thấy có môt lực lượng xộc tới làm cô ta bay ngược về sau, rơi vào sương mù dày đặc.

“Chít chít chít chít…” Tiếng hét hưng phấn chói tai của bầy khỉ truyền tới.

Hoàng Viện té ngã lộn nhào trong đám sương mù, đồng thời một đám bóng đen như ẩn như hiện ở xung quanh, chúng như đang diễn xiếc, không ngừng nhảy lên đan chéo vào nhau, giây lát đã tới gần bọn họ.

Hoàng Viện thậm chí còn không có cơ hội tức giận mắng Thời Sênh mà run rẩy rúc ở trong lồng ngực Chung Kiệt Nhiên.

Tạ Vong Kỳ đỡ Kỷ Đồng giả lui sát về phía cửa, lại nói: “Kỷ Đồng, cô không cho chúng tôi vào cũng được, để hai cô gái vào đi.”

Hoàng Viện vừa nghe thì mắt đã sáng lên, nhưng biểu tình của Chung Kiệt Nhiên lại vô cùng kém.

Thời Sênh hừ lạnh: “Còn lâu.”

Ông đây điên rồi mới cho nữ chính tiến vào.

Tạ Vong Kỳ: “…”

Hít sâu một hơi, Tạ Vong Kỳ hỏi: “Phải làm gì thì cô mới cho bọn họ vào?”

Thời Sênh nghiêm mặt, “Thi thể.”

Tạ Vong Kỳ: “…” Nếu không phải kẻ địch quá mạnh thì hắn sẽ giết chết cô ta trước.

Muốn thi thể chẳng khác nào bảo họ đi tìm chết ư? Người đàn ông máu lạnh hắn đã gặp không ít, nhưng phụ nữ mà máu lạnh tới mức này thì hắn chưa từng gặp lần nào.

“Chít chít chít chít!”

Đám con khỉ đã có xu thế vây bọn họ lại. Hoàng Viện nhìn những bóng đen ngoài đó thì sợ tới mức hét ầm lên. Cô ta càng hét lớn thì đám khỉ càng hưng phấn.

“Cho tôi vào đi, cô cho tôi vào đi, cô cần tôi làm gì cũng được, xin cô hãy cho tôi vào. Tôi không muốn ở bên ngoài, tôi không muốn bị chúng ăn thịt.”

“Xin cô hãy cho tôi vào, cầu xin cô.”

Dù Hoàng Viện có nói gì thì Thời Sênh vẫn thờ ơ, đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám khỉ lúc ẩn lúc hiện trong sương mù.

“Con khốn mày sẽ không được chết tử tế. Nếu tao xảy ra chuyện thì mày cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Tao thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày.” Hoàng Viện cầu cứu nửa ngày cũng không được liền bắt đầu mắng chửi.

Thời Sênh thu lại tầm mắt, dừng ở gương mặt dữ tợn của Hoàng Viện, hơi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn ngập ác ý: “Yên tâm, bị chúng ăn sạch, cô sẽ không có cơ hội biến thành quỷ đâu.”

“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, em cho anh vào đi…” Chung Kiệt Nhiên đột nhiên nhìn thấy Quý Mạn ở trong phòng thì không khác nào nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, “Tiểu Mạn, chỉ cần em cho anh vào, anh sẽ ở bên em.”

Chung Kiệt Nhiên biết Quý Mạn thích mình nên mới nói như thế. Đối mặt với người mình thích, hắn tin là cô ta sẽ không từ chối.

Thời Sênh quay đầu nhìn, Quý Mạn không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn về phía cửa.

Nghe Chung Kiệt Nhiên nói vậy, sắc mặt của Quý Mạn vốn đã rất kém lại càng thêm khó coi, trực tiếp dời tầm mắt đi không nhìn họ nữa.

Hoàng Viện nhìn thấy Quý Mạn liền lập tức nổi giận, “Tại sao mày cho cô ta vào mà không cho bọn tao vào? Quý Mạn đã vứt bỏ chúng tao, làm chúng tao trở thành mồi của bầy khỉ kia. Một kẻ ác độc như thế mà mày còn cho vào, tại sao không cho chúng tao vào?”

Thời Sênh: “…” Phiên bản này và phiên bản cô nghe hoàn toàn khác nhau. Đời này đâu đâu cũng thấy người ta diễn.

Quý Mạn đột nhiên bị cắn ngược thì không màng vết thương trên người, từ trong nhà cố gắng đi ra cửa, cố gắng đứng thẳng người, “Hoàng Viện, là cậu cướp đồ của tôi trước, vậy mà cậu còn dám nói tôi bắt các cậu làm con mồi à? Lại nói, Tiểu Đồng muốn cho ai vào, không muốn cho ai vào cũng tới lượt cậu khoa tay múa chân sao?”

“Sao không phải tại mày chứ? Mày giả bộ vòng tay kia có tác dụng thế nào để bọn tao cướp lấy, kết quả cái vòng đó chẳng có tác dụng gì hết. Mày lại nhân cơ hội đó để chạy đi, mày làm thế không phải đẩy bọn tao ra làm con mồi thì là gì?” Hoàng Viện cứng cổ quát, căn bản không cảm thấy mình cướp đồ của người khác là sai, ngược lại còn đẩy hết lỗi sang cho người khác.

Quý Mạn có lẽ chưa bao giờ gặp ai vô sỉ hơn thế, giọng nói tràn ngập phẫn nộ: “Hoàng Viện, cậu đừng có đổi trắng thay đen, là cậu cướp đồ của tôi trước.”

“Tao đổi trắng thay đen ư? Nhiều người có thể làm chứng như thế, Chung Kiệt Nhiên, anh nói đi, sự thật có phải như em nói không?”

Chung Kiệt Nhiên nhìn Quý Mạn rồi lại nhìn Hoàng Viện, cuối cùng trong tiếng gào thét hưng phấn của bầy khỉ, hắn gật đầu.

Quý Mạn lung lay như sắp ngã, Thời Sênh vội vàng duỗi tay đỡ cô ta.

Sầm Triệt đột nhiên từ đằng sau tiến lên, đặt một cái ghế dựa xuống sau lưng Quý Mạn, thuận thế rút tay Thời Sênh về. Quý Mạn liền ngã ngồi xuống ghế.

Ghế dựa phát ra âm thanh kẽo kẹt ghê răng, biểu tình của Quý Mạn từ tức giận biến thành cười lạnh.

Rốt cuộc cố đã thích thứ gì thế này?

Sầm Triệt sau khi tách Quý Mạn ra rồi liền định rút tay về, nhưng Thời Sênh đã giữ lấy tay hắn, ngón tay linh hoạt đan vào các ngón tay của hắn.

Sầm Triệt mím môi đứng bên cạnh cô, nhìn sương mù dày đặc bên ngoài.

Lúc Sầm Triệt xuất hiện, Tạ Vong Kỳ liền lộ ra biểu tình quỷ dị, “Sầm tiên sinh, sao cậu lại ở đây?”

Sầm Triệt là một tồn tại đặc biệt như thế, tất nhiên Tạ Vong Kỳ phải biết rồi.

“Hành trình của tôi cần phải cáo cáo cho các người sao?” Giọng Sầm Triệt lạnh băng.

Tạ Vong Kỳ: “…”

Bởi vì Sầm Triệt rất đặc biệt nên lúc đầu bọn họ cũng muốn khống chế hắn, một tồn tại không nên tồn tại như thế, nếu như xảy ra chuyện lớn thì khó mà giải quyết được.

Nhưng giao thủ với hắn mấy lần mà người của bọn họ cũng không có cách nào.

Khi bọn họ phát hiện hắn không chủ động trêu chọc ai bao giờ thì dù tất cả mọi người đều biết nhưng cũng không nhắc tới nữa, chỉ thỉnh thoảng phái người tới xem xét để chắc chắn là hắn không làm chuyện gì thương thiên hại lý mà thôi. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương