Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1576: Đại sư thông linh (30)

Dưới sự trợ giúp của đạo sĩ, lực lượng của con khỉ khổng lồ càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi nó giết hết dân trong thôn liền lợi dụng đám thôn dân đó, để đạo sĩ bắt nhốt linh hồn bọn họ.

“Đạo sĩ đó ở đâu?” Tạ Vong Kỳ không biết đạo sĩ kia.

Con khỉ lớn nhìn về phía cửa phòng, trong mắt không có căm hận mà còn có mấy phần được giải thoát, “Bị bọn họ giết.”

Sau khi con khỉ trả thù thôn dân xong thì cũng không muốn hành hung con người nữa, nhưng mà đạo sĩ kia đã khống chế được lực lượng của nó, đôi khi nó cũng không khống chế được mình mà nghe theo sự phân phó của lão ta. Dần dần, càng ngày nó càng thích giết chóc.

Thời Sênh giết lão đạo sĩ đó coi như đã giải thoát cho nó, nhưng điều này cũng không thể nào thay đổi được sở thích giết chóc của nó.

Ai cũng không ngờ trong thôn này còn diễn ra một hồi sự việc như thế, con khỉ vốn không nên xuất hiện trong thế giới của con người. Chúng nó đã vì vậy mà phải chịu trả giá.

Những thôn dân đó cũng vì hành động của mình mà trả một cái giá rất lớn.

Ai tàn nhẫn hơn?

Đứng ở góc độ của bầy khỉ, thôn dân bắt giết chúng, chúng không phản kích thì chẳng lẽ ngồi chờ bị bắt, bị giết, bị bổ đầu lấy não sao?

Đứng ở góc độ của con người, loài khỉ là động vật, giết cũng chẳng sao. Bầy khỉ giết con cái của họ, họ báo thù cho con cái mình, tiêu diệt lũ khỉ là chuyện bình thường ở đời.

Trong mắt Thời Sênh, điều này rất công bằng.

Chẳng có ai tàn nhẫn hơn.

Là thế giới quan khác nhau mà thôi.

Bạn lọt vào một thế giới nhưng lại dùng quy tắc của một thế giới khác chỉ trích tôi làm vậy không đúng, đây chẳng phải trò cười sao?



Tạ Vong Kỳ xử xong con khỉ lớn kia, những con khỉ khác vẫn còn sống. Bọn chúng chỉ bị ảnh hưởng bởi oán khí của con khỉ đầu đàn, giờ oán khí đã mất, bầy khỉ cũng khôi phục lại bình thường.

Nhưng rốt cuộc thì chúng cũng đã từng ăn thịt người, vì thế Tạ Vong Kỳ vẫn cho người tới xử lý bầy khỉ này luôn.

Người trong thôn đã sớm chết hết, oán khí biến mất nên cả thôn cũng xảy ra biến hóa, nơi nơi cũ nát, chỗ nào cũng nhìn thấy vết máu đã khô.

Thời Sênh cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước cô hoàn toàn không phát hiện ra đám thôn dân này là âm linh, chỉ cảm thấy bọn họ khá cổ quái mà thôi.

Sầm Triền dường như cũng không phát hiện ra, xem ra cây linh thảo kia thực sự rất trâu bò…

Căn phòng mà Thời Sênh ở vẫn còn tính là sạch sẽ, là căn phòng mà trẻ con từng ở. Vì mấy tháng Sầm Triệt lại tới ở một lần nên cũng lây dính không ít linh khí, nên còn bảo trì nguyên dạng.

Lúc Hoàng Viện được tìm thấy thì đã chết, trên người đầy vết thương bị bầy khỉ cào, còn có một ít lực lượng cổ quái đọng lại nữa.

Sầm Triệt nắm chặt tay Thời Sênh theo bản năng, “Nó ở gần đây.”

“Ai sợ nó chứ.” Trốn trốn tránh tránh. Trong khái niệm của cô, chỉ có kẻ không có bản lĩnh mới lén lút âm mưu sau lưng, người có thực lực luôn trực tiếp xông lên.

[…] Cô cho rằng trên thế giới này ai cũng bạo lực như cô sao?

Thời Sênh âm thầm bĩu môi xem thường trong lòng, ta thế này mà đã gọi là bạo lực sao? Cái này gọi là người thích dùng võ lực.

[…] Bạo lực chính là bạo lực, cô đổi từ thì nó không phải bạo lực nữa chắc? Lừa gạt kẻ ngu ngốc chắc?

Lừa gạt mi đó.

[…] Ký chủ, cô đủ rồi nha!

Thời Sênh mặc kệ Hệ thống bình hoa, chỉ biết mắng người chứ chả được cái tích sự gì.

[Bình hoa cũng là vật phẩm quý trọng!]

Thời Sênh: “…” Nhị Cẩu Tử, mi bắt đầu bay bổng rồi đấy à?

[Hừ!] Hệ thống tức giận offline.

Sau khi tiễn Hệ thống offline xong, Thời Sênh mới nhìn thi thể Hoàng Viện bị nâng đi. Sắc mặt cô ta hiện lên màu trắng xanh không bình thường, hai mắt trợn ngược như thể đã nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm.

“Sầm tiên sinh, cô Kỷ, phiền hai người đi theo chúng tôi một chuyến.” Một người đàn ông ngăn trở tầm mắt của Thời Sênh, giọng cường ngạnh.

“Mời ăn cơm hả?” Thời Sênh nhướng mày.

Xảy ra chuyện lớn như thế mà cô còn nghĩ tới ăn cơm sao, không kém ăn cơm tù là bao đâu.

Người đàn ông thu hồi cảm xúc dư thừa, “Chúng tôi yêu cầu nói chuyện.”

“Không nói chuyện, không có tâm tình.” Thời Sênh dựa vào Sầm Triệt, bình tĩnh liếc nhìn hắn.

Người đàn ông: “…”

Hắn xoay người, không biết đang liên lạc với ai, một lát sau lại quay lại: “Sầm tiên sinh, cô Kỷ, mời hai người ăn cơm thì được chứ?”

Thời Sênh híp mắt: “Không thể, tạm biệt.”

Người đàn ông: “…” Lật bàn, chẳng phải vừa rồi cô nói muốn được mời ăn cơm sao? Sao giờ lại từ chối? Rốt cuộc cô muốn thế nào hả?

Một người tính cách vốn khá tốt mà giờ cũng tức giận tới mức giậm chân bình bịch.

Đúng lúc hắn muốn phát hỏa, khiến bọn họ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì Tạ Vong Kỳ đã xử lý xong chuyện và tới đây, bảo người đàn ông đi trước.

Hiển nhiên, trong đám người này, địa vị của Tạ Vong Kỳ cao hơn. Người nọ thì thầm vào tai Tạ Vong Kỳ hai cầu rồi căm giận rời đi.

Tạ Vong Kỳ xác định xung quanh không có ai mới nói: “Cô Kỷ, lúc trước cô nói Kỷ Đồng chiếm dụng tên và thân phận của cô là chuyện thế nào?”

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Thời Sênh, tựa hồ sợ bỏ qua biểu tình gì đó trên mặt cô.

Thời Sênh nhấc mí mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, “Ý trên mặt chữ, rất khó hiểu sao?”

Tạ Vong Kỳ không biết tại sao mình lại để ý tới một câu nghe có vẻ như là cô ta chỉ thuận miệng nói ra như thế.

Hắn hít sâu một hơi, “Xin lỗi, xác định rất khó lý giải, bất luận thân phận gì của Kỷ Đồng đều dễ dàng tra được, sao lại nói là chiếm dụng tên và thân phận của cô?”

Hắn chỉ có thể nghĩ được biện pháp duy nhất này mà thôi.

Làm cái nghề này của bọn họ đã gặp phải không ít chuyện kỳ văn dị sự, loại chuyện như trao đổi thân thể cũng không phải không thể xảy ra.

Thời Sênh nhướng mày, mặt đầy trào phúng, “Muốn biết thì đi mà hỏi Kỷ Đồng nhà anh ấy. Tôi không phải là cái gì của anh, tại sao phải giải đáp nghi vấn cho anh chứ?”

Nếu cô nói thẳng ra, hắn sẽ cảm thấy là cô đang nói dối. Nhưng cô lại cố tình không nói, một bộ anh muốn biết thì tự mình đi tra, tra ra thế nào thì chính là thế đó.

Cô gái này…

Thời Sênh dẫn Sầm Triệt và Quý Mạn nghênh ngang rời đi. Tạ Vong Kỳ mơ hồ không ngăn lại, đến khi tỉnh táo tinh thần thì đã chẳng thấy người đâu nữa.



Kỷ Đồng giả đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như thế nên thân thể lập tức suy yếu, phải nằm ở bệnh viện mấy ngày.

“Con không sao, có thể ra viện, thật đó, ba mẹ cho con xuất viện đi. Chỉ là bệnh nhỏ bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.” Kỷ Đồng giả làm nũng với ông bà Kỷ.

“Không được, đang yên đang lạnh lại đột nhiên nằm viện, cái này mà bảo là không sao à? Phải kiểm tra kỹ càng, dù thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.” Bà Kỷ xụ mặt từ chối.

“Nghe mẹ của con đi, kiểm tra cho cẩn thận, ba mẹ mới yên tâm.” Ông Kỷ nói chuyện giúp bà Kỷ.

“Ba, con thật sự không sao đâu mà.” Vẻ mặt Kỷ Đồng giả như đưa đám. Chỉ là linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa lúc trước bị bầy khỉ truy đuổi nên thân thể cô ta mới gặp phải tình trạng suy yếu này mà thôi.

“Nghe lời mẹ con, nếu không bà ấy sẽ nhắc mãi chuyện này đấy. Ba cũng sẽ chẳng được yên.” Ông Kỷ xoa đầu Kỷ Đồng giả, nhẹ giọng trấn an.

Kỷ Đồng giả nhìn vẻ mặt kiên quyết của bà Kỷ thì chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo bọn họ.

Lúc Tạ Vong Kỳ tới thì gặp được ông bà Kỷ, hắn hơi gật đầu chào hỏi. Thấy bọn họ phải đi thì hắn hơi chần chừ một chút rồi gọi bọn họ lại.

“Bác Kỷ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Vợ chồng ông bà Kỷ liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng biết người này, rất thân thiết với con gái nhà ông bà, xem quan hệ của hai người thì cũng đang trong giai đoạn mập mờ. Bọn họ không can thiệp vào tình cảm của con gái nên cũng không hỏi thẳng chuyện này, cho nên vẫn luôn đối xử với Tạ Vong Kỳ như bạn của con.

Lúc này, vẻ mặt Tạ Vong Kỳ ngưng trọng như thế, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương