Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1578: Đại sư thông linh (32)

“Hắn đã đi rồi.” Sầm Triệt giữ chặt lấy Thời Sênh.

Thời Sênh duỗi tay sờ soạng trên người Sầm Triệt để chắc chắn là hắn không xảy ra chuyện gì, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa, trong mắt một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không nhìn ra điều gì.

“Sau này em ở cùng anh, không có ý kiến gì chứ?” Mặt Thời Sênh không có biểu tình gì kiểu nếu Sầm Triệt dám có ý kiến cô sẽ lập tức đánh hắn ngay tại chỗ.

Sầm Triệt cạn lời, rõ ràng là cô ấy sai, tại sao giờ còn bày ra bộ dáng đúng lý hợp tình như thế chứ.

“Biệt thự rất lớn.” Sầm Triệt đẩy cô ra rồi đi vào trong.

“Em nói là ở cùng anh.” Thời Sênh đuổi kịp hắn, “Ngủ chung phòng, chung một chiếc giường.”

Bước chân đi lên cầu thang của Sầm Triệt hơi lảo đảo, phải bám vào tay vịn bên cạnh mới có thể đứng vững. Hắn xoay người nhìn cô gái trẻ sau lưng, “Cho dù em có linh khí hộ thể thì cũng không thể ở cạnh anh thời gian quá dài được.”

Thời Sênh ngửa đầu nhìn hắn, “Cho nên anh nghĩ thế nào về chuyện sống lại rồi?”

Cánh môi Sầm Triệt mấp máy nhưng chẳng nói gì, hắn xoay người đi vào biệt thự.

Nếu cô dùng mạng của người khác đổi lấy mạng cho hắn thì chẳng sao, nhưng mà cô lại dùng sinh mệnh của bản thân mình, hắn đau lòng…

Rất đau lòng.

… Tuy rằng tim hắn cũng chẳng biết đập.

Thời Sênh không đi vào theo hắn mà vòng hai vòng quanh biệt thự rồi mới trèo cửa sổ mà vào.

Sầm Triệt đứng ngay bên cạnh cửa sổ, duỗi tay liền đón được cô, buột miệng thốt ra, “Sao em lại thích trèo cửa sổ vào như thế?”

Cô ôm cổ hắn không hề khách khí, cả người đều treo trên người hắn, “Tiện.”

Sầm Triệt lắc đầu, sợ cô ngã nên ôm chặt lấy. “Đừng ở trên người anh lâu quá, sẽ khó chịu.”

Thời Sênh trợn mắt, “Vậy anh buông em ra trước đi.”

Sầm Triệt xấu hổ nhưng cũng không buông tay mà ôm cô đi về phía sofa: “Em muốn ăn gì không?”

“Vô nghĩa, em có phải người không dính khói lửa phàm tục như anh đâu.”

“Nhưng mà trong biệt thự không có gì để ăn cả.” Hắn không cần ăn gì nên trong biệt thự cũng không có nguyên liệu nấu ăn.

“Em không ngại ăn anh mà.” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn, cánh môi dán lên mặt hắn như lông chim cọ qua cọ lại trên da.

Sầm Triệt bị câu nói đó trêu chọc đến mức không động nổi chân, ôm cô như ôm một cái lò sưởi, cảm giác cứng ngắc trên chân tay cũng biến mất không ít.

Rất thích cô ấy.

Muốn cứ ôm mãi, muốn…

Sầm Triệt ngừng lại suy nghĩ kia, đặt cô lên sofa, nghiêm túc nói: “Chút nữa anh sẽ gọi người mang đồ ăn tới, em ở đây thì phải có chuẩn bị. Sau này đồ ăn sẽ được đưa tới, em thích ăn gì? Không thích ăn gì?

“Cái gì cũng được, em không kén ăn như anh.”

Sầm Triệt: “…”

Giờ hắn có ăn đâu mà kén ăn chứ?

“Vì trong này chỉ có một mình anh ở nên để phòng ngừa vạn nhất, điều hòa làm lạnh vẫn luôn được mở, chút nữa anh sẽ tắt điều hòa thì sẽ không lạnh nữa.”

Nói xong hắn còn đắp một cái chăn lên người cô, đưa máy tính bảng ra, “Tự em chơi đi, anh sẽ quay lại ngay.”

Thời Sênh: “…” Hình như hắn đã biến thành kẻ dông dài rồi.

Nhưng mà thế cũng được.

Hệ thống làm lạnh trong biệt thự được tắt đi nhưng sự lạnh lẽo vẫn không biến mất. Sự lạnh lẽo đó không phải do điều hòa sinh ra mà là từ trên người hắn.

Hắn là một hệ thống làm lạnh di động, mùa hè ôm cũng sợ bị đóng băng luôn.

Sầm Triệt mau chóng xách theo đồ vật trở về, nhưng vì bị tay hắn chạm vào nên đồ ăn lúc mua còn nóng, giờ cũng lạnh ngắt.

“Anh… đi hâm nóng.” Sầm Triệt tỏ ra hơi xấu hổ.

“Đừng, để em tự làm.” Thời Sênh ngăn hắn lại, “Em sợ anh đi thì đến mai cũng chưa được ăn.”

Sầm Triệt rũ đầu xuống, “Em đang ghét bỏ anh đấy à?”

“Ghét bỏ anh cái quỷ ấy.” Thời Sênh bĩu môi, “Em chỉ sợ em bị anh làm cho chết đói.”

Sầm Triệt bám đuôi theo cô vào trong bếp, đứng ở ngưỡng cửa nhìn cô bỏ đồ ăn vào lò vi sóng.

May mắn lúc trước mua nội thất đều mua đầy đủ mọi thứ, nếu không có lẽ hôm nay cô phải ăn đồ ăn nguội lạnh thật.

Thời Sênh mau chóng giải quyết xong vấn đề cơm nước. Sầm Triệt từ ngoài cửa bếp đi vào, “Anh dọn cho, em đi rửa mặt đi.”

Thời Sênh phiền nhất chính là dọn dẹp bếp núc, vừa nghe thế liền chạy biến.

Sầm Triệt: “…” Quả đúng là không biết khách khí.

Vì mua cơm hộp nên cũng chẳng có gì phải thu dọn nhiều, Sầm Triệt dọn dẹp rất nhanh. Nhưng hắn cũng thấy hơi kỳ quái, rõ ràng trước đó hắn chưa từng làm những việc này, vậy mà giờ lại làm rất thuận tay, như đã làm vô số lần rồi vậy.

Sầm Triệt nghi hoặc trở về phòng. Trong phòng tắm có tiếng nước, hắn nhìn căn phòng, đây rõ ràng là phòng của hắn, chẳng phải hắn đã nói với cô là phòng của cô ở bên cạnh sao?

“Rầm…”

Cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo hé ra một cái khe, một bàn tay đầy bọt nước vươn ra, “Lấy quần áo cho em.”

Sầm Triệt quay đầu nhìn xung quanh, “Em không mang quần áo tới mà.”

“Không biết lấy của anh sao?” Bởi vì cách một cánh cửa nên giọng Thời Sênh có vẻ hơi nhỏ, nhưng có thể nghe ra sự cáu kỉnh trong đó, “Nhanh lên, nếu không em cứ thế đi ra đấy.”

Biểu tình của Sầm Triệt hơi ngưng lại, sau đó vội vã xoay người đi tới tủ quần áo của mình, lấy từ trong đó ra một cái áo thun tương đối rộng, lại lấy thêm một cái áo khoác rồi đặt vào tay cô.

Thời Sênh mặc đồ rồi đi ra, chóp mũi ửng đỏ. Cô hít hà, cũng không để ý tới Sầm Triệt mà lao lên giường, cả người đều rúc vào trong chăn.

Sầm Triệt nhìn một loạt động tác của cô, sau một lúc lâu mới đi tới bên mép giường, “Phòng của em ở bên cạnh.”

“Đã nói là ngủ chung phòng, chung giường rồi.” Thời Sênh cuộn mình tròn như một cái kén, lạnh quá!

“Nói lúc nào chứ?” Hắn đã đồng ý đâu.

“Hiện tại!” Thời Sênh nói rất đúng lý hợp tình.

Sầm Triệt: “…”

Hắn nhìn người trên giường, thật sự muốn ôm một cái, nhưng mà hắn ôm cô sẽ làm cô chết vì lạnh mất nên đành nhịn lại, “Vậy anh sang phòng bên, có việc nhớ gọi anh.”

Dù sao hắn không nghỉ ngơi cũng chẳng sao.

Thời Sênh đột nhiên giơ tay. Cửa phòng đang mở bị gió thổi một cái đóng sầm lại, Sầm Triệt kéo thế nào cũng không ra.

“Kỷ Đồng.” Sầm Triệt xoay người, giọng không khỏi cao lên, “Em đang đùa với tính mạng của mình đấy.”

“Anh quát em?”

Sầm Triệt cố gắng lắm mới nén được cơn giận xuống. Hắn kéo then cửa nhưng thế nào cũng không mở ra được, một hồi đành quay lại mép giường, “Anh không phải không muốn ở bên em mà là không thể.”

“Cho nên lúc nào thì anh nghĩ tới chuyện sống lại đây?”

Sầm Triệt hiểu ra, cô đang ép hắn phải quyết định nếu không sẽ không buông tha cho hắn.

“Anh sẽ suy nghĩ, để anh ra ngoài đi đã.”

“Khi nào nghĩ xong thì ra ngoài.”

“Kỷ Đồng.”

“Hử?”

Hắn rũ mắt nhìn người trên giường, “Anh không muốn em mạo hiểm vì anh.”

“Sống là phải mạo hiểm. Yên tâm, nếu em xảy ra chuyện gì thì sẽ không để anh lại một mình đâu.”

Sầm Triệt mấp máy môi, cuối cùng nuốt mấy lời khuyên nhủ vào bụng, “Anh đồng ý với em là được chứ gì, mở cửa ra đi.”

Thời Sênh bĩu môi, khóa cửa vang lên một tiếng kêu nhỏ, Sầm Triệt khom lưng hôn lên trán cô, “Ngủ ngon.”

“Cút.”

Sầm Triệt: “…” Chẳng dịu dàng một tí nào, sao hắn lại thích cô cơ chứ? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương